03
sáng hôm sau, lê quang hùng vừa đi đến chỗ làm, ngồi xuống ghế còn chưa kịp nóng đít thì từ đâu một bóng người đã hớt hơ hớt hải lao tới.
không ai khác chính là trần đăng dương
khác hẳn với cái phong cách quần legging áo evisu như thường ngày, hôm nay tên nhóc lại trông vô cùng đàng hoàng.
không hẳn là đàng hoàng, mà là kì lạ. vô cùng kì quặc
áo sơ mi trắng đóng thùng, quần tây đen, tóc vuốt keo chỉn chu, thật lòng mà nói thì ngoại hình này cũng có chút...hấp dẫn.
"em chào anh hùng! hôm nay được gặp anh ở công ty em vui lắm luôn á!"
nói rồi tên nhóc nở một nụ cười tươi đến tận mang tai (?), giọng hớn hở thấy rõ.
giả tạo, làm như đó giờ hổng gặp.
giả tạo, quá giả tạo !
hùng ngước mặt lên, liếc ngang liếc dọc bộ dạng chỉnh tề một cách bất thường của tên nhóc. em chỉ nhếch mép phát ra một tiếng khẩy rồi thản nhiên đáp:
"tôi thấy bình thường"
sướng
phải gọi là quá sướng.
phát ra được câu nói đó mà mọi muộn phiền trong lòng em như tan biến.
thấy sự phũ phàng của em, nụ cười trên môi dương có chút khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại lập tức khôi phục vẻ xun xít ban đầu. tên nhóc cúi đầu nhìn hai cái quầng thâm to đùng dưới mắt hùng, vẻ mặt liền xị xuống đầy áy náy, rối rít móc từ trong cặp ra một ly cà phê sữa nóng cùng một chiếc bánh ngọt vẫn còn ấm hổi.
"anh... anh hùng chưa ăn sáng đúng không? em mua sẵn cà phê với bánh cho anh nè... đêm qua tại em làm anh không ngủ được, em xin lỗi anh nhiều nha..."
cũng coi như có chút lòng thành, nhưng dương còn non nớt quá, nghĩ làm sao mà một người cao quý như quang hùng lại xiêu lòng vì chút quà nhỏ này.
dương vừa lý nhí phân trần vừa cẩn thận đặt hai thứ đó ngay ngắn trên bàn làm việc của hùng, còn ân cần chỉnh lại hướng cái quạt máy sao cho thổi nhè nhẹ về phía em. hành động chăm sóc vừa dồn dập vừa vụng về của cái tên boy phố này làm hùng muốn há miệng chửi cũng đành phải nuốt ngược vào trong.
thật ra thì cũng có chút mềm lòng, chỉ là chút thôi nhé !
đang lúc không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng thì từ đâu một bóng người xô cửa chạy xộc tới như bị ma đuổi.
không ai khác chính là thái sơn, cái người tự xưng là anh ruột của em
quá thất vọng !!!!
mặt sơn lúc này cắt không còn một giọt máu, vừa chạy tới bàn em là lập tức chắp hai tay cúi đầu vái lạy lia lịa, giọng mếu máo sắp khóc tới nơi:
"hùng ơi tao xin lỗi mà! tao biết tao sai rồi, tao sai từ cái khoảnh khắc tao dại dột mở mồm đọc địa chỉ nhà mày cho nó nghe luôn á! tao thề tao hối hận lắm rồi, hối hận tới mức tối qua tao nằm ngủ mà cứ tưởng tượng cảnh mày ngồi ôm đầu chửi tao luôn đó!"
sơn vừa nói vừa chắp tay trước ngực, mặt mày méo xệch như sắp bị đem đi xử bắn.
"tao biết mày bị nó làm phiền tới mức mất ngủ rồi. nhìn hai cái quầng thâm dưới mắt mày là tao thấy tao có lỗi quá trời luôn. bình thường mày đã khó ở rồi, thiếu ngủ nữa chắc giờ trong đầu mày chỉ còn mỗi ý định thủ tiêu tao thôi đúng không?"
hùng đang ngồi khoanh tay bỗng ngước mắt lên.
"mày dám nói tao xấu à?"
sơn khựng người.
"ơ... không, ý tao là—"
"hai cái quầng thâm này là do ai?"
"do... do tao."
"ai bán địa chỉ nhà tao?"
"tao."
"ai làm tao mất ngủ?"
"tao..."
hùng gật đầu, mặt tỉnh bơ.
"vậy mà mày còn dám chê tao xấu?"
"đâu có! tao đang khen mày mà!"
