extra 1, (r18)
sau ca học thêm buổi tối, quang hùng vẫn như bao lần, ngoan ngoãn ngồi yên vị ở yên sau trên chiếc xe tay ga của đăng dương để hắn đưa về tận nhà. nhưng dường như cả ngày hôm nay quang hùng có gì đó khác lạ, nói thẳng ra thì là đang lảng tránh hắn, bởi từ lúc cả hai chạm mặt nhau từ sáng tới bây giờ tính ra cũng đã mười lăm tiếng, mà quang hùng lại như con nai vàng ngơ ngác lỡ chạm trán với con sư tử đầu đàn mà từ đó gần như cụp tai xuống, lúc nào cũng có chút sợ sệt, rụt rè mà sâu thẳm trong đó còn lẩn khuất cả sự ngượng ngùng, đăng dương đoán.
mà thực ra cũng chẳng phải mỗi hôm nay, dạo gần đây đăng dương được thấy biểu hiện này của quang hùng với tần suất không thấp, cậu luôn trong trạng thái ngại ngần, dè dặt khi đối mặt với hắn, không chỉ thế còn như người mất hồn mà nhìn vào một khoảng không vô định nghĩ ngợi gì đó rất lâu, và vấn đề làm đăng dương cay cú nhất là cậu thậm chí còn cố tình giữ khoảng cách với hắn.
chiếc xe rít lên một tiếng do đăng dương đột ngột phanh gấp lại, nó dừng chính xác trước cửa nhà của quang hùng. quang hùng đang ngồi cách hắn một khoảng ngắn, vì bất ngờ mà bị tụt về phía trước, gương mặt thanh tú cũng từ đó dán chặt vào gáy đăng dương, mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể hắn khiến quang hùng bất giác rùng mình, vội chống tay xuống yên mà ngay ngắn lại. đăng dương nghĩ chắc có lẽ bản thân sắp bị quang hùng mắng cho một tràng rồi, nhưng cậu lại không nói một lời, điều này làm đăng dương bứt rứt, khó chịu đến cực điểm.
con mèo kiêu kỳ này dạo gần đây là đang làm sao vậy chứ?
đăng dương không phải là người có tính kiên nhẫn cao, hắn cũng từng tấn công quang hùng tới bước đường cùng nhưng cậu lại nhất quyết cứng đầu, chỉ rụt cổ tránh né chứ không hé lấy một lời. lúc ấy, đăng dương thấy vành tai của quang hùng trong nháy mắt đã đỏ muốn bốc khói, thân thể hình như có chút run rẩy nhưng hắn lại không có thời gian chú tâm tới mà chỉ chăm chăm dồn cậu vào tường hỏi cho ra lẽ.
đăng dương ngoái đầu ra sau, trùng hợp bắt gặp ánh mắt đang lén nhìn mình chằm chằm của quang hùng, và không ngoài dự đoán, cậu một lần nữa lại né tránh ánh mắt của hắn. bị phát hiện, quang hùng siết chặt quai cặp mà cúi gằm mặt vội xuống xe, dự định lên tiếng chào tạm biệt hắn rồi sẽ chạy mất hút. nhưng quang hùng tính không bằng đăng dương tính, vừa đặt chân xuống mặt đất, chưa kịp lên tiếng thì lại bị đăng dương mạnh bạo nắm cằm ép cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
quang hùng giật mình, nước mắt đã chực trào nơi khóe mi vì bị đăng dương bất ngờ siết cằm tới phát đau. khoảnh khắc hai ánh mắt bắt gặp nhau, trái tim của quang hùng cũng theo đó mà đập thình thịch liên hồi, chính là cảm giác này. cảm giác khiến quang hùng bức bối, nó liên tục đeo bám theo cậu mặc dù cậu đã liên tục chối bỏ. quang hùng dạo gần đây đã nhận ra điều này xuất hiện mỗi khi bản thân cậu tiếp xúc hay ở gần với đăng dương, quang hùng không dám chắc nó có nghĩa là gì, có phải là vì cậu thích đăng dương rồi không?
không phải, nhất định không. quang hùng sau hàng ngàn lần vẫn quyết định bác bỏ điều này, vì cậu nghĩ nó sao có thể xảy ra, quang hùng từ đầu vốn coi đăng dương là anh em thân thiết của mình không hơn không kém mà bản thân cậu cũng thẳng băng, vậy cái cảm giác này có nghĩa là gì?
