1.
“Tao không có đứa con như mày.”
“Tao nên tống hai mẹ con chúng mày đi nếu biết trước mày là đứa vô tích sự, cút khỏi mắt tao, khỏi cái Trần gia này.”
“…”
“Dạ, thưa cha.”
.
“Mẹ ơi, nay con thi được 10 điểm nè.”
“Thế à, bé Phone nhà mình giỏi thế, thưởng cơm cua cho bé Phone nhé.”
“Dạ Mẹ.”
“Hì hì.”
.
Hai đứa trẻ, hai cuộc đời.
Mùa hè năm đó thật đẹp với cậu, nhưng thật tăm tối với nó.
Đăng Dương tìm thấy màu sắc mới mẻ từng bước len lỏi vào cuộc sống u tối, tuy thế, nó lại chẳng biết cách nâng niu, bao bọc.
Từng bước, từng bước pha tạp nó lên màu sắc của hắn, một màu đen tuyền.
Để rồi khi nhận ra, màu sắc đó đã chẳng còn, chẳng thể cứu rỗi nó như màu hè năm đó.
.
Ngày đó vẫn là mùa hẹ, dưới trời mưa tầm tã, tiếng gió gào rít lên từng hồi.
Dương từng bước đi nhẹ nhàng, chiếc ô trên tay cũng nặng trĩu do hạt mưa, nổi bậc trước hàng ngàn người với chiều cao cùng gương mặt xuất sắc.
Nhưng trong mắt nó ở ngày mưa này lại chỉ là người trước mặt, ấy thế nó lại chỉ lẽo đẽo đi phía sau cậu trai nọ với một khoảng cách nhất định.
Không quá gần để người nọ phát hiện, không quá xa để vẫn có thể bao bọc lấy người nọ khi có vấn đề.
Thân hình ốm yếu, bước chân xiêu vẹo chậm rãi đạp lên vũng nước, chiếc áo khoác bông ôm lấy cơ thể cũng nặng nề hơn do thấm mưa.
Dương chịu không nỗi nữa, bước chân ngày càng gần, đến khi cậu trai phát giác ra đã thấy chiếc ô đen nghiêng về phía mình, vì lẽ đó mà chiếc mangto đắt tiền của nó bị ướt.
“Sao em lại ở đây?”
“Sao Hùng lại biết là em, anh còn chẳng nhìn lấy em cơ mà.” Nó quay sang nhìn Quang Hùng, đôi chân dừng lại, ép sát cậu buộc cậu cũng phải ngừng theo.
Cơ thể cao lớn khom xuống, đèn đường chiếu xuống làm bóng của nó bao trọn lấy Hùng.
“Mùi hương.”
“Vâng?”
“Mùi hương của em, lần nào gặp cũng rất dễ chịu.” Quang Hùng nhìn Dương và nó thấy ánh mắt trống rỗng, vô hồn của cậu. Một dáng vẻ mà nó hằng mong chờ.
“Hùng, nhìn anh có vẻ hơi mệt.”
“Dương ơi.”
“Vâng anh.”
“Dương.”
“Ơi.” Quang Hùng nhít chân ngày càng sát vào Dương hơn, đầu cậu nghiêng qua rất chăm chú nhìn vào nó.
“…”
“Dương nghe.”
Hùng nhìn khoảng cách chiều cao giữa cậu và nó, không do dự mà dùng đôi giày thể thao của mình đạp lên giày da nó.
Tay cậu vòng qua cổ nó mà ghì gáy nó cúi sâu xuống đến khi mũi hai đưa chạm nhẹ vào nhau.
Hùng nhìn vào mắt nó để chắc chắn nó không thấy khó chịu hay ghê tởm.
Với đống suy nghĩ viển vông đó của Hùng, tâm trí Đăng Dương lại hoàn toàn khác, nó phấn khích tột độ bởi những hành vi mà người này đem đến cho nó, sự kích thích khiến da nó tê rần lên.
Đăng Dương cười nhẹ, tay còn lại của nó vòng qua eo Hùng, nó ngẫm nghĩ ‘nhỏ quá’.
“Anh mà như thế, em sẽ cho rằng anh đang quyến rũ em đấy.” Chất giọng trầm đục len lỏi vào đôi tai Hùng, ngứa ngáy và khó chịu.
“Dương.”
“Hửm.”
“Em ngoại tình với anh không?”
Tin tưởng tôi quá nhỉ? Hùng.
“Chà, mời gọi kiểu này lần đầu em nghe đấy Hùng.”
“Tại sao nhỉ, yêu một người là không đủ sao. Anh ở bên cạnh cậu ấy mười năm, rồi phát hiện ra cậu ấy còn có một người nữa tận năm năm.”
“Sao cậu ấy lại quá đáng với anh như thế, anh muốn, muốn tha thứ nhưng mà không thể, anh, anh làm sao đây, làm sao bây giờ, tim anh đau quá Dương ơi.”
