2
lười quá=(((
cái này tui lấy gợi ý từ Chatgpt xong viết vào nên có 1 số câu nó hơi xàm ạ. ________________________________________
...........
Thứ ba đến chậm hơn Hùng mong đợi. Anh dành cả buổi sáng để chọn áo, hành động vô nghĩa với người không thể ngửi thấy mùi nước hoa hay mùi xà phòng giặt. Cuối cùng anh mặc chiếc sơ mi trắng cũ, quần jeans xanh, áo khoác len màu be mà chị gái đan tặng năm ngoái. Anh không biết quy tắc ăn mặc ở nhà hàng sao Michelin, cũng không muốn tra Google để biết. Nếu Dương mời anh vì con người thật trong thư viện, thì anh sẽ đến như vậy.
Dấu Ấn nằm trong biệt thự Pháp cổ được cải tạo, mặt tiền kính trong suốt để lộ không gian mở với bếp lò hiện đại ở trung tâm. Hùng đến sớm mười lăm phút, đứng ngoài nhìn qua cửa kính. Dương đang ở đó, mặc tạp dề trắng, tay cầm chảo đong đưa trên ngọn lửa xanh. Xung quanh anh ta là ba người đồng phục đen, di chuyển như vũ công trong vở ballet được tập luyện hàng nghìn lần. Hùng không nghe thấy tiếng nhạc, không ngửi thấy mùi thức ăn, nhưng anh thấy sự tập trung trên khuôn mặt Dương, thấy cách anh ta nghiêng đầu quan sát độ sôi của nước dùng, và điều đó đủ để Hùng đẩy cửa bước vào.Nhân viên tiếp đón dẫn anh đến bàn nhỏ góc phòng, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ gian bếp qua vách kính. Hùng ngồi xuống, tay đặt lên khăn trải bàn linen trắng tinh, cảm nhận độ mịn của sợi vải dệt thủ công. Menu không có chữ, chỉ là tờ giấy mỏng ghi duy nhất: "Bữa tối của đầu bếp - 7 món." Hùng gập lại, đặt sang bên.Dương xuất hiện mười phút sau, đã thay tạp dề bằng vest đen đơn giản. Anh ngồi đối diện Hùng, không phải vào ghế chủ bàn như Hùng tưởng tượng. "Em đến rồi. Anh tưởng em sẽ đổi ý.""Em cũng tưởng vậy," Hùng thừa nhận. "Nhưng em tò mò."Dương cười, lần này nụ cười chạm đến mắt. "Tò mò là điều tốt. Trong bếp, tò mò là chất xúc tác quan trọng nhất." Anh vẫy tay, nhân viên mang đến chai rượu vang trắng. "Em uống được không?"Hùng gật đầu. Anh không biết rượu này có mùi gì, chỉ biết vị chua nhẹ, vị tannin se lưỡi, và cảm giác ấm dần trong cổ họng khi nuốt xuống. Dương không uống, anh chỉ quan sát Hùng, như thể đợi điều gì đó."Món đầu tiên sẽ ra ngay," Dương nói. "Trước đó, anh muốn hỏi: em có tin vào ký ức không?"Hùng đặt ly xuống. "Em tin vào những gì mình nhớ. Nhưng em cũng biết ký ức thay đổi theo thời gian, theo cách ta kể lại nó.""Thông minh." Dương gật gù. "Anh nấu ăn cho hàng nghìn người. Đa số họ khóc, hoặc cười, hoặc im lặng quá lâu khi ăn xong. Họ nói với anh về bà ngoại đã mất, về ngày cưới, về lần đầu tiên hôn ai đó. Anh không biết tại sao. Anh chỉ nấu theo công thức, theo kỹ thuật, nhưng thứ gì đó... thoát ra ngoài tầm kiểm soát."Nhân viên mang món đầu tiên đến: súp kem nghệ tây, màu vàng cam đặc quánh trong đĩa sâu. Hùng cúi xuống, thói quen từ nhỏ để hít hà dù biết vô ích. Không có gì. Anh lấy thìa, nếm. Vị béo của kem, vị đắng nhẹ của nghệ, vị ngọt của hành tây. Ngon. Nhưng không có gì hơn thế."Em thấy sao?" Dương hỏi, giọng có chút căng thẳng."Ngon," Hùng trả lời thành thật. "Nhưng em không... nhớ ra gì cả."Dương không có vẻ thất vọng. Nếu có, có thể đó là sự tò mò. "Em muốn nhớ ra gì?""Em không biết." Hùng đặt thìa xuống. "Em mất khứu giác từ năm 8 tuổi. Tai nạn xe bus. Em không ngửi thấy gì cả, nên ký ức của em... không có mùi. Em không biết mùi của bố mẹ, mùi của nhà mình, mùi