quang hùng nhức nhối vì không thể tự giải đáp, cậu hiện giờ chỉ muốn cái cảm giác phiền phức đang ngự trị trong lòng mình này ngưng tồn tại nhưng mà còn có điều phiền phức hơn nữa, nguyên do khiến nó xuất hiện lại chính là đăng dương. quang hùng ban đầu khó xử, nhưng lại không muốn tìm hiểu cho ra lẽ nên đã chọn lựa việc giữ khoảng cách với đăng dương mặc dù cho bản thân cậu chúa ghét mấy chuyện không rõ ràng như này.
để rồi giờ đây, đăng dương đã hết dồn quang hùng vào đường cùng mà chuyển sang đối xử thô bạo với cậu thì khi ấy quang hùng mới ước rằng, giá như bản thân có thể thành thật hơn một chút thì đâu có tới nước khiến mối quan hệ của hai đứa gượng gạo tới mức này. mà hình như chỉ mình quang hùng cậu gượng gạo thì phải, giờ quyết định thành thật chắc chắn cũng chưa muộn nhưng khi đối diện với ánh mắt như ngọn lửa gần rơm của đăng dương. mà quang hùng lại chính là đống rơm ấy, cảm tưởng đăng dương dường như có thể đốt cháy mình bất cứ lúc nào thì cậu lại không dám thốt lời nào từ miệng ra, chỉ biết thôi không tránh đi nữa, ngoan ngoãn nhưng không yên mà nhìn thằng vào mắt của đăng dương.
"dương.. dương sao vậy? dương siết hùng đau đó.."
quang hùng nhận thấy trong đáy mắt đăng dương hình như đang có tia lửa giận chuẩn bị bùng phát nên cậu đã chủ động chữa cháy trước, dùng giọng điệu nỉ non như tiếng mèo kêu mà lên tiếng, bàn tay thon thả cũng bấu vào bàn tay đăng dương đang siết cậu đau điếng, nhẹ nhàng muốn gỡ nó ra.
bao nhiêu từ ngữ khó nghe đã chực chờ để được xả ra từ miệng đăng dương, nhưng khi nghe thấy con mèo mềm xèo trước mặt kia dùng chất giọng non mềm lên tiếng thì tất cả những từ ngữ ấy đăng dương liền cho bay biến, tự nuốt ngược trở lại vào cuống họng.
bàn tay đang siết chặt lấy cằm của quang hùng được thả lỏng ra nhưng chưa được thả hẳn. quang hùng bất lực vì đăng dương chưa chịu trả cho mình sự tự do, cậu với ánh mắt rưng rưng nhìn lấy hắn, bàn tay vẫn kiên trì mà nắm lấy cổ tay gân guốc của hắn muốn kéo ra.
đăng dương nhìn sâu vào mắt quang hùng như muốn soi xét ánh mắt lẫn thái độ của cậu, vì quang hùng tự nhiên bây giờ lại biểu hiện như chuyện cậu tránh né hắn dạo gần đây chẳng còn tồn tại mà như thể tất cả chỉ là ảo giác thoáng qua. nhìn quang hùng với vẻ mặt vô số tội kèm thêm ánh mắt rưng rưng muốn khóc làm cho đăng dương thở dài thườn thượt, lời tra hỏi dồn dập đã lên tới cổ họng cũng đành nuốt ực xuống bụng.
"hôm nay mày, không hôn tạm biệt tao à?"
giọng nói trầm ấm của hắn cất lên khiến gương mặt đang cố bình tĩnh của quang hùng không chống chọi nổi mà ửng đỏ, hai hàng mi ngại tới run run. chính đăng dương cũng cảm nhận được sau lời nói của mình, quang hùng dường như run lẩy bẩy khiến hắn vừa lo lắng vừa khó chịu vì không biết quang hùng là đang làm sao. hắn tưởng quang hùng sợ nên buông thõng bàn tay khỏi cằm cậu, dự định lên tiếng thì đã bị quang hùng cướp lời.
