Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Khi Đăng Dương đến nơi, cảnh tượng mà hắn nghĩ đến đã không xảy ra, các giáo viên đã giữ lấy nhóm của Gia Minh, Quang Hùng đứng ở bên cạnh, khóe miệng ửng hồng.

Vì đứng đúng góc nhìn nên Gia Minh liếc mắt một cái đã thấy Đăng Dương, hai mắt cậu ta sáng bừng lên.

Gia Minh nghĩ rằng Đăng Dương nhất định sẽ giúp cậu ta, mặc dù không thân quen, nhưng dù gì cũng từng chơi mấy trận bóng với nhau. Cậu ta không dám gây hấn với giáo viên, nhưng Đăng Dương thì dám, mặc dù Đăng Dương chưa từng làm việc ấy bao giờ, nhưng nhìn tác phong thường ngày của Đăng Dương và thái độ của giáo viên đối với hắn thì Gia Minh có thể chắc chắn rằng hắn dám làm. Nhưng Đăng Dương không làm theo những gì cậu ta nghĩ mà bước nhanh đến bên cạnh Cố Mặc, vỗ vỗ bả vai Quang Hùng, nhẹ giọng nói: "Cậu không sao chứ?"

Quang Hùng có vẻ bất ngờ, lắc đầu nói: "Không sao."

Gia Minh sửng sốt, tên nhóc kia sao lại có thể quen biết Đăng Dương? Cậu ta chưa từng nghe nói qua, lúc nãy khi tên nhóc kia bị cậu ta đánh cũng không nói, tại sao bây giờ lại...

Nhìn thấy hành động của Đăng Dương, giáo viên lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, nếu Đăng Dương thật sự muốn giúp nhóm của Gia Minh, bọn họ cũng hết cách, nhưng mà bọn họ cũng không thể động vào con trai của Cục trưởng được, nếu thật sự chuyện đó xảy ra, bọn họ sẽ bị mắc kẹt ở giữa và chỉ sai một li thôi là sẽ phải thu dọn đồ đạc về nhà... Nhưng bây giờ thì không sao rồi, Đăng Dương không thèm để ý đến mấy đứa kia, ngược lại vừa nhìn đã thấy quan hệ của hắn với con trai Cục trưởng khá tốt và khả năng cao là Đăng Dương sẽ đánh Gia Minh hơn...

Bọn họ đều là những người có kinh nghiệm, chỉ nhìn thôi là có thể biết được ánh mắt Đăng Dương nhìn Gia Minh là ánh mắt muốn đánh cho một trận nhừ tử, nhưng điều ấy không còn là điều mà bọn họ phải bận tâm, chỉ cần không đánh chết là được, dù sao Gia Minh đáng lẽ phải bị đánh từ lâu rồi. Vì vậy, bọn họ chỉ hỏi thăm Quang Hùng mấy câu quan tâm mang tính tượng trưng, và bảo nhóm Gia Minh ngày mai mời bố mẹ đến, nói xong liền bỏ đi.

Giáo viên đi rồi, Quang Hùng thấy không còn việc gì liên quan đến mình nữa nên cũng muốn rời đi, không nghĩ tới, phía sau lại có tiếng động vang vọng. Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Đăng Dương đang dùng bóng ném vào mặt Gia Minh. Gia Minh không ngờ rằng quả bóng rổ tên tay Đăng Dương lại được sử dụng cho mục đích này, nên tránh không kịp, suýt chút nữa thì té ngã.

Quang Hùng chưa kịp phản ứng thì đã thấy vết bóng rổ để lại trên mặt Gia Minh, chỉ trong chốc lát mặt cậu ta đã sưng to.

Đăng Dương hung hăng đi về phía Gia Minh, cậu ta vẫn đứng ngẩn người không nhúc nhích, thấy vậy Quang Hùng vội vàng đi tới ngăn cản Đăng Dương, hai tay túm lấy tay áo Đăng Dương, nói: "Không được đánh nhau!"

Mấy tên đàn em nhìn thấy bộ dạng này của Đăng Dương đều bị dọa sợ đến ngây người, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn đại ca của chúng bị đánh, trong lòng thầm cầu nguyện đừng liên lụy đến bọn chúng là được.

Đăng Dương quay đầu lại, nhìn thấy vết thương trên mặt Quang Hùng đã sưng hết lên, gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của cậu làm những vết tím đỏ càng nổi bật hơn, khiến cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng.

Trong lòng Đăng Dương càng thêm khó chịu, cơn giận lại bùng lên, hắn giật tay ra khỏi tay Quang Hùng, dùng chân đá thẳng vào bụng Gia Minh. Động tác nhanh chóng dứt khoát, hắn dùng hết toàn bộ sức lực, một cước đá Gia Minh ngã chổng vó trên mặt đất, khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã tiến thêm một bước, giẫm lên bụng mỡ của Gia Minh.