của bánh mì bố nướng mỗi sáng. Em chỉ nhớ hình ảnh, âm thanh, cảm giác. Nhưng mùi..." Anh lắc đầu. "Em đã quen với việc không có nó."Dương im lặng lâu hơn bất kỳ khoảng lặng nào Hùng từng trải qua trong cuộc trò chuyện. Rồi anh đứng dậy, nói với nhân viên gần đó: "Huỷ các món còn lại. Lấy nguyên liệu anh để trong tủ lạnh riêng.""Thưa bếp trưởng...""Làm đi." Giọng Dương không to, nhưng có thứ gì đó khiến nhân viên lập tức đi ngay. Dương quay lại Hùng, ánh mắt sáng lên kiểu mà Hùng nhận ra - giống như khi anh tìm thấy cuốn sách hiếm trong kho thư viện. "Em đợi anh một tiếng được không? Anh muốn thử điều gì đó."Hùng nên từ chối. Anh có việc sáng mai, có cuộc sống đã sắp xếp ổn thỏa không cần xáo trộn. Nhưng anh gật đầu. "Được."Dương biến vào bếp. Hùng ngồi một mình, nhìn qua vách kính. Anh thấy Dương cởi vest, mặc lại tạp dề, lấy từ tủ lạnh những thứ mà Hùng không biết tên: củ cây màu trắng, hộp nhỏ đựng chất lỏng vàng, bó rau xanh mướt. Dương bắt đầu thái hành, tay động tác nhanh đến mức lưỡi dao chỉ còn là vệt sáng. Hùng đếm, mười lăm phút, ba mươi phút, bốn mươi lăm phút. Đêm xuống bên ngoài, đèn phố sáng lên, khách trong nhà hàng dần về hết. Chỉ còn Hùng và bóng người đang chuyển động sau vách kính.Món ăn được mang ra lúc 10 giờ 15 phút. Không phải nhân viên, mà chính Dương. Một tô súp đơn giản, màu nâu sẫm, vài lát bánh mì nướng bên cạnh. Không trang trí cầu kỳ, không đĩa sứ đắt tiền. Chỉ là tô sứ trắng thô, loại Hùng thấy ở quán ăn bình dân."Hành tây caramel hóa," Dương nói, ngồi xuống đối diện. "Công thức từ sách em tìm cho anh. Nhưng anh nấu bằng tay, không dùng máy. Hai tiếng đồng hồ, lửa nhỏ liu riu, không được để cháy. Hành phải chuyển từ trắng sang vàng, từ vàng sang nâu, từ nâu sang đen nhưng chưa cháy. Điểm chuyển mình đó, em hiểu không? Giống như... giống như thứ gì đó đang trở thành chính nó."Hùng cầm thìa. Anh không cúi xuống hít, vì biết vô ích. Anh chỉ múc một thìa, đưa lên miệng. Vị ngọt đầu tiên, không phải đường mà là ngọt của thời gian, của sự kiên nhẫn. Vị đắng nhẹ ở cuối lưỡi. Vị béo của bơ. Và rồi, không báo trước, có thứ gì đó trượt qua khoang mũi. Hùng ho sặc sụa, mắt mở to, tay bất giác chạm lên mũi mình."Em..." Anh không thể nói thành câu. Mùi. Anh ngửi thấy mùi. Không phải mùi của súp, mà là mùi của hơi nước bốc lên, mùi của thứ gì đó đang nóng hổi, mùi của... Hùng nhìn Dương, nhìn đôi tay đang run nhẹ của đầu bếp, nhìn vệt mồ hôi trên thái dương. Anh cúi xuống, hít nhẹ. Có. Mùi của mồ hôi, mùi của da thịt nóng, mùi của người đàn ông vừa đứng bếp hai tiếng đồng hồ vì một người lạ."Em ngửi thấy," Hùng thì thầm, giọng run. "Em ngửi thấy... anh."Dương không trả lời. Anh chỉ ngồi đó, nhìn Hùng khóc không thành tiếng, nước mắt rơi vào tô súp đã nguội. Khi Hùng lau mắt, ngẩng lên, Dương vẫn ở đó, và trong ánh mắt anh có thứ gì đó mới mẻ - không phải tự hào vì món ăn thành công, mà là sự ngạc nhiên vì chính mình. Vì lần đầu tiên, anh không nấu để gợi ký ức cũ. Anh nấu để tạo ra khoảnh khắc mới."Em ăn tiếp đi," Dương nói khẽ. "Rồi anh đưa em về. Đêm nay lạnh."Hùng gật đầu, cầm thìa, nếm lần nữa. Lần này anh cố tình hít nhẹ, và mùi vẫn còn đó - mỏng manh, mong manh như sợi chỉ, nhưng có thật. Mùi của hành tây đã trải qua lửa, mùi của người đàn ông kiên nhẫn chờ đợi, mùi của điều gì đó đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com