Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11,

trần đăng dương sau 10 phút phóng như bay thì cuối cùng cũng đã cho xe dừng trước một quán cơm tấm mà lê quang hùng lúc trước thường hay lui tới ăn. quang hùng thở không ra hơi mà xuống khỏi xe, còn đăng dương thì lại trông thỏa mãn vô cùng. dụ được bé cưng ôm mình mà lại, mặc dù dùng thủ đoạn có hơi khốn nạn một chút, làm bé cưng sợ hết hồn luôn rồi.

biết chắc rằng lê quang hùng sẽ chửi những câu thậm tệ vào bản mặt mình, nên sau khi dựng gọn xe một cách chậm rãi nhất có thể ở một góc thì hắn mới bước vào quán tiến tới bàn mà cậu đã vào mà ngồi trước, cậu cũng đã gọi món rồi, ngồi nãy giờ để lấy lại bình tĩnh nhưng tinh thần vẫn bị sự sợ hãi chiếm lấy, thầm nghĩ trần đăng dương làm cái mẹ gì ở ngoài lâu thế, không mau vào để ông đây nả cho viên đạn vào mặt. nhìn cậu vẫn thở một cách nặng nề, hắn ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu, vội mở miệng chữa cháy một câu. mà giờ hắn có nói hay không thì cũng vẫn sẽ phải ăn chửi thay cơm, nhưng hắn vẫn muốn rào trước.

"xin lỗi, tao sợ mày đói quá, nên đi hơi nhanh một chút. dọa mày sợ rồi, mày đừng để bụng tao nhé, để bụng ăn cơm thôi"

quang hùng dùng ánh mắt đầy sự căm thù nhìn đăng dương, khóe môi giật giật. chẳng chần chừ thêm, có bao nhiêu từ ngữ tục tĩu cậu liền lôi ra hết, chửi thẳng vào mặt hắn.

"mày đi như thế mà mày còn bảo hơi, hơi chỗ quái nào hả thằng chó? mày biết thằng bố mày sợ chết khiếp rồi không, kêu mày đi chậm lại mà mày lỗ tai cây hay gì, tao tưởng tao được hít mùi đất luôn rồi đó"

quang hùng ngừng lại để lấy hơi, thở phì phò vì tức giận. đăng dương thấy thế liền định xoa dịu tình hình, muốn chạm vào cậu để trấn an nhưng lại bị cậu hất ra.

"xin lỗi mà, nhưng tay lái tao chắc lắm, không có ngã được đâu. nên yên tâm, mày vẫn an toàn để ngồi đây còn-"

không để đăng dương được nói hết, lê quang hùng tức điên mà chặn ngang lời hắn, tên này thật sự không biết ngại, yên tâm cái mẹ gì vậy trời???

"mày con mẹ nó, mày có biết xấu hổ không thằng chó, yên tâm cái đéo gì? mày muốn ông đây vào viện nằm chung với mày thì có," quang hùng giận dữ trừng trừng nhìn hắn "bỏ đi, ông đây không thèm tốn hơi để đôi co với mày, mà sẽ đấm mày một trận"

đăng dương chưa kịp phản ứng, ngước lên nhìn đã thấy quang hùng đứng dậy chuẩn bị giáng xuống mặt mình một cú đấm, hắn nghĩ bản mặt đẹp trai của mình chắc sắp tiêu rồi thì một giọng nói hoảng hốt của bạn nhân viên quán vừa bưng được hai dĩa cơm tới thì thấy tình hình bàn hai người có vẻ không ổn, vội vang lên để can ngăn.

"ôi hai bạn ơi, có gì mình từ từ nói với nhau nhé, chứ mình đừng sử dụng vũ lực như thế. bạn gì ơi, có gì bạn bình tĩnh giúp mình nhé, chứ đừng động thủ như thế mà ảnh hưởng tới quán mình ạ"

nhìn bạn nhân viên mang tâm thái vừa lo lắng vừa ái ngại lên tiếng, quang hùng cũng bình tĩnh lại, lịch sự mà xin lỗi bạn nhân viên kia vì khiến người ta hiểu lầm vì hành động quá trớn của mình.