"mày, mày sao tự dưng lại để tâm tới chuyện đó làm gì chứ.. muộn lắm rồi đó, mày mau về đi không tối đường đi nguy hiểm lắm.. mai, mai gặp lại"
quang hùng thường ngày sau khi được đăng dương đưa đón tới tận nhà đều ngây ngô tặng cho hắn một cái hôn vào má coi như lời cảm ơn và lời tạm biệt, đăng dương từ đầu có hơi hoảng nhưng cũng chẳng ý kiến ý cò gì mà quang hùng thấy chuyện hôn má giữa hai người bạn thân là bình thường nên chuyện này vẫn tiếp diễn tới tận bây giờ.
dù dạo gần đây quang hùng có giữ khoảng cách với đăng dương thì cũng không liên quan gì tới cái nụ hôn này. nhưng hôm nay quang hùng trong lòng lại không dám, nói thật là không còn thấy bình thường xíu nào vì cái cảm giác khó nói ấy đang hiện hữu rõ ràng trong lòng cậu, nên quang hùng định chỉ chào và chạy biến vào trong nhà thì đăng dương hôm nay lại không muốn tha cho cậu.
quang hùng vừa dứt câu thì chỉ thấy đăng dương yên lặng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cậu bất giác toát mồ hôi, vừa lùi về sau vừa nhìn hắn, thiếu điều chỉ muốn chạy ngay vào trong nhà nhưng thấy đăng dương chưa đáp lại, quang hùng sợ giờ bỏ chạy luôn sẽ mất lịch sự nên gắng gượng chờ hắn thốt ra một từ, chỉ cần một từ thôi.
cậu mới lùi được ba bước, thì lại bị đăng dương thô lỗ kéo lại gần, quang hùng giật thót, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra nên thân thể bỗng chốc cứng đờ mà lọt thỏm trong vòng tay hắn. đăng dương bực tức từ nãy đến giờ nên cũng chẳng màng tới tư thế không mấy đúng đắn của hai người, cánh tay hắn vòng qua eo quang hùng siết lại gần phía mình, vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà hít sâu một hơi. quang hùng bất ngờ dẫn tới hoảng loạn, vội túm chặt lấy tóc đăng dương muốn kéo hắn ra.
"này, mày làm gì—"
"sao run thế, mày sợ tao làm gì mày à?" – đăng dương hít đã thì mới ngước lên nhìn lấy quang hùng tay run run đang nắm chặt tóc mình.
"không có" – quang hùng đụng phải ánh mắt sắc lẹm của đăng dương, một lần nữa lại cụp mắt xuống như mèo nhỏ gặp thú dữ mà lảng tránh, ngón tay bé xinh đang túm tóc hắn cũng vội buông ra.
"vậy là mày đang cố tránh tao?"
"không có"
quang hùng như bị nói trúng tim đen mà thất thố nhìn thẳng vào đăng dương nói lớn, ngay sau đó liền im bặt quay ngoắt mặt đi nơi khác khiến hắn tức tới bật cười. chuyện rõ như ban ngày mà còn chối được nữa, đăng dương dù tức nhưng không muốn quang hùng phải khó chịu nên không muốn tra hỏi gì quá đáng mà chỉ cười trừ nhéo mạnh má cậu một cái cho bõ tức, thành công khiến quang hùng kêu lên vì đau.
"vậy hôn tao một cái xem nào, thường ngày vẫn hôn mà hôm nay lại không?" đăng dương giọng khẽ vang nhưng bén ngót, nửa trêu đùa nửa trách móc nói thầm vào tai quang hùng sau đó đứng thẳng dậy khi vừa dứt câu. "con người đúng là cũng dễ thay lòng đổi dạ thật nhỉ, làm mình làm mẩy cho người ta tạo thành một thói quen và rồi lại tự nhiên muốn phủi mông bỏ đi"
vành tai quang hùng đã đỏ muốn bốc khói, rùng mình khi đăng dương mới vừa dứt lời. dạo này quang hùng thấy bản thân mình hơi nhạy cảm, và nguyên do chính vẫn là tại hắn. tất cả là tại đăng dương. quang hùng tái mặt mím môi, nửa phút sau mới dám ngẩng mặt lên nhìn hắn mà chầm chậm lên tiếng.
"khốn nạn, tao hôn là được chứ gì.. mày có cần nói quá lên vậy không chứ?"
