22
"mày thích thằng dương rồi đúng không?"
"ủa mày hỏi gì kì thế, không phải chuyện này rõ n—ay ui"
bảo khang đứng khoanh tay phía sau đặng thành an đang ngồi đối diện, nghiêm túc mặt đối mặt với quang hùng vẫn mang một mặt ngẩn ngơ do cơn say hành hạ.
gã khó hiểu phản bác khi nghe thành an lên tiếng hỏi cậu một câu hết sức dư thừa, nhưng chưa kịp nói hết câu thì gã đã bị nó đánh mạnh vào bắp đùi mình một cái không thương tiếc.
"chính chủ còn chưa xác nhận mà, sao mày dám khẳng định là rõ?" thành an ngoái đầu ra sau, ngước lên lườm nguýt gã "con nít con nôi không biết gì thì ra kia chơi, cho người lớn còn làm việc"
"mày lại lớn quá cơ"
thành an hiện giờ không muốn đôi co, chỉ đặt một ngón tay lên môi mình, nhìn gã rồi mồi thêm một câu, "im lặng nào, bé khang xàm lồn của anh"
dứt câu nó liền khinh khỉnh mà rời tầm mắt nhìn quang hùng trở lại, mặc kệ bảo khang đứng phía sau vừa nghe nó nói xong đang thấy gớm muốn sởn gai óc.
"dương.. tao thích.. n..ó.. không biết.. nữa"
quang hùng ôm lấy lon bia bằng hai bàn tay thon mềm, môi mấp máy chữ rõ chữ không lên tiếng sau một hồi trầm tư trong mơ hồ.
bảo khang đang trong tư thế sẵn sàng kí đầu thằng quỷ an thì ngay tức khắc khựng lại nhìn thẳng vào cậu. thành an cũng chẳng kém cạnh, hai mắt nó sáng rực hẳn lên khi nghe quang hùng cuối cùng cũng nói ra được lòng mình.
nó cười tươi ngước lên nhìn lấy bảo khang lần nữa, đập vào mắt nó là cái nắm đấm của gã sắp dính luôn lên đầu mình, nhưng nó chẳng còn màng quan tâm tới mà đắc thắng nói. "tao nói mà, bèo nào yếu yếu là gãy liền"
gã cũng không còn tâm trạng chấp vặt thành an, liếc nó rồi thu tay về, gật đầu hưởng ứng. "tin chuẩn đấy, để đi đồn"
"để ăn mừng tin vui, hôm nay tao sẽ là người trả tiền chầu này". thành an không giấu nổi tâm tình của mình mà cười suốt, quay lại nhìn lấy quang hùng mặt mày ngơ ngẩn ngồi im thin thít.
"ê, mà chắc gì. tao còn nghe hùng nó kêu không biết mà"
nó nghe bảo khang chưa dám chắc nói lên quan điểm mà chỉ cười ra một tiếng, "mày khờ quá khang, không biết thì chứng tỏ là dính rồi đấy"
thành an không kiêng dè gì mà trực tiếp khoác vai quang hùng kéo gần vào, khiến cậu lập tức ngơ ngác mơ màng mà nhìn nó.
bảo khang đứng từ nãy tới giờ cũng mỏi nên đành kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh nó yên lặng hóng chuyện.
thiếu gia họ đặng giờ đây đã dám chắc rằng quang hùng đã rơi vào lưới tình của đăng dương thật rồi, nó liền quyết định giúp cậu và hắn thành đôi luôn trong hôm nay.
nghe có vẻ hơi vội, nhưng nó vã được thấy quang hùng và đăng dương đường đường chính chính ở bên nhau lắm rồi. nên không thể bỏ lỡ, mà nhất định phải tỏ tình luôn.
nhưng nó không khẳng định rằng kế hoạch này sẽ thành công, bởi vì nó định để quang hùng chủ động nói ra, mà chuyện có phần ngượng ngùng như này nó không biết cậu liệu có dám đối diện không?
mà thôi kệ, cứ thử là biết.
thành an nghĩ ngợi, rồi cuối cùng nhỏ giọng lên tiếng. "quang hùng, vậy là mày không còn coi đăng dương là bạn nữa đúng không?"