Gia Minh từ hồi mẫu giáo đã bắt đầu tác quai tác quái, đương nhiên sẽ không phải là kẻ dễ gì bị bắt nạt, lại thêm một đám đàn em bên cạnh đang nhìn, mặc kệ tất cả, cậu ta đẩy chân Đăng Dương ra. Gia Minh tuy béo nhưng sức lực lớn, da thịt lại dày, Đăng Dương  không ngờ rằng Gia Minh dám phản kháng lại, bị đẩy đến lảo đảo.

Gia Minh nhân cơ hội đứng dậy, chân vừa nhấc đã muốn đạp vào bắp chân của Đăng Dương, Đăng Dương vội bảo vệ Quang Hùng đang đứng ngây ngốc phía sau, nên không kịp tránh. Vì vậy, Gia Minh từ góc nghiêng đá chéo qua bắp chân Đăng Dương, quần của Đăng Dương bị đinh trên giày hắn xé toạc, rất nhanh liền có vết máu thấm qua.

Từ nhỏ Quang Hùng đã là một cậu bé ngoan luôn làm theo phép tắc, tan học về chưa từng la cà, chỉ cần không có việc gì khác, thời gian về đến nhà đều chuẩn đến từng giây. Vì vậy làm sao có thể nhìn thấy kiểu đánh nhau này trước đây được, cậu đứng ngây ra ở bên cạnh, trơ mắt nhìn Đăng Dương đánh Gia Minh từng chút một.

Đăng Dương cuối cùng lại hung hăng dẫm chân lên bụng Gia Minh, máu của hắn chảy dọc từ quần xuống giầy rồi xuống đến quần áo của Gia Minh. Gia Minh mặt mũi bầm dập đang há miệng thở dốc, cả người dính chặt trên mặt đất.

"Mẹ nó", Đăng Dương thấp giọng chửi rủa, sau đó quát lớn Gia Minh, "Nếu sau này mày còn dám đi giày đinh, ông đây sẽ dùng nó đập vào mặt mày, đã nghe rõ chưa?"

Gia Minh nằm trên mặt đất, không chút sức lực gật gật đầu.

Đăng Dương rút chân về, kéo Quang Hùng lại, sau khi đánh xong, cả người hắn vẫn tràn đầy thái độ thù địch, hắn nhìn xung quanh một vòng, nói: "Bọn mày đều đã nhìn rõ rồi, nói cả với những tên khác, sau này, nếu ai còn dám gây sự với cậu ấy, tao..."

Đăng Dương còn chưa nói xong, một đám đàn em liền vội vàng gật đầu nói: "Vâng vâng, bọn em sẽ không bao giờ dám gây sự nữa, sẽ không gây sự nữa..."

Bọn chúng đã bị dọa sợ không ít, đương nhiên trước đây bọn chúng cũng từng nghe nói Đăng Dương đánh nhau rất giỏi, nhưng chưa tận mắt chứng kiến ​​nên cũng không quá để tâm, hiện tại sau khi nhìn thấy thì bọn chúng đã biết rồi, thật sự là đáng sợ! Lúc nãy bọn chúng gần như đã nghĩ rằng Gia Minh sẽ bị Đăng Dương đánh chết.

Nhìn thấy phản ứng của bọn chúng, Đăng Dương cũng tạm hài lòng, hắn quay người kéo theo Quang Hùng rời đi.

Mấy tên đàn em gương mặt đưa đám đang lo lắng cho đại ca của chúng đang yếu ớt thoi thóp.

"Haiz, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Làm sao tao biết được!"

"Thế đại ca phải làm sao?"

"Đương, đương nhiên là đưa đến bệnh viện!"

"Ờ, đúng, đúng, ai cầm điện thoại thì..."

...

Qua bên này, Đăng Dương đang kéo Quang Hùng đi trên đường, dọc đường đi hai người không nói lời nào, Đăng Dương trong lòng bắt đầu có chút hối hận, nghĩ thầm không biết có phải Quang Hùng đã bị dọa đến ngây ngốc không. Haiz, xong rồi, nếu sớm biết như vậy thì hắn đã không đánh người trước mặt tên ngốc này. Nếu cậu ta thực sự bị dọa sợ, về sau đều tránh mặt hắn thì phải làm sao?

"Bạn Đăng Dương."

Quang Hùng đột nhiên lên tiếng, khiến Đăng Dương – người đang suy nghĩ lung tung bị dọa một phen, hắn đột nhiên cảm thấy căng thẳng, giọng nói không tự chủ được mà mang theo chút chột dạ: "Hmm ... hả? Có chuyện gì vậy?"

"Cậu..." Quang Hùng quay mặt lại, đánh giá Đăