Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20,

quanghung.masterd to hurrykhang

khang
nhậu bữa k ?

ơ
s hnay lại rủ nhậu à ?

rủ thêm hiếu an
cho vui
tao đang ở quán bia cách trường một khoảng
mày biết k ?

biết


10 dĩa thịt xiên nướng đợi mày

áaaaaduud tới ngay tới ngay
replied: rủ thêm hiếu an
ủa k tính rủ dương à ?

thì

thì s ?
rủ một thể luôn cho vui
ok k để t nhắn lên nhóm

k cần
đừng rủ dương

s thế ?
xảy ra chuyện j à ?
seen.

hay là dương nó có bồ nên mày giận ?

?
k có
mày đừng có nhảm đi khang
dương bận học
nên tao k muốn rủ thôi

vậy à ?

nhưng mà khang này
dương có người yêu tht sao ?

làm s tao biết
mày hỏi nó xem

th ra đây nhanh đi
tao gọi đồ r
đợi ae thôi

rồi rồi tao ra liền
replied: dương có người yêu tht sao ?
nói chứ nó k có đâu
hào nhắn đùa th
mày đừng có nghĩ bậy r buồn

tao buồn hồi nào ?
muốn rủ ae nhậu tí thôi

thế à ?

mà dương có người yêu tht cũng đâu liên quan tới tao

à

────────

bảo khang ngồi đối diện ngán ngẩm, vừa nhâm nhi lon bia trên tay vừa nhìn thằng bạn thân đã say bí tỉ từ lâu, tới nỗi đã gục đầu hẳn xuống mặt bàn mà vẫn cố chấp muốn nốc thêm, miệng còn lẩm bẩm gì đấy gã chẳng rõ.

giờ nếu mà được quay trở lại vào một tiếng trước, bảo khang nghĩ gã sẽ không vì mười dĩa thịt xiên nướng mà ngồi ở quán bia này nhậu cùng quang hùng.

"này, mày còn tỉnh không đấy hùng?"

bảo khang thử lên tiếng, kết quả dứt câu lại không nhận được hồi đáp, gã bèn đưa tay tới, muốn giật lấy lon bia từ tay quang hùng mà chẳng thành, cái thằng này nó cầm lon bia thôi mà giữ khư khư như giữ báu vật ấy.

thanh niên họ phạm bất lực thở dài, đành thu tay về mà mở miệng ngăn cản quang hùng.

"mày say lắm rồi hùng, mày uống thế tao thấy hơi quá rồi đấy"

uống thêm một hồi nữa là quang hùng có lên tiếng nói phát nào gã thề sẽ chẳng thể lọt tai được tí gì phát đấy đâu.

thành an ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao, vì giờ nó chỉ đang muốn về với anh yêu minh hiếu của nó thôi, huhu.

lúc đầu nó chẳng định đồng ý đi nhậu đâu, tại hôm nay minh hiếu đã hẹn nó đi công viên chơi nhưng anh lại có việc gấp nên phải huỷ hẹn mất tiêu. dù thế nhưng thành an vẫn không có ý định ra quán bia ngồi thế này, nhưng vì nghe bảo khang nói quang hùng đang buồn nên nó mới bất đắc dĩ mà đồng ý.

tưởng đâu ra đây sẽ được ôm vai bá cổ quang hùng để hai đứa hàn huyên tâm sự, chẳng cần quang hùng nói ra thì nó cũng biết là cậu lại buồn vì đăng dương rồi. mà nói thật thì cũng được ôm vai bá cổ người anh em của mình rồi đấy nhưng hàn với chả huyên thì chẳng thấy đâu, bởi quang hùng từ đầu tới cuối chỉ muốn làm bạn với đống lon bia có hại cho sức khoẻ này, nói chuyện thì toàn ậm ừ cho qua như chẳng muốn nói mình buồn hay xảy ra chuyện gì với nó và bảo khang.