Nỗi buồn của Quang Hùng dừng chân ở một góc trong lòng, ánh mắt cậu vẫn thế, giọng điệu vẫn hiển nhiên như vậy như thể những thứ đó chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân.
“Căn nhà đó luôn ấm áp nhưng chẳng còn chứa nỗi hơi ấm của anh nữa.”
“Là lỗi của anh, cậu ấy bảo là lỗi của anh. Anh không hình dung được bản thân sao lại chịu giỏi đến vậy, anh chỉ cảm thấy rất mệt, tâm trạng lại có chút như bị thần kinh, lúc thì nghĩ thông suốt, lúc thì không thông.”
"Hùng, nghe em."
“Làm theo lời anh nói đi. Chúng ta ngoại tình được không?”
“Cứ lợi dụng em đi."
Tôi cho phép anh đấy, lợi dụng tôi đi.
.
“Em là Trần Đăng Dương nhỉ?”
“Dương?”
“DƯƠNG!”
Trần Đăng Dương thoát khỏi suy nghĩ, nó đưa mắt nhìn về người vừa phát ra tiếng.
“Trò có coi tôi là thầy không đấy.”
Không gian xung quanh cũ kỹ, vết vàng ố bám trên tường.
Trần Đăng Dương ngẩn người, mắt nó nhìn chăm chăm vào người đang ông có vẻ đã ngoài 30 đang đứng trước mặt.
Rồi nó lảng mắt đi, đánh giá mọi thứ.
Bộ đồng phục cấp ba được nó bung xõa, áo sơ mi không chỉnh tề hở cúc để lộ xương quai xanh sắc nét, chiếc caravat lỏng lẻo trên cổ.
Nhìn nó lúc này, đúng chất một học sinh cấp ba nổi loạn với mái tóc bạch kim rối bời, vài lọn rơi lòa xòa trước trán.
Đến lúc đôi mắt Dương có tiêu cực, nó cất tiếng hỏi.
“Năm nay là năm bao nhiêu?”
“Ăn nói kiểu gì đấy hả?”
Dương sẫm mặt lại, đã lâu lắm rồi, nó mới cảm nhận được có người đang trên cơ nó như thế này.
Và nó không cho phép điều đó, vì kẻ mạnh thì có quyền kiêu ngạo.
Trần Đăng Dương hạ người dựa hẳn vào ghế, tay nó gõ lấy vài nhịp, chân thì bắt chéo.
Dương nâng đôi mắt sắc lẹm lên nhìn kẻ đối diện. Áp lực mạnh mẽ dâng trào khiến thầy giáo lùi bước, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Nó thở ra một hơi dài, miệng nhếch lên để lộ ra chiếc răng cún nhọn hoắc trông đểu cán lắm.
“Nói cho tôi nghe, năm nay đang là năm bao nhiêu, thưa thầy.”
Trần thiếu gia vẫn mãi là Trần thiếu gia, dù là phế vật thì tư vị mà Trần Đăng Dương toát ra vẫn là trên vạn người.
Dương liếc nhìn tấm lịch trên bàn, rồi nhìn người thầy giáo đang cứng đơ ra.
Ngày 7 tháng 9 năm 2014.
Chà, vậy là nó đã quay lại hay tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nếu trường hợp này xảy ra với người khác, họ sẽ ứng xử như thế nào nhỉ? Là khóc? Hay cười? Hay nghi ngờ?
Có lẽ nó sẽ cần một khoảng thời gian để chọn cho bản thân một đáp án rằng đây là giấc mơ hay nó thực sự quay về quá khứ.
Mắt Đăng Dương híp lại, cơ mặt nó căng cứng, từng đợt hơi thở nóng thở phì phò, nó cắn chặt răng mạnh đến nỗi gân cổ cũng trồi lên.
Nó run rẩy.
Run rẩy vì thích thú, vì phấn khích, vì điên loại.
“HAHAHA.”
“Em có sao không đấy trò Dương.”
Thầy giáo nhổm người dậy hỏi, đôi mắt thầy nhìn thấy một kẻ bệnh hoạn đang cười như một tên điên, tay nó bụm miệng lại nhưng giọng cười còn to hơn trước.
Thầy định bước tới gần hòi thăm Dương liền khựng lại, đôi mắt nó hệt như chú chó dại.
Thầy sợ, Dương của mười mấy phút trước vẫn rất ngạo mạn nhưng lại có phần không giống Dương của hiện tại.
Không chỉ là một học sinh nổi loạn, nó là thứ gì đó âm trầm hơn, nguy hiểm hơn.
Dù sao tiểu thiếu gia Trần, chưa phải là không nghe qua tai tiếng của nó.
“Hahhh.”
“A thoải mái thật.”
Trần Đăng Dương thư thả một hơi dài sau trận cười, nó nhìn lên thầy, ánh mắt tròn xoe ngấn nước như thể thế giới này đều có lỗi với nó.
Vẻ ngây ngô giả tạo.