"thế thì hôn tao nhanh nào"
quang hùng tiếp tục bị đăng dương làm cho sững người, không kiềm được mà lặng lẽ khóc huhu trong lòng, đăng dương sao lại cứ như không biết ngại mà cái gì cũng có thể nói ra được thế chứ?
không muốn bị đăng dương chèn ép thêm, quang hùng với gương mặt đã đỏ tưng bừng, nhắm mắt nhắm mũi mà nhón chân lên hôn vào má hắn. vốn chỉ định chạm nhẹ rồi rời ra ngay, thế mà đăng dương xấu xa lại ịn gáy của quang hùng vào má hắn lâu hơn một chút làm cậu đang nhắm tịt mắt cũng phải mở trừng trừng ra mà ngơ ngác.
mãi không thấy đăng dương có ý định tha cho mình, quang hùng nhón tới mỏi mà đành vịn cánh tay lên bờ vai đăng dương tìm chỗ dựa, tiện lấy luôn cớ để đẩy hắn ra.
"hôn một cái thật kêu tao coi nào"
cả người quang hùng khi nghe đăng dương nói xong lại run bần bật hết cả lên, thực sự đã thẹn quá hoá giận mà muốn đấm cho hắn một cái. nhưng tư thế hiện giờ, quang hùng đang bị đăng dương ép tới chặt cứng khiến cậu bị lép vế, đành phải chiều lòng hắn.
"ưm.. chụt"
đăng dương bây giờ mới cười một tiếng thoả mãn, nghịch ngợm vuốt má quang hùng một cái, bàn tay đặt ở eo cậu từ vừa nãy cũng bất ngờ nổi loạn nhéo nhẹ lấy, sau đó mới chịu ngưng mà buông quang hùng ra. và điều khiến đăng dương ngơ người, là sau khi bị hắn nhéo, quang hùng hôm nay lại bất ngờ giật thót mà kêu lên một tiếng.
"ức—"
...
"mày vừa, rên à?"
"làm— làm gì có! mày- mày nghe lầm rồi, mày mau về đi, tao vào nhà đây"
quang hùng vô thức lỡ kêu lên một tiếng ngay tức khắc hoảng hốt tự đưa tay bịt miệng mình lại, cảm giác xấu hổ tràn ngập tới mức khiến cậu chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống cho xong. quang hùng lập tức liền vội vàng buông lời biện hộ cho mình sau đó chạy trối chết vào trong nhà, để lại đăng dương vẫn còn đứng nguyên tại chỗ với nụ cười tinh quái đang dần hé trên môi.
quang hùng há miệng thở dốc, khổ sở hớp từng ngụm không khí lớn, vải áo đồng phục bị mồ hôi tưới ướt nhẹm làm dính chặt lên tấm lưng mảnh khảnh, đầu ti hồng nhạt cứng ngắc cũng chọc lên lớp áo tới mức ngứa ngáy.
hai hàng mi dài ướt đẫm run rẩy rũ xuống, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt do nước mắt không ngừng ứa ra. cậu khó chịu đến bức bối chống hai tay xuống bồn rửa mặt, mở vòi nước nhắm tịt mắt mũi mà liên tục hắt từng đợt nước lạnh thẳng lên mặt.
phía dưới đang trướng đau tới điên dại, cậu bứt rứt không muốn tin mà cúi đầu nhìn xuống, thì đập vào mắt chính xác là cảnh tượng chẳng thể chối cãi. thằng nhỏ bên dưới vốn im lìm bây giờ lại đang ngẩng cao đầu dựng thẳng đứng chọc vào giữa đũng quần.
cậu ngẩng phắt đầu lên, lại lần nữa mở miệng mà thở dốc, nhưng càng như vậy lại càng khiến cả người cậu nóng ran như lửa đốt. quang hùng khó chịu, không hiểu nổi vì sao nó lại đột nhiên bị kích thích mà phản ứng mãnh liệt tới như vậy, hại cậu phải túm chặt góc áo đã ướt sũng nước mà cắn răng chịu trận.
quang hùng chưa từng thủ dâm, nghe có vẻ phi lý nhưng thực sự là như vậy, không phải vì cậu không có nhu cầu mà vì chuyện ấy với cậu vẫn là một cái gì đó xa lạ, thẳng thắn là chưa dám thử vì cậu thấy nó quá đỗi ngượng ngùng và mơ hồ. từ trước đến nay, quang hùng nghĩ mình cũng chẳng đến mức phải bận tâm tới vấn đề này, những lúc có cảm giác kì lạ trong người cậu đều đánh lạc hướng mình bằng cách đọc sách, nghe vài bản nhạc hoặc đi tắm nước lạnh, y như rằng nó sẽ xìu xuống.