"à, mình giỡn với bạn mình thôi chứ không phải đánh nhau hay gì đâu. để bạn hiểu lầm rồi, mình sẽ tiết chế lại, xin lỗi bạn"

quang hùng cười xòa ngồi lại xuống ghế, gỡ bỏ hiểu lầm trong mắt bạn nhân viên kia mặc dù cậu đang rất muốn đấm hắn thật, nhìn tên điên kia còn đang cười cười nhìn thấy ghét. được rồi, đấm hắn sau cũng không muộn.

bạn nhân viên hiểu được mọi chuyện thì cũng thở phào trong lòng. à, ra là giỡn, mà giỡn này hơi lạ nha, tưởng đâu sắp choảng nhau thật tới nơi.

"à, không sao đâu ạ. mình gửi cơm hai bạn nhé"

bạn nhân viên ấy cười trừ, đặt tử tế hai dĩa cơm lên bàn. quang hùng và đăng dương cũng lịch sự nói cảm ơn, sau đó bạn nhân viên cũng nhanh chóng mà rời đi.








trần đăng dương phút trước còn thấy cười cười, giờ đây lại trông lạnh tanh, còn im lặng hơn hẳn. đéo mẹ thằng này nó đa nhân cách à. lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng thật chứ, đừng nói là hắn lại lên cơn mà không tha cho cậu tiếp đó nha.

đăng dương ngồi bên ngoài định với vào trong lấy hộp đựng đũa để rút hai chiếc thìa ra, quang hùng thấy vậy liền tranh làm, con cá bống này lại lên cơn thù dai thật rồi, nhìn cái mặt tự nhiên nghiêm túc phát sợ thế kia mà. hành động của cậu chậm rì rì, làm đăng dương nhất thời mất kiên nhẫn. cuối cùng hắn vẫn phải với vào, lấy ra tờ giấy trong hộp đựng.

"mày lấy xong chưa? có hai cái thìa thôi mà tốn thời gian thế à? mau lên, đưa đây tao lau cho"

"chờ chút, tự nhiên mày làm sao thế? để tao la-"

"đưa đây"

quang hùng rén ngang, vừa nãy còn gằn giọng chửi người ta được mà giờ bị gằn lại lại vô thức cụp vội cái pha xuống, được cái mạnh miệng chứ cũng biết sợ chứ bộ. quang hùng bây giờ mới thực sự nhớ ra là tên này nó đang giận mình, mà người giận lại phải đi dỗ người bị giận từ nãy đến giờ. không cảm thấy tội lỗi tràn trề thì thôi đi, nãy còn định nổi đóa lên vừa chửi vừa đấm hắn thật, nhưng bị chửi cũng đúng mà, ai bảo đi nhanh thế. nhưng thôi từ từ, quang hùng cậu đang bị giận, là do mình sai làm hắn giận, mà còn kiếm đủ trò ăn vạ hắn, tội chồng tội thật. hắn còn chưa tức giận mà bỏ đi là còn may, cậu liền bình ổn lại, việc hắn làm mình tức điên vứt mẹ nó đi đã. dỗ con người trước mặt hết giận xong rồi muốn làm gì thì làm, mà việc đầu tiên cậu muốn làm vẫn là sẽ đấm hắn cho đã tay thì thôi.

"mày có định đưa đây không, tính cứ ngồi đó cầm suốt thế à? tao không muốn thô lỗ mà giật lấy cái thìa trong tay mày đâu nhé hùng"

cái đéo mẹ, bảo cậu đưa hai cái thìa thôi mà tưởng đâu hắn đang đi đòi nợ ấy. thầm rủa hắn trong lòng, mới nãy thôi còn mang vẻ mặt hối lỗi vì dọa cậu sợ mà giờ đây như có nhân cách khác trong hắn trỗi dậy vậy. quang hùng ngay sau đó nghiêm chỉnh lại, rút ra một tờ giấy khác rồi lau thìa, ánh mắt có chút dè chừng nhìn hắn. đăng dương bình thường đều nhây nhây, dịu dàng thì nhìn qua là thấy rất hiền mà cứ làm cái vẻ nghiêm túc là cậu lại thấy sợ kinh hồn, chắc tại không quen. lâu dần có lẽ sẽ quen, nhưng cậu vẫn hơi sợ, không thích đăng dương như thế này chút nào, trông giống như mấy thằng đầu gấu ấy.

