25
sau hơn một tiếng miệt mài, mày mò tìm mua được chiếc nhẫn mà đăng dương thấy ưng ý nhất thì giờ đây hắn cuối cùng đã có mặt tại trước cửa nhà của hùng. và chắc chắn trước khi xuất hiện ở đây, hắn đã quay trở về nhà sửa soạn, diện lên mình một bộ outfit mới tinh tươm, giống như thường ngày.
vài tiếng trước, hắn diện full đen trông vừa bảnh vừa sang là thế nhưng mục đích chỉ là để đi mua chiếc nhẫn cho ra dáng người trưởng thành một tí. quyết định này thực chất là phụ, thực tế chính là hắn lên đồ như này, ít nhất các chủ tiệm cũng phải nhìn qua vẻ bề ngoài một lần mà đánh giá, nếu hắn mặc đơn giản như ngày thường, hẳn họ sẽ không đủ tận tâm, mà như vậy hắn chỉ có mà chịu thiệt, bởi cũng chưa vô tiệm lớn nào mua bao giờ, nên cẩn thận ăn diện chút vẫn hơn.
và hiện giờ, dương đã khoác lên mình chiếc áo sơ mi sọc trắng xanh kết hợp cùng với chiếc quần ống suông xám nhạt bên dưới, nhìn qua là thấy gần như đã chỉn chu một cách hoàn hảo, hợp hoàn cảnh không còn gì để chê. nhưng khi lướt xuống phía dưới cùng, sẽ thấy chân hắn đang xỏ một đôi dép cá mập đen thùi lùi, há rộng miệng như muốn nuốt trọn năm ngón chân hắn, trông ngố tàu hết mức.
thực ra đôi dép này là hắn vớ đại một đôi ở nhà, cũng bởi thời gian đã sát sàn sạt với giờ hẹn ăn trưa với bé nhỏ đang đợi hắn ở nhà bé ấy rồi. vội quá nên đành bất đắc dĩ, ở một mình một cái nhà mà thích sưu tầm nhiều dép quá cũng khổ.
dương dựng chiếc xe lead thân yêu của mình tử tế gọn gàng ở một góc, nhưng mất gần mười phút sau mới chịu xuống xe, chậm rãi bước từng bước một, cụ thể là ba bước tới đối diện cánh cửa đang khóa chặt, đưa tay phải về phía chuông cửa trên tường cơ mà trong lòng nôn nao đâm ra lại không dám bấm, như bị điện giật rút tay về vò đầu mình vài cái. bên tay trái cũng vô thức siết nhẹ cái hộp đựng nhẫn trong tay, hồi sau hắn mới tá hỏa là quên giấu nó đi, luống cuống nhét vội nó vào trong túi quần.
hắn cảm thấy gương mặt mình chưa gì đã có chút nóng ran, liền hít sâu rồi thở dài ra một hơi để giữ bình tĩnh, đưa mặt ngó đông ngó tây, xác nhận không có ai bắt gặp cảnh mình bồn chồn không yên này mới mạnh dạn đưa tay lên chuông cửa nhà hùng bấm một cái. vừa bỏ tay xuống, dương đã nhìn thấy qua khe cửa một dáng người mảnh mai, trắng trẻo chạy lạch bạch từ trong nhà ra mở cửa. cửa vừa mở, gương mặt xinh đẹp sáng bừng bừng của người ấy đập thẳng vào mắt, hắn vô thức liếc xuống dưới, hai cánh môi bóng bẩy hình như vừa mới dặm chút son dưỡng. hắn nuốt khan, càng nhìn càng thấy cổ họng mình khô khốc.
hùng cũng giống như thường ngày, vẫn là diện lên mình một chiếc áo có họa tiết gấu trúc quen thuộc, bên dưới là một chiếc quần có chất liệu giống với dương nhưng mà là màu đen. nhìn qua thì có vẻ giản dị, hắn cũng đã được chiêm ngưỡng diện mạo này của hùng nhiều không đếm xuể nhưng không lần nào là không dán mắt vào cậu tới nỗi ngây người.