nhưng giờ đây nó lại nóng ran tới mức kì lạ, cảm giác lạ lẫm từ phía dưới ngày càng rõ rệt gần như thôi thúc dây thần kinh phát điên. quang hùng không chịu đựng thêm nổi nữa, cậu thực sự muốn được giải tỏa ngay bây giờ, ý nghĩ đầu tiên trong đầu vẫn là sẽ tắm nước lạnh, cách mà cậu hay dùng để kiềm chế bản thân mỗi khi cảm giác kì lạ, ví dụ như lúc này.
hai chân quang hùng dường như đã chịu đựng đủ mà muốn khuỵu xuống, cậu vội vã tuột bỏ lớp quần áo vướng víu, cố không nhìn tới chiếc quần lót sẫm màu đã dính biết bao dịch nứng lấp lánh bấy nhầy mà vứt vào chiếc chậu nằm ở góc tường, đưa tay mở vòi sen lên, dòng nước lạnh buốt từ trên cao lập tức xối thẳng xuống cơ thể trắng nõn khiến cậu rùng mình. da thịt run lên dữ dội nhưng hơi thở gấp gáp nặng nhọc phút trước giờ đã tạm thời được xoa dịu, phần nào bị sự lạnh lẽo làm tê liệt.
nhưng lạ thay, dù nước lạnh ở vòi sen vẫn chảy xuống ào ào nhưng thằng nhỏ cứng đầu của cậu vẫn không có dấu hiệu là sẽ mềm xuống. cơn nứng đã cuộn trào dữ tợn trong cơ thể khiến quang hùng bất lực cắn chặt môi thở không ra hơi, cậu bứt rứt tới cực hạn, tủi thân tới mức rơi nước mắt. quang hùng chống tay vào tường gạch, nhắm chặt mắt lại, toàn thân ướt đẫm run lẩy bẩy chẳng ngưng.
cây hàng nhỏ xinh vì không được thỏa mãn mà sưng tới đau điếng, đầu khấc co giật liên hồi tự động rỉ ra rừng đợt dịch dâm trơn tuột. quang hùng nấc lên một tiếng, hít mũi mấy cái rồi bất đắc dĩ mà từ từ đưa tay xuống, cầm lấy thân dương vật vẫn đang rỉ tinh kia mà bắt đầu tuốt nhịp nhàng.
"hư ức.."
vừa liều mạng thử tuốt lấy hai cái, cả người quang hùng đã giật nảy, hơi thở dồn dập bật ra khỏi khóe môi. quang hùng với hai gò má đỏ ửng vừa sợ, vừa hoảng loạn muốn buông tay ra nhưng cậu thực sự không thể phủ nhận chỉ mới tự mình chạm nhẹ vào thôi mà sao có thể sướng tới mức muốn khóc đến thế?
dương vật căng cứng cuối cùng cũng được chủ nhân bao trọn lấy mình bằng lòng bàn tay trắng muốt liền như bừng tỉnh, mạch máu hưởng ứng mà đập liên hồi. quang hùng cố nén lại sự sợ hãi mà từng bước từ từ tiếp nhận nó, cậu hé mắt ra điều khiển từng nhịp tuốt nhanh dần, cần cổ trắng ngần không tự chủ mà ngửa ra sau đớp từng ngụm dưỡng khí, từng luồng điện chạy dọc sống lưng khiến đầu óc cậu quay cuồng.
hai bắp đùi múp cũng chịu ảnh hưởng của nhịp tuốt mà run bần bật muốn khép lại, khoái cảm từ sự kích thích bởi bàn tay mang tới khiến quang hùng bật ra tiếng khóc nức nở, cổ họng không nghe lời mà liên tục bật ra tiếng rên dâm đãng.
cậu khổ sở tuốt lấy tuốt để một hồi, nhưng vẫn không sao mà có thể làm mình bắn ra được. cậu khó chịu cau mày, thực sự đã làm tới mỏi tay, ấm ức nghĩ ngợi rằng chuyện này sướng thì cũng sướng đấy nhưng sao lại khó kết thúc tới như vậy chứ? nghĩ được tới đó, quang hùng lại tủi thân mà khóc nấc lên, lần nữa nhắm chặt mắt mũi cố gắng để giải tỏa cho bản thân.
dưới dòng nước lạnh vẫn đang được xả ra, quang hùng cố tưởng tượng ra cảnh làm tình giữa một đôi nam nữ thường diễn ra trong vài ba bộ phim đen cậu từng tò mò xem thử để có thể mau chóng làm bản thân mình xuất ra, nhưng mà xui cái cậu lại không thể chịu được tới cảnh họ ấy nhau mà đã đỏ mặt vội thoát ra.