"để tao lau, mày ngồi đợi chút đi"

đăng dương thật sự ngồi chờ cái hành động chậm một cách khó chịu của cậu, chẳng biết vẫn đang bị hắn dọa sợ hay gì. đúng thế thật, hắn mới nãy còn đang xoa dịu quang hùng bớt giận, thì lại nhớ tới bản thân mình mới đang giận cậu mà, dù mới nãy hắn sai thật, nhưng hắn kệ mẹ, bắt quang hùng nói ra câu hắn muốn nghe trước đã, giờ cậu có khóc ngay tại quán hắn cũng đéo dỗ đâu. cứng rắn lên một chút mới trị được bé cưng lắm chiêu hay ăn vạ này. khi nào trần đăng dương còn sống thì hắn không cho phép quang hùng được mơ tưởng tới ai khác ngoài hắn, bé nhỏ này được cái mạnh miệng mà nó chắc cũng tỉ lệ thuận với sự ngây thơ luôn, chẳng anh em bạn bè nào thân thiết tới mức chăm sóc cho cậu tới mức này như hắn đâu. hắn thừa nhận mình thích quang hùng lộ liễu thật, mà đùng cái quang hùng chẳng những không nhận ra mà còn đi nhắn với hắn cậu là trai thẳng, con mẹ nó nghĩ đến trông có đớn vãi ra không chứ.

mà trần đăng dương cũng không vì thế mà bỏ cuộc, như thành an từng nói là gay thẳng không quan trọng. đăng dương chỉ cần làm cho quang hùng thích hắn là được, rồi mọi chuyện ra sao thì tính sau, hắn cũng thừa biết quang hùng quen thói dựa dẫm vào hắn rồi, nên vài tiếng trước thành an nó gửi hình ảnh quang hùng nhắn thiếu hắn cậu không chịu được thì cũng chẳng bất ngờ gì lắm. hắn chỉ lỡ đập máy làm sập con mẹ nó nguồn và trong lòng nhộn nhạo sướng rơn hết cả lên, chỉ vậy thôi mà đâu có bất ngờ gì lắm. được người đẹp nhắn câu đó tận hai lần, không biết thật không mà chắc có lẽ là thật.

nên bây giờ để mà muốn được tán tỉnh lê quang hùng một cách công khai, hắn phải cắt đứt cậu với con bé mà cậu đang để ý. nghĩ đến mà tức khắc muốn đè quang hùng ra cưỡng con mẹ nó hôn đến khi cậu đầu óc mụ mị chỉ có thể nghĩ tới một mình trần đăng dương hắn mà thôi, nói không ghen là nói dối thật. mà lúc đứng trước cửa nhà quang hùng, hắn thấy cậu vẫn còn chần chừ chẳng có ý gì là muốn không tiếp xúc với người con gái chưa biết mặt biết tên kia mà bực tức, nếu quang hùng mà không khóc lên làm hắn bừng tỉnh thì chẳng biết hắn sẽ xả những từ ngữ cọc cằn gì vào mặt cậu nữa. nói chung là cứ từ từ, xong bữa ăn mà cậu vẫn chưa nói thì hắn chiến tranh lạnh tiếp thôi, nếu cậu nói không chịu được khi thiếu hắn là thật thì chẳng có gì phải sợ. đằng nào người đẹp cũng sẽ phải nài nỉ hắn và cắt đứt với con bé kia thôi, hắn tự tin như thế lúc nào cũng sẽ phải có lí do khiến hắn như vậy.

nghĩ tới đấy, tâm tình hắn cuối cùng cũng thả lỏng nhưng chỉ giữ trong lòng thôi chứ không thể hiện ra ngoài, lộ cái là đổ bể hết thật. phải gồng suốt bữa ăn, coi bộ cũng mệt nhưng phải để quang hùng trả lời được hắn đã.










quang hùng sau khi dành ra ba phút chỉ để lau chiếc thìa, thì cũng từ tốn đặt lên trên dĩa của hai đứa, lau thôi mà đã lâu vậy rồi nhưng cậu chỉ thấy đăng dương yên lặng kiên nhẫn ngồi chờ mà không nói một lời. làm quang hùng muốn lên tiếng nhưng cũng chẳng dám nói gì nên chỉ im bặt căng thẳng mà ngồi lau đi lau lại chiếc thìa tới mức chúng đã sạch tới bóng loáng.