bị hắn nhìn chằm chằm mình từ đầu xuống chân làm hai gò má cậu bất giác ửng đỏ, trong nội tâm lập tức tái hiện khung cảnh tối hôm ấy, hơi thở nóng hừng hực của hắn phả vào mặt cùng với ánh mắt nóng bỏng xoáy sâu vào cậu, tưởng chừng như rất lâu nhưng thực ra nó chỉ diễn ra gần một phút, khi ấy hùng say nên cũng không đủ nhận thức để cảm nhận rõ. và giờ đây, khi bị suy nghĩ bất chợt kéo đến khắc họa lại khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút khó thở và có chút rạo rực đâu đó trong người. khoảnh khắc đó, hai ánh nhìn khẽ giao nhau, hùng bỗng cảm thấy mình khi ấy dường như không chỉ đơn thuần là say bia, mà là đã lỡ say luôn ánh mắt của hắn mất rồi.
cậu bừng tỉnh, nhận ra thời gian có lẽ đã trôi qua được vài phút mà không thấy ai chịu lên tiếng trước, chỉ đứng chôn chân nhìn nhau trước cửa, cả hai hình như đều chìm vào suy nghĩ riêng của chính mình. nhưng dưới góc nhìn của hùng, khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt hắn thì cậu lại không khỏi không nghĩ tới một điều là có phải dương đang nghĩ làm cách nào để hôn cậu ngay tại đây không?
bị chính sự tưởng tượng của mình dọa sợ tới đỏ mặt, hùng vô thức siết chặt vạt áo sơ mi mỏng tanh của mình sau đó không biết nghĩ gì mà lại thẹn quá hóa giận, đưa bàn tay thon thả bé xinh lên nhéo mạnh má hắn một cái làm hắn cũng chợt giật mình mà than đau.
"ấy đau, s-"
"dương đáng ghét."
hắn nhất thời đứng đơ người nhìn hùng sau khi nhéo mình thì lại phụng phịu quay người đi vào nhà trước, bỏ hắn vẫn đang đứng nguyên tại chỗ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. dương xoa xoa chỗ má bị cậu tác động vật lý, trong lòng cũng không khỏi không nghĩ tới một điều là có phải hùng đang đợi mình mở lời cầu hôn cậu luôn mà mình lại chưa sẵn sàng nên làm cậu giận rồi không?
dương lập tức xua tan điều ấy, hùng còn đang muốn tránh né hắn mà, sao có thể có chuyện đó xảy ra? hắn thở hắt ra một hơi, rồi cũng lấy lại tinh thần theo sau hùng đi vào nhà.
vừa bước vào sảnh phòng khách, mùi phở bò bốc khói thơm nghi ngút từ trong phòng ăn đã ngay tức khắc sượt qua mũi hắn, làm bụng hắn cũng bất giác biểu tình. hắn nương theo mùi hương di chuyển vào nơi nó tỏa ra, thì bắt gặp ngay bóng lưng gây thương nhớ của hùng hiện ra ngay trước mắt, cẩn thận gắp từng miếng thịt sợi phở, múc từng thìa canh chia đều ra hai tô đặt bên cạnh chiếc nồi.
hắn lặng lẽ tiến lại phía sau lưng hùng, khẽ tới mức cậu không hề nhận ra, đứng phía sau nhìn bàn tay nhỏ xinh say mê múc từng thìa từng muỗng làm tim hắn rung động mà đập mạnh không thôi, khung cảnh giản dị như này thực sự làm dương say mê đến lạ.
nhìn người thương đứng trước mặt, lại còn đang khoe cần cổ trắng ngần ngay trước mắt làm hắn không khỏi nuốt nước bọt một cách thèm khát (?). mặc dù tô phở bò thơm lừng cũng ở ngay trước mắt nhưng cuối cùng cũng không bằng được người trước mặt, có lẽ là điều hiển nhiên rồi.