bảo khang khó hiểu tới mức ngờ nghệch.
thằng quỷ an nó hỏi gì kì vậy trời, không coi là bạn thì là gì? gã nghĩ.
gã giây trước vừa khó hiểu, giây sau liền ngỡ ngàng vì gã thấy quang hùng thơ thẩn gật đầu một cái. gã có đang nhìn lầm không vậy?
nó nhìn quang hùng cười cười rồi quyết định vào luôn vấn đề chính. "thế hùng này, mày có muốn thằng dương trở thành một phần gì đó trong cuộc đời mày không?"
cậu không trả lời, chỉ đơ mặt ra như đang cố hiểu nó là đang nói cái gì.
thành an và bảo khang liền kiên nhẫn chờ đợi, mãi bảy phút sau mới thấy quang hùng gật đầu một cái rồi nói.
"được.. sao.. dương.. độc thân sao?"
vừa dứt được câu, bảo khang liền nhanh nhảu lên tiếng như sợ cậu sẽ không tin: "tất nhiên rồi, nó độc toàn thân mà, hùng kì quá, cạnh nó cả buổi mà không hay, thằng dương biết hùng nói thế là nó giận cho ấy chứ"
cậu nghe gã nói xong mà xụ mặt xuống chẳng rõ lý do, dùng đầu ngón tay đã cắt gọn sạch sẽ móng khẽ khàng cào lấy lon bia trong lòng bàn tay.
thành an thấy thế liền tiếp lời.
"khang nói đúng đó, mày cũng biết mà hùng. mà mày không nhận ra thôi chứ, thằng dương cũng chỉ có mình mày trong tim nó thôi"
nó vừa nói xong, hình như liền thấy ánh mắt quang hùng hiện lên ý cười, giọng ngập ngừng lên tiếng như thiếu niên mới tập yêu.
"thật.. thật sao.. dương cũng.. thích.. à?"
bảo khang nghe xong mà cũng phấn khích, liền nói. "chính xác là vậy, nên mày vồ vập lấy nó luôn đi hùng à, tỏ tình luôn, ra mắt ba mẹ mày luôn, cưới nhau luôn, tao rất chi là ủng hộ"
"từ từ thôi khang, hùng nó sợ mày luôn giờ nè". thành an phán xét gã, dù trong lòng nó chẳng khác gì gã là bao.
gã thẳng thắn quá, nó thích. chỉ là lo quang hùng bị doạ sợ thôi ấy mà.
nói rồi nó lại bày tiếp kế với cậu. "thằng dương cũng thích mày, mà từ lâu rồi ấy. cái này tao nói thật, giờ tao nói mày nghe, thằng dương thích mày lâu như thế mà không nói ra vì nó sợ, sợ sẽ mất đi tình bạn giữa mày với nó. mà nói thẳng ra là nó hèn, nó chỉ biết thầm lặng giấu kín tâm tư mà quan tâm chăm sóc mày từng chút một. nên giờ nếu mày muốn đăng dương là của mày, thì mày nê— ê?"
thành an đang say sưa nói thì chợt phát hiện ra vai mình hơi nặng, cúi xuống thì thấy quang hùng đang nhắm mắt chìm luôn vào giấc ngủ làm nó tá hỏa.
đang nói chuyện trọng đại mà ngủ là sao?
"ê khang, mày đi mua giúp tao ly nước cam, uống cho nó đỡ say, lẹ nha"
bảo khang đang chăm chú nghe nó nói cũng bừng tỉnh nhìn cậu đã ngủ quên mất, không biết có nghe lọt được chữ nào từ miệng nó không, đành ậm ừ đứng dậy đi ra khỏi quán bia tìm chỗ bán ly nước cam.
nó nhìn quang hùng ngủ mất mà bất lực, cố vỗ vai lay người cậu dậy nhưng không thành. "này, dậy coi hùng, không được ngủ, dậy nghe tao nói nốt nè"
trần đăng dương đỗ xe ngay ngắn trước cửa chỗ để xe của quán bia, ngửi mùi bia nồng nặc khắp nơi mà bất giác thấy nhợn ở cổ vì hắn chúa ghét mùi này.
thực ra là hắn chẳng ghét lắm đâu, nhưng quang hùng lại thường hay động chạm mấy thứ độc hại điển hình là như này khiến hắn thành ra là ghét cay ghét đắng chúng. nhưng quang hùng lại không biết do gã cũng không nói, nên cậu lâu lâu hay như thế suốt.