"xong, xong rồi. mình ăn thôi"

quang hùng e dè lên tiếng, nhằm mục đích muốn xua tan không khí âm u dữ tợn này.

"lề mề quá đấy"

quang hùng lại muốn nấc lên, nhìn cậu hổ báo cáo chồn là thế mà thật ra lại rất dễ khóc, bị người ta lớn tiếng hay có phần chán nản nói chuyện với cậu là cậu thấy tủi thân dữ dội liền. mà đối phương bây giờ lại còn là trần đăng dương, quang hùng thực sự có thể ứa ra nước mắt lần nữa ngay bây giờ. nhưng lại sợ hắn sẽ chê mình yếu đuối, nên cậu đành nuốt ngược nước mắt vào trong, tay run run cầm lấy chiếc thìa rưới nước mắm lên dĩa cơm của mình.

"xin, xin lỗi. mày ăn ngon miệng nhé"

đăng dương bỗng chốc không khỏi cảm thấy đau lòng nhìn quang hùng có phần run run, con mèo ngốc này lại mít ướt rồi, hắn biết phải làm sao với cậu đây. nói nhẹ có chút mà phản ứng cỡ này rồi, hỏi sao mới nãy ở nhà hắn còn lớn tiếng như thế thì sao mà không khóc. nhìn tay cậu cứ run lấy run để, làm nước mắm cứ văng tùm lum chút ít xuống bàn, khiến hắn không thể làm ngơ nổi mà lại ra tay giúp đỡ quang hùng.

"tay tự nhiên run thế hả, mày đưa tao rưới cho. không lại đổ hết ra bàn"

"không cần. tao, tao tự rưới được mà"

nghe giọng quang hùng vang lên đầy vẻ tổn thương mà lòng hắn đau như cắt thật. bé cưng xinh yêu mặt mỏng thật chứ, mới nói vài câu đã không chịu được rồi. đăng dương liền hạ giọng điệu mềm xuống một chút.

"ngoan đi, ngồi yên một chút cho tao nhờ"

đăng dương sau đó nhẹ nhàng lấy chiếc thìa ngập mắm trong tay quang hùng, cẩn thận rưới một chút đều lên phần cơm rồi tiện tay múc một thìa cơm kèm miếng thịt sườn và chút rau đưa sát tới miệng cậu, một tay hứng dưới đáy thìa. quang hùng ngơ ngác hẳn ra, chưa nhận thức được hắn đang tính làm gì. ý là, hắn muốn đút cậu ăn luôn á hả???

"gì, gì thế. tao tự ăn được mà, mày bỏ xuống đi. cảm, cảm ơn mày. phiền mày rồi"

quang hùng tính né nhưng đăng dương lì lợm vẫn giữ nguyên như thế.

"mày ăn thử xem có mặn không, tao sợ rưới quá tay. ngoan, nói a đi"

để cậu tự xúc ăn thử là được mà, cần làm quá như vậy không. quang hùng tự nhiên xấu hổ, muốn né cũng chẳng được. cái thằng đáng ghét, toàn thích ép cậu vào ngõ cụt thôi.

"a"

"thế nào?"

quang hùng run rẩy nhai miếng cơm, vừa đói vừa ngại gật vội với hắn.

"vừa, vừa rồi. mày bỏ xuống, tao tự ăn. mày cũng ăn phần của mày đi, không cần lo cho tao đâu"

đăng dương nhìn quang hùng cứ run rẩy mãi mà vừa lo vừa buồn cười, không chịu được mà trêu chọc cậu.

"mày ổn không, tay run lắm đấy. không ổn thì để tao đút mày ăn cũng được, tao không ngại hay phiền đâu. chứ mày run như này, cầm thìa không vững thì sao mà ăn?"

"không cần. tao ổn, ổn thật đó. mày lo ăn đi, không phải lo cho tao đâu. tao run vì, vì đột nhiên thấy hơi lạnh"

lạnh hả? nhưng hôm nay đâu có lạnh, còn có chút nóng mà. thấy quang hùng tai sắp đỏ tới bốc khói, đăng đương cũng ngừng trêu. bé cưng biết ngại rồi, tín hiệu tốt. hắn thỏa mãn tự cười trong lòng, thế thì nên từ từ để quang hùng tiếp nhận thôi.