dương không kiềm chế nổi mình. nhẹ nhàng cúi xuống hít sâu mùi hương nồng ấm, dịu nhẹ toả ra từ cổ người ấy, còn không quên tranh thủ hôn nhẹ một cái, thành công làm hùng đang tập trung tức khắc giật bắn mình. hai tay run rẩy trụ không vững, cũng may là cậu vừa múc phở ra xong xuôi rồi, không thì chẳng biết có làm đổ miếng nào không nữa.
hai vành tai vì bị kích thích mà tự động đỏ bừng, hùng lập tức sờ tay ra sau cổ nơi thủ phạm vừa gây sự giờ đã trở nên láng ẩm. cậu trừng mắt, quay ngoắt ra nhìn tên đứng đằng sau lưng kia đang trưng ánh mắt vô số tội ra nhìn mình. hùng nghiến răng nghiến lợi, cảm giác như vừa bị quấy rối, tức tối lên tiếng.
"mày có biết xấu hổ không?"
đối mặt với sự tức giận của hùng, hắn chỉ thấy dễ thương vô cùng, vì cậu không nổi giận đùng đùng như bình thường, bởi lẽ bình thường cậu đã đấm cho hắn vài cú rồi. nhưng giờ thì không, có vẻ là ngầm cho phép hắn rồi chăng?
hắn cười giả lả, lùi lại một bước và giơ hai tay lên đầu hàng, rồi như không muốn phủ nhận hành động của mình mà nói luôn.
"xin lỗi, tao lỡ mồm."
"mày đang muốn chọc điên tao à?"
"bình tĩnh, lỡ thôi mà, để tao bưng hai tô ra bàn giúp mày."
thấy hùng có vẻ muốn động thủ, hắn liền nhanh chân đi đến bưng vội hai tô phở nóng hầm hập ra bàn, còn không quên lấy hai đôi đũa cùng hai chiếc thìa lau qua sạch sẽ rồi đặt ngay ngắn trên bàn.
dương kéo ghế cho hùng, rồi mới vòng qua ngồi xuống phía đối diện. cậu quan sát hắn từ nãy đến giờ, vẫn không khỏi liếc xéo. nhưng nhìn hắn chu đáo như vậy, cậu cũng gần như đã không còn mảy may để ý tới hành động hư hỏng của hắn vừa rồi.
"xin lỗi mà, ngồi xuống đây ăn đi, hay tao bón mày ăn nhé?"
làn da trắng nõn trên gương mặt của hùng chính thức đỏ ửng, vừa thẹn vừa giận không biết phải làm sao mới phải.
"điên hả, tao có tay mắc gì cần mày."
hùng nhanh nhạy ngồi xuống đối diện dương, cúi gằm mặt bối rối cầm lấy đôi đũa đặt trên bàn. một hồi không thấy động tĩnh gì, cậu len lén liếc lên, lại bắt gặp ngay ánh mắt biết cười đang nhìn chằm chặp mình. cậu hoảng hốt, ngại tới đỏ cả mang tai, không dám nhìn thêm nữa mà liền nhìn xuống tô phở thơm ngon bên dưới.
"nhìn.. nhìn tao làm gì, ăn đi.. tao.. tao làm ngon lắm."
hắn vẫn dán chặt mắt vào hùng, nhìn cậu lắp bắp mà bật cười buông một câu.
"ừm, công nhận ngon thật, ăn ngon miệng nhé."
;
sau nửa tiếng vừa ăn vừa tán gẫu với nhau, mà thực ra chỉ có mình hắn nói là chính, vì hùng đâu còn tâm trí để đáp lại đâu, mắc cỡ sắp xỉu luôn rồi, cố lắm mới thưởng thức được hết tô phở mình làm, biết thế cậu đã không rủ hắn sang đây làm chi.