"ư hức.. huhu.. tại sao mày còn khó dỗ hơn cả đăng dương vậy chứ.. hức.."
vừa vô thức nhắc tới hai từ đăng dương, quang hùng đã bị ý nghĩ bất chợt của mình xẹt qua doạ cho sợ tới kinh hãi.
cậu thấy ánh mắt đăng dương nhìn chằm chặp vào mình, nó như đang xoáy sâu vào tâm can cậu. đăng dương với thân hình cao lớn, không chút nể nang mà cúi xuống vòng tay qua túm lấy phần eo mẫn cảm của cậu mà miết nhẹ lấy.
"ahh.. ưmm hức"
quang hùng giật bắn, hai bắp đùi dường như bị chạm tới giới hạn mà mềm nhũn tới mức đứng không vững. cậu vẫn há miệng thở gấp, mặc cho nước dãi từ khoé môi thi nhau đua với dòng nước chảy vẫn đang xối thẳng xuống mặt, chảy dài xuống cằm.
đôi môi đã trở nên khô khốc, nhưng quang hùng chẳng còn tâm trạng để ý tới. đi cùng cái ý nghĩ vô thức kia, tay cậu không còn tự chủ mà mò mẫm tới bầu ngực bên trái, vừa mới nhẹ nhàng dùng hai đầu ngón tay xoa nắn một chút đã khiến quang hùng tiếp tục giật nảy người.
cậu thở hắt ra, hai mí mắt đầy hơi nước, miệng rên rỉ nấc lên vài tiếng, sung sướng tới mức cả cơ thể run lẩy bẩy liên hồi. ngón tay thon thả tiếp tục miết lên đầu ti, hết bóp rồi lại xoa khiến cậu tê dại theo từng sự ve vuốt mơn trớn từ hai đầu ngón tay.
cùng với từng đợt chuyển động của ngón tay, bàn tay phía dưới của quang hùng cũng cố gắng tuốt lọng thằng em hăng hơn dù từng thớ cơ trên đốt ngón tay đã mỏi nhừ từ lâu. ngón trỏ vô tình sượt qua miết mạnh lên phần đầu nấm hồng hào vẫn còn rỉ dịch dâm, trong suy nghĩ lần nữa đột ngột hiện ra cảnh tượng đăng dương nhéo nhẹ lên phần eo nhạy cảm.
"ức.. ahhh"
bị doạ lần nữa tới hoảng hốt, dương vật ngay lập tức co giật rồi bắn tung toé ra từng đợt tinh dịch trắng đục, phun đầy hoà cùng những giọt nước chảy ròng ròng trên tường gạch đen tuyền. hai chân quang hùng run rẩy kịch liệt, không còn sức mà đứng, phải bám vội tay vào núm vặn vòi nước cố trụ vững để không bị trượt xuống.
quang hùng khó khăn thở dốc từng ngụm lấy lại bình tĩnh, mãi mới dám mở mắt ra, nhìn từng giọt tinh đặc sệt vương vãi nhiều tới mức đầy một mảng tường lẫn dưới chân đã trôi tuột đi mất một nửa.
cậu sụt sịt, mặt mũi đỏ ửng, xấu hổ không dám nhìn thêm nữa mà vội vàng cầm lấy vòi xịt mà xoá sạch đi dấu vết dâm dục của mình.
quang hùng trong lòng dấy lên vẻ tủi nhục, khổ sở cắn chặt môi tới mức rướm máu. nghĩ ngợi lung tung cỡ nào cũng không thể nào mà bắn ra, thế mà khi vô tình nghĩ tới thằng bạn thân là đăng dương, lí trí lại ngay lập tức sụp đổ, không biết xấu hổ mà hứng tình, sung sướng lên đỉnh tới mức tê dại, bất lực khóc rưng rức thành tiếng.
điên rồi, thực sự là điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com