Địt con mẹ, thế này cũng quá trớn rồi Trần thiếu gia, thầy giáo rợn người nghĩ.
“Vậy tôi là học sinh mới, đúng chứ?”
Thầy giáo vô thức gật đầu.
“Hừm, vậy tôi muốn chọn lớp cho mình?”
“Không được, việc đưa em vào lớp chọn ngay từ đầu đã được định từ trước.”
“Em không có-”
“Tôi bảo là tôi muốn tự chọn lớp, thầy phải hiểu chứ?”
Đăng Dương chống tay lên mặt khiến nó nó độn lên trông tròn ủm nhưng cái cách mà nó cười, cái cách mà nó nói chuyện lại chưa bao giờ là dễ thương.
“…”
“Được.” Thầy giáo im lặng, rồi vội vã đồng ý, không dám đối đầu với thứ áp lực vô hình mà Dương toát ra.
“Trò đợi thầy một lát, thầy sẽ lấy tài liệu của khối 10 đưa cho em.”
“À, quên, tôi muốn nhảy lớp.”
“Hả? Em, em vừa nói…chuyện này hẳn là không nên.”
“Này, từ bao giờ mà ông được phép nói nhiều trước mặt tôi như thế, hả thầy?” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao găm, khiến thầy giáo chỉ biết lặng lẽ rời đi.
“…”
“Tôi sẽ, sẽ đi lấy danh sách khối 12 cho em.”
“Vâng ạ.” Dương toe toét cười nói lớn để thầy nghe. Nó thật sự xoay thầy như chong chóng.
Và rồi mắt nó chẳng còn tròn xoe nữa, miệng nó cũng mím lại, nó nghiêng đầu nhìn về phía cửa kính.
Bên ngoài là khoảng sân rộng có rất nhiều học sinh.
Vậy ra bây giờ đang là giờ ra chơi.
Đăng Dương chán nản nhìn, cho đến khi đôi mắt xếch của hắn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Răng nó vô thức cắn vào môi đến phực máu.
Mùi máu tanh nơi đầu lưỡi, cảm giác nhói ở miệng khiến Dương trở nên điên cuồng hơn.
Dương đánh lưỡi liếm sạch máu, môi hé cười, nó nhìn vào cậu trai trẻ đang cầm cục cơm nắm, cố độn vào hai bên má vì có vẻ sắp vào học.
Mái tóc đen ngắn bị gió thổi đong đưa để lộ gương mặt thanh tú, cậu trai xoay người tránh gió liền chạm phải ánh mắt Đăng Dương, hai cậu vuốt lọn tóc ra sau tai.
Đôi môi hồng hào khẽ mím lại khi cậu nhai, lộ lúm đồng tiền mờ nhạt bên má trái, tay Dương bấu chặt, sự kích thích tăng lên đáng kể trong nó.
Vẻ đẹp thanh thoát cứ thế hiện lên trong mắt Dương, nó trở về dáng vẻ của một học sinh cấp ba ngoan ngoãn mặc dù tác phong lại nói lên rằng ‘thằng nhãi này là trai hư, cấm tiếp cận’.
Dương vô thức đưa tay lên vẫy, cái nụ cười thân thiện làm người đối diện cách cửa kính cả hàng trăm mét cũng bất giác vẫy theo.
Cậu trai nghiêng đầu ngây thơ và tò mò nhìn nó hệt như một bé mèo ngó nghiêng vì thứ gì đó mới mẻ, rồi cậu quay qua nói gì đó với bạn.
Lần nữa quay lại nhìn Dương, cậu ấy cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy biến đi cùng với người khác.
“…”
“Phì…gì đây nhỉ mặt trời nhỏ?” Tâm trạng của Trần thiếu gia xem ra đang rất tốt, là vì cậu trai đó?
Dù người đã khuất bóng nhưng ánh mắt của Dương vẫn nhìn tại nơi đó chưa một lần lay động.
Qua sự gặp gỡ lần này, Đăng Dương có lẽ chắc chắn hơn về một vấn đề.
“Vậy ra mình thật sự quay trở về.”
Nó nhớ rõ lần đầu gặp gỡ với cậu trai đó là cũng tại nơi này, ngày này, chỉ là không vẫy tay, không cười
Bất ngờ thật đấy, một kẻ như nó vậy mà lại được ưu ái quay trở về quá khứ.
“Nhớ anh thật đó, Lê Quang Hùng.”
Và tôi cũng nhớ cơ thể anh nữa, cưng à.
Tay Dương nắm chặt, nhớ lại làn da căng mướt mà nó chạm qua.
Trong đầu nó bây giờ là hàng ngàn viễn cảnh, hàng ngàn kế hoạch và xác suất để nó kiểm soát mọi việc trong lòng bàn tay.
Nó thích cảm giác kiểm soát, vì điều đó khiến Dương cảm thấy bản thân nó vẫn còn tồn tại.
.
Em Duông tảm tiêu x Anh Hồng bị thao túng tâm lý.
Chưa beta~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com