"mày làm ngon thật, ăn vào tỉnh hết cả người, còn không, tao muốn ăn thêm chút nữa."
hùng đang thất thần, nghe hắn lại lên tiếng thì sực tỉnh, nhìn hai đôi mắt sáng rực của hắn đòi được thêm mà thấy ấm lòng ngang, chợt nghĩ nếu hắn thấy ngon như này thì bản thân cậu sau này có thể học làm nhiều món mới cho hắn nếm thử.
cậu ngay sau đó rơi vào trầm tư, tự nhủ sau này là bao giờ cơ chứ. cậu với hắn bây giờ vẫn chỉ là hai người bạn thân không hơn không kém, mà chính cậu còn là người gián tiếp đẩy hắn ra xa, sao lại còn dám nghĩ tới chuyện xa vời ấy.
giây trước hùng còn đang cười tủm tỉm, giây sau liền tắt ngấm vì suy nghĩ tự biên trong đầu. cũng vừa định chủ động đứng dậy lấy cho đăng dương ăn thêm, giờ lại ngồi im một chỗ nhìn hắn như đang chờ mình lấy thêm cho.
"còn nhiều lắm, ở trên bếp đó mày ra lấy đi, ngon thì ăn nhiều một chút."
nhận thấy bé nhỏ mới nãy còn tươi cười giờ lại xụ mặt xuống nhìn mình, làm dương không biết mình lại làm sai ở đâu, nhưng giờ bé ấy không chịu đứng dậy mới là vấn đề, vốn đang định thực hiện kế hoạch riêng mà cứ như này thì chết dở.
"mày ra lấy giúp tao đi, tao sợ nóng."
hắn nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng ra được gì tử tế, cuối cùng đành vớ đại một lý do, buông lời nói bất hợp lý vô cùng làm hùng không thể không thấy khó hiểu.
"mình ăn nãy giờ chắc cũng nửa tiếng rồi á dương, mày sợ là sợ sao?"
"lỡ đâu nó còn nóng rồi bỏng tao sao, mày không thương tao à?"
thấy hắn mè nheo cậu cũng thực sự có chút chịu không nổi, nhưng tính từ nãy tới giờ cũng đủ để thức ăn vơi bớt hơi nóng, hắn thế này là đang lười biếng nên ăn vạ cậu à?
"mày điên quá, không có nóng đâu."
"hùng lấy giúp đi mà, tao sợ lắm."
cậu cạn lời, không hiểu nổi sao hôm nay dương tự nhiên lại khó chiều đến thế. đành bất lực đứng phắt dậy với tinh thần không tự nguyện cầm lấy bát phở gần cạn nước của hắn ra bàn bếp, vừa đi vừa càu nhàu.
"chẳng hiểu sợ cái gì, mày họ hèn à dương?"
"mình hẹn hò nhé hùng."
vừa đặt được cái bát xuống bàn, hùng lập tức sững người khi nghe giọng hắn vang lên, thời gian tưởng chừng như ngưng đọng lại vài giây. cả cơ thể cậu run run, trái tim bất ngờ hẫng đi một nhịp, mặt mũi không hẹn mà ửng hồng. đôi mắt to tròn ứa nước, có lẽ lí do đến từ lời tỏ tình đột ngột làm cảm xúc cậu bấn loạn tới mức nghẹn ngào. cậu chậm rãi quay đầu lại, rồi sửng sốt cực độ khi thấy dương đang quỳ một chân dưới sàn, trên tay là chiếc hộp nhung đen, để lộ một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương sáng chói, ánh mắt chứa đựng tất cả sự chân thành và tha thiết cùng những tâm tư chưa thể nói thành lời nhìn thẳng vào mình.
dương nhìn hùng không chớp mắt, cũng không vội vàng, chỉ yên lặng chờ đợi như thể chỉ cần cậu quay đi là khoảnh khắc này sẽ vỡ vụn ngay lập tức.
dưới ánh mắt mong chờ của hắn, bé nhỏ quang hùng từ từ đưa bàn tay xinh xắn tới, gương mặt cậu đỏ lựng, trong lòng bồi hồi không thôi nhưng cậu nhận ra mình không thể trốn tránh được nữa. dù đã ngượng tới mức muốn đào một cái hố để chui xuống, nhưng hùng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn khắc ghi khoảnh khắc đẹp đến nao lòng này vào sâu trong tim. rồi cậu mỉm cười, buông một câu trả lời nhẹ như gió thoảng.
"tao đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com