đăng dương sải bước vào trong quán, đưa mắt liếc láo liên tìm vị trí nơi quang hùng đang ngồi mà tiến tới. khung cảnh lọt ngay vào mắt hắn là thành an đang ngồi chán chường gắp mấy miệng thịt còn dư bỏ vào miệng nhai, còn quang hùng thì tựa lên vai nó mà ngủ ngon lành.
hắn tiến tới từ phía sau, kéo nhẹ quang hùng lên để cậu dựa vào hông mình. thành an nhận thấy bờ vai mình được trả tự do, tương cậu bị ai tóm đi mất liền tức tốc quay đầu ra sau, thì trước mặt nó chính là đăng dương đang dùng ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn vào nó.
thành an chẹp miệng, buông đôi đũa xuống mà nói. "cuối cùng mày cũng tới, rồi mới tới mà dùng cái thái độ gì nhìn tao đây, tao với khang trông giúp cho người tình của mày tận ba tiếng đấy"
đăng dương liền hít mũi, lên tiếng.
"không có gì, mùi bia làm tao khó chịu thôi. cảm ơn mày, tao sẽ đưa quang hùng về, còn chầu này để tao trả cho"
nói rồi hắn định lấy ví từ trong túi quần ra thì liền bị thành an nó ngăn cản. "không cần, để tao trả được rồi," nó vừa nói vừa đứng lên vỗ vai hắn "ba mẹ quang hùng hôm nay không có nhà đâu, nãy hùng nó nói cho tao. mà tao cũng nói cho mày biết tin này, hùng hôm nay đã thừa nhận là nó thích mày, mày liệu thế nào mà chủ động nói ra tâm tư của mình với nó đi, đừng có hèn nhát mà giữ trong lòng. có không giữ, mất đừng tìm"
nghe thành an nói một tràng mà trong lòng hắn liền vui như mở hội, không giấu nổi nụ cười mà cúi xuống vuốt ve mái tóc suôn mượt của cậu. thành an nó nhìn mà nhăn mặt săm soi, nhưng cũng vui lây với hắn.
"tao biết mình phải làm gì, cũng cảm ơn mày lần nữa"
đăng dương ngước lên nhìn nó, nói.
"không có chi, liệu liệu đi" thành an liền xua tay.
"mà thằng khang đâu?"
"nó đi mua ly nước cam để hùng uống cho nó đỡ say, mà thằng này nó đi lâu thế không biết. thôi mày cứ đưa hùng về trước, để tao nói nó cho"
đăng dương gật đầu, dìu quang hùng đứng dậy rồi để đầu cậu tựa vào vai mình.
"thế tao đưa hùng về trước"
"ok về cẩn thận"
đăng dương dừng xe trước cửa nhà mình, ngõ xóm về khuya đã dần thưa thớt và yên ắng. hắn hồi hộp, cẩn thận dìu quang hùng xuống xe, lần đầu tiên lợi dụng chuyện ba mẹ cậu không có nhà và cậu còn đang trong trạng thái say xỉn mà nhân cơ hội dắt về nhà mình ngủ một đêm.
hắn vừa bồn chồn vừa vui sướng, quang hùng đã thừa nhận là thích hắn đấy, vậy bây giờ hắn có nên bắt bé gấu trúc này về giữ làm của riêng luôn không?
hắn quay đầu sang, nhìn xuống quang hùng vẫn còn say ngủ, nhẹ nhàng quấy rối bằng cách bóp nhẹ mũi cậu rồi lại trườn tay xuống dưới cánh môi mà miết lấy một cái.
hắn quả thật nghĩ mình đúng là người có sức chịu đựng tốt, không là từ nãy giờ hắn đã chèn ép quang hùng vào tường mà hôn lấy hôn để đôi môi ngọt nước này rồi.