thành an đảo mắt nghĩ ngợi lung tung, bộ mấy con người bị trúng tiếng sét ái tình đều thành ra như thế này hay sao?

nhưng minh hiếu của nó có bao giờ giống như thế này đâu nhỉ?

không muốn nghĩ thêm, nó chống cằm xuống bàn nhìn bảo khang thấy bản thân gã nói quang hùng không được đã mải miết chén nốt hai dĩa thịt xiên trên bàn.

thành an lắc đầu cười trừ, nó quay mặt sang nhìn lấy quang hùng vẫn đang cố nốc cạn lon bia trên tay mà ngứa hết cả mắt.

không nói không rằng, nó đưa tay dứt khoát giật lấy lon bia đã vơi đi một nửa từ tay quang hùng rồi đặt xa hẳn với tầm với của cậu.

quang hùng bị cướp mất thú vui trên tay tức khắc trở nên khó chịu, say xỉn tới mơ hồ nhưng vẫn cố ngẩng lên liếc lấy thành an với ánh mắt đầy oán trách.

thành an bị lườm cũng chẳng mảy may để tâm mà chỉ thản nhiên lên tiếng trước khi quang hùng có ý định đòi lại thú vui mới nãy còn đang ở trên tay cậu.

"khang nó nói đúng rồi đấy hùng, hùng có chuyện gì buồn thì cứ nói an với khang nghe chứ đừng dùng bia giải sầu vậy. vừa có hại cho sức khoẻ mà vừa chẳng giải toả được lòng mình, giờ hùng nói ra thì chẳng phải tốt hơn sao?"

bảo khang phía đối diện đang ăn dở cũng phải ngẩng lên mà gật đầu tán thành.

"úng ồi ấy"

thành an chẹp miệng, ánh mắt không giấu nổi phán xét nhìn một miệng đầy thịt mà vẫn cố nói của gã.

"gì thấy ghê, đang ăn mà còn nói chuyện nữa cha nội"

hai đứa bảo khang và thành an đá qua đá lại với nhau một hồi mới phát hiện ra thanh niên say xỉn quang hùng kia đã lại gục mặt xuống bàn từ bao giờ, miệng vẫn cứ thầm thì cái gì đấy không hiểu nổi.

mà càng không hiểu thì càng tò mò, thành an với tay kéo bảo khang sát gần vào quang hùng, dúi cả hai cái đầu vào nhằm nghe xem cậu là đang nói cái gì.

"duôn.. cả ngày hông.. nhắng tin.. có.."

quang hùng chưa dứt câu, thì điện thoại của cậu lại bất ngờ rung lên hai đợt thông báo làm cậu bất giác như tỉnh hơn một chút mà ngồi bật thẳng dậy làm hai đứa bảo khang và thành an không phản ứng kịp mà mỗi đứa bị cú đập một phát vào cằm. kết quả là cả ba đều bị dính chưởng, quang hùng ngơ ngác ôm đầu vì choáng còn hai đứa kia thì chẳng thu thập được từ gì phát ra từ miệng quang hùng mà còn bị đập cho một cái đau điếng đành nhanh lẹ ngồi ngay ngắn lại mà ôm cằm xuýt xoa.

"trời ơi, mẹ kiếp"

thành an bị đau tới mức chửi thề.

"ai biểu mày tự nhiên dúi vô nó chi?" bảo khang cũng không khá khẩm gì mà nhăn nhăn nhó nhó lên tiếng, rồi lại quay sang nhìn quang hùng một tay ôm đầu một tay loay hoay rút điện thoại từ trong túi quần ra đặt lên bàn "hùng à.. có gì mà lại làm mày kích động dữ thế hả?"

vẫn như lúc đầu, gã chẳng thấy quang hùng hồi đáp lại. nhìn qua là biết, vừa mới tỉnh táo lại một chút thì sau cú đau vừa nãy lại bắt đầu mơ màng hơn rồi. phần vì đau, phần vì chắc chắn là nốc đẫy lon bia từ trước gây nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com