"vậy thấy không ổn nhớ nói với tao, ăn ngon miệng nhé"







quang hùng trong trạng thái căng thẳng, im lìm ngồi ăn dĩa cơm. hắn sau khi chúc cậu ăn ngon miệng cũng chỉ yên lặng mà ăn phần của mình, làm quang hùng đã căng thẳng lại đâm ra còn căng hơn. ngồi yên ăn mà ánh mắt cậu lại không hề yên mà một lúc lại liếc về phía đăng dương một lần, liếc hồi lại tự nhiên thấy hắn đẹp trai thế không biết, quang hùng liền giật mình cố không nhìn nữa. cậu thật sự không ổn, không ổn thật rồi, ai hãy giải thích cho cậu thứ suy nghĩ hay cảm giác cứ làm cậu bức bối tới mức khó chịu này là gì đi.

lê quang hùng thực sự không quen với sự im lặng này và cũng không có tâm trạng nuốt thêm gì mặc dù dĩa cơm mới vơi đi gần nửa, đành mở miệng bắt chuyện với cái tên thích chiến tranh lạnh kia.

"dương"

đăng dương ăn đã gần hết phần cơm của bản thân, thì nghe quang hùng tự nhiên gọi tên mình. thầm nghĩ cậu đã ăn xong rồi, nhưng khi ngước lên nhìn thì lại không hài lòng khi thấy dĩa cơm của bé cưng lại vơi đi chẳng nhiều. khó chịu, đăng dương liền hơi lớn tiếng mà đáp lại.

"gì, có mỗi việc ăn thôi mà cũng không xong à? vừa nãy thấy mày kêu đói cơ mà, sao từ nãy tới giờ không thấy vơi cơm đi thế. tập trung mà ăn cho nó xong đi, nhanh lên còn đi về. nhà bao việc"

quang hùng bị đăng dương mắng như trẻ biếng ăn mà mắt bất giác rưng rưng. mới nãy còn nhẹ nhàng mà bây giờ đã mắng mỏ cậu liền luôn được, đăng dương đích thực là đồ đáng ghét. quang hùng vừa thấp thỏm vừa rụt rè đưa bàn tay trắng nõn lần nữa nắm lấy cánh tay áo của trần đăng dương, giọng nói cũng tổn thương vô cùng mà nói với hắn.

"không có, mày đừng giận tao nữa mà. cũng đừng, đừng im lặng như thế. mày như vậy tao buồn lắm, tao cũng xin lỗi rồi mà. mày không thể tha thứ cho tao được sao?"

trần đăng dương suýt chút không chịu được mà mềm lòng, nhìn bé cưng sắp khóc tới nơi mà hắn muốn gục ngã thật rồi. nhưng không, lần này hắn hạ quyết tâm rồi.

"đang trong quán ăn thì không yên lặng mà ăn đi, mày muốn tao nói cái gì?"

quang hùng thực sự muốn khóc ngay bây giờ, nhưng nghĩ nhiều người như này mà làm vậy thì sẽ khiến đăng dương khó xử. nên lại một lần nữa, cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, tay vẫn lì lợm mà bám vào đăng dương.

"nhưng mà, nhưng mà mày đừng giận tao nữa được không. tao biết lỗi rồi mà, tao không vô lý mà cắn mày như thế nữa đâu, thật đó"

giờ hắn có chê cậu yếu đuối, mít ướt hay gì đi chăng nữa cậu cũng kệ mẹ chứ cậu không chịu nổi nữa rồi.

đăng dương nhìn quang hùng như thế mà gần như chịu thua, muốn từ bỏ kế hoạch mà mình đã gây dựng vứt quách đi luôn. chứ quang hùng đến cơm cũng chẳng thèm ăn như mọi ngày làm hắn lo muốn chết rồi.