"quầng thâm mà cũng khen được?"
"thì... nó làm mày trông có chiều sâu!"
hùng im lặng nhìn nó.
sơn lập tức sửa lời:
"ý tao là trông rất nghệ thuật."
hùng vẫn nhìn.
"...đẹp trai."
"biết ngay."
hùng hừ một tiếng rồi quay mặt đi, để lại sơn đứng đó lau mồ hôi lạnh.
"mày cứ yên tâm. tao sẽ bảo vệ giấc ngủ của mày từ hôm nay."
sơn vỗ ngực đầy tự tin.
"còn nếu nó mà dám tới nữa thì tao sẽ... ừm..."
nó khựng lại, liếc sang dương đang đứng bên cạnh.
"...tao sẽ khuyên nó nhẹ nhàng."
dương lập tức nhướng mày.
"mày dám."
sơn quay sang hùng, chỉ tay vào dương rồi nghiến răng:
"thấy chưa! thủ phạm còn đang ở đây kìa! tao là nạn nhân thứ hai đó hùng ơi!"
hùng nhàn nhạt đáp:
"tao thấy mày đáng đời."
"ủa??"
sơn trợn mắt nhìn hùng như vừa nghe thấy một câu phản bội kinh thiên động địa.
"tao mới là người bị lôi vào chuyện này mà? tao là nạn nhân chứ bộ!"
hùng nhướng mày.
"nạn nhân nào tự tay đưa địa chỉ nhà mình cho người ta?"
"thì..." sơn cứng họng mất hai giây, sau đó lập tức quay sang chỉ dương. "tại nó! nó dụ tao!"
dương đang đứng bên cạnh nghe vậy thì chớp mắt.
"em dụ anh hồi nào?"
"mày không dụ mà ngày nào cũng lẽo đẽo theo tao hỏi địa chỉ? mày còn nhắn tin năn nỉ tao tới mức tao tưởng tao đang thiếu mày mấy trăm triệu vậy đó!"
"thì em chỉ muốn biết nhà anh hùng ở đâu thôi mà."
"biết để làm gì?!"
dương cười tỉnh bơ.
"để ngắm."
sơn: "..."
hùng: "..."
cả văn phòng im phăng phắc.
sơn từ từ quay sang nhìn hùng.
"hùng, tao xin phép đánh nó một cái được không?"
"không."
"một cái thôi."
"không."
"nó làm tao mất mặt."
"mày tự làm mày mất mặt."
sơn ôm ngực, đau đớn lùi về sau hai bước.
"đúng là bạn bè như cái quần què..."
hùng mặc kệ nó, cúi xuống nhìn ly cà phê trên bàn rồi lại liếc sang dương.
"còn em."
dương lập tức đứng thẳng người.
"dạ?"
"tối qua em làm cái gì mà người ta phải chạy tới đây xin lỗi tôi?"
dương chớp mắt mấy cái, vẻ mặt lập tức trở nên vô tội.
"em có làm gì đâu anh."
sơn đứng phía sau bật cười khẩy.
"ừ, không làm gì. không làm gì mà tối qua cả xóm biết nhà hùng có người tới thăm."
"dạ tại em nhớ anh hùng quá..."
"mày im!"
sơn lập tức bịt miệng dương lại.
"mày càng nói càng chết đó em!"
hùng nhìn hai người trước mặt, day day thái dương.
"tôi mới là người muốn chết đây."
sơn nghe vậy lập tức quay sang xoa vai hùng.
"thôi nào, anh em mình bình tĩnh. hôm nay tao bao mày ăn sáng."
hùng liếc xuống chiếc bánh trên bàn.
"cái đó dương mua."
"vậy tao bao mày ăn trưa."
"mày trả tiền nổi không?"
"...tao bao mày ly trà đá."
"cút."
"được rồi được rồi, tao về."
sơn vừa quay người định chuồn thì hùng gọi với theo:
"đứng lại."
sơn lập tức quay đầu, mặt tái mét.
"gì nữa?"
"chiều nay mua cho tao cái gối."
"gối?"
"ừ. loại tốt."
sơn ngơ ngác.
"mày mua làm gì?"
hùng bình thản đáp:
"để tối nay nếu có ai lại tới nẹt pô trước nhà tao thì tao còn có cái đập vào mặt nó."
sơn im lặng vài giây rồi gật đầu.
"...hợp lý."
dương đứng bên cạnh cũng gật gù.
"em mua cho anh cái tốt nhất."
hùng quay sang nhìn nó.
"em cũng cút."
"ơ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com