đang say mê nghĩ ngợi lung tung, thì hắn lại bất ngờ bừng tỉnh khi quang hùng đột ngột chủ động vòng một tay qua ôm lấy cổ hắn, mắt mơ màng mở ra nhìn thẳng vào hắn.
đúng là khi say, con người ta biết bạo dạn hơn hẳn. đăng dương cũng không ngần ngại gì, liền ôm lấy vòng eo mảnh mai của quang hùng bằng cánh tay của mình, tình tình tứ tứ nhìn lại cậu.
quang hùng sau một hồi nhìn, liền lấy ngón tay be bé chọt vào má hắn, rồi còn sờ soạng lung tung và dùng mũi áp sát vào cổ hắn ngửi ngửi như mèo con, bị một chuỗi hành động từ quang hùng gây nên khiến hắn không khỏi cảm thấy rạo rực hết cả người.
hắn vô thức nuốt ực một cái, thực muốn nuốt luôn con mèo hồn nhiên này vào bụng ghê.
ngửi đến chán chê, quang hùng cuối cùng cũng rời mắt nhìn vào đăng dương lần nữa, nhỏ giọng lên tiếng nói. "là.. đăng dương thật.. nè"
"ừm, là dương của bé đây"
quang hùng mơ mơ màng màng, không còn tâm trí để để tâm tới xưng hô của đăng dương, chỉ một tay ôm cổ, một tay túm lấy áo hắn. mãi sau khi đăng dương đấu tranh tư tưởng hết mình, định lên tiếng nói ra lòng mình thì lại nghe được quang hùng lí nhí cướp lời trước.
"đăng dương.. tao đã thích mày.. từ rất lâu rồi"
là từ khi tao nói mình không thể chịu được nếu thiếu mày, là tao biết mình tiêu đời rồi. chỉ trách bản thân tao nhận ra quá muộn, cứ luôn tự mình đinh ninh rằng tao hẳn là may mắn khi có được người anh em tốt như mày, mà chẳng dám thừa nhận, con tim tao đã hướng về mày từ lâu.
"tao thích mày lắm... rất thích mày.. dương ơi"
người ta thường hay nói, lời nói của một người đang say đều là những lời thật lòng, và đăng dương tin vào điều ấy.
để rồi khi được tự mình nghe quang hùng thổ lộ rằng cậu thích hắn, con tim hắn tức khắc đập thình thịch liên hồi, thổn thức theo từng tiếng "thích" và tiếng gọi "dương ơi" được phát ra từ cánh môi xinh đẹp của cậu.
đăng dương vui sướng cười mãn nguyện, cúi xuống trán chạm trán, nhìn thẳng vào mắt quang hùng như muốn xác nhận rằng đây là sự thật.
con tim của lê quang hùng cũng đang đập thình thịch, hai mắt mơ hồ nhìn đăng dương đang áp sát mình mà gò má không khỏi ngại ngần mà đỏ lên.
mình đã nói ra rồi, đã nói ra là mình thích đăng dương rồi, nhưng liệu đăng dương có thích mình không?
hai hơi thở hoà quyện vào nhau một hồi lâu, chỉ có hai ánh mắt là đang giao tiếp. đăng dương hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn dần dần lướt xuống đôi môi hồng hào như đào mọng đang hé mở.
đăng dương định cúi xuống hôn lấy, nhưng chưa kịp động thủ thì quang hùng lại gục đầu xuống vai hắn, hơi thở dần đều đều trở lại.
thế mà lại ngủ mất, hận không thể trực tiếp hôn người đẹp khi người ấy vẫn còn đang tỉnh, mà hắn cũng không muốn làm bậy với người say, cũng còn đang đứng trước cửa nhà, thôi thì tí lên phòng hôn bù.
hắn siết nhẹ lấy eo quang hùng, kéo cậu sát vào người mình rồi dịu giọng nói với âm lượng đủ nghe từ trên đỉnh đầu.
"quang hùng, tao cũng thích mày.. từ rất lâu rồi, thương yêu mày nhất, trân quý của tao. nên mày không được quên khoảnh khắc tối ngày hôm nay đâu, rằng mày đã nói thích tao rất nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com