"mày ngoan ngoãn ngồi yên mà ăn hết dĩa cơm đi, tao sẽ xem xét tha thứ cho mày"

tâm trạng quang hùng liền tươi tỉnh trở lại sau câu nói của đăng dương, liền gật đầu bỏ tay khỏi áo hắn mà ngay ngắn lại xúc từng muỗng cơm từ tốn cho vào miệng yên ổn nuốt xuống.







lê quang hùng tưởng chừng như trần đăng dương đã chịu tha thứ cho mình mà không cần phải trả lời cái điều kiện kì lạ kia của hắn. nhưng mà không, đến giờ cậu mới nhận ra hắn chỉ đang dụ mình chỉ để ăn hết dĩa cơm kia thôi, còn hắn vẫn yên lặng không có chút biểu hiện gì là sẽ làm hòa với cậu như thế. quang hùng thực sự muốn đập hắn cái bốp, ăn cái gì mà khó dỗ vô cùng ý.

trần đăng dương vẫn ngồi im thin thít, mắt dán vào điện thoại. định đợi lê quang hùng ngồi nghỉ, xuôi cơm một chút rồi mới đi về. quang hùng thơ thẩn ngồi đó nghĩ đi nghĩ lại cách dỗ hắn hết giận mà mãi chẳng nghĩ nổi gì nữa.

"dương ơi, mày thực sự định giận tao tới bao giờ thế. tao biết lỗi thật rồi, mày tha thứ cho tao đi mà. sao mày giận dai thế hả, tao biết lỗi rồi mà"

đăng dương không trả lời lại, chỉ tắt điện thoại xong cất nó đi. rồi mới quay sang nhìn quang hùng, nói câu chẳng liên quan gì.

"no chưa, giờ đi về nhé. tao không có nhiều thời gian cho mày đâu"

thấy đăng dương định đứng dậy đi thanh toán, quang hùng vội nắm lấy áo hắn giật lại ép hắn ngồi yên. vội vàng mở miệng nói.

"đăng dương, mày tha lỗi cho tao đi mà. huhu, mày muốn tao làm gì cũng được"

ồ, làm gì cũng được à. nhưng mà cái này thì để sau đi, quang hùng phải nói ra được điều mà hắn hiện tại đang muốn đã.

đăng dương vẫn không trả lời lại, chỉ tiếp tục nói câu chẳng liên quan.

"mày buông tao ra đi, tao đi thanh toán rồi còn về nữa"

quang hùng thật sự nấc lên một tiếng, cuối cùng vẫn giữ chặt đăng dương, giọng điệu tổn thương cất lên.

"hức, mày đừng như vậy mà. mày đừng giận tao nữa, tao không để ý hay tiếp xúc với ai ngoài mày đâu, tao chỉ muốn mày thôi"

trần đăng dương trực tiếp đơ ra, không ngờ lê quang hùng lại trả lời vượt xa tưởng tượng của hắn như thế. còn lê quang hùng, cậu cũng không nhận thức được mình đang nói cái gì, chỉ bất giác mà nói ra, trong thâm tâm bây giờ chỉ mong hắn có thể tha thứ cho cậu thôi.

đăng dương vừa được nghe bé cưng dỗ dành vừa đạt được mục đích cuối cùng cũng giấu được mà nở nụ cười thỏa mãn. lê quang hùng, nhớ lời bản thân mình nói đấy, hắn ghi âm lại hết rồi.

hắn vừa nãy thực sự đã lén bật ghi âm rồi mới cất điện thoại vào trong túi quần, chiêu trò hết chỗ nói. quả này về khoe với ba đứa kia thì hết bài.

nén sự thỏa mãn, vui mừng này xuống, hắn dời lại sự tập trung vào bé cưng mắt đang ứa nước ra nhìn mình kia, liền nhẹ giọng trả lời. vừa nói vừa lau chút ánh nước trực chờ lăn xuống nơi khóe mắt quang hùng.

"ừ, không giận mày nữa. ngoan, không khóc"

lê quang hùng từ nãy tới giờ mới thấy đăng dương cuối cùng đã chịu cười lấy một cái, liền cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. dỗ hắn mệt điên luôn, thề.

"thật ư?"

"thật, nên mày nín khóc đi. tí tao đưa mày về với đôi mắt đỏ hoe này mẹ mày lại mắng tao tội bắt nạt mày"

ủa chứ không đúng sao?







lê quang hùng bẽn lẽn đi sau lưng trần đăng dương khi mà hắn đã trả tiền bữa ăn xong và bắt đầu ra khỏi quán. quang hùng sau khi dỗ được đăng dương thì tâm tình liền tốt hơn hẳn, tung ta tung tăng(nhưng vẫn bẽn lẽn) đi theo hắn ra xe. đang yên đang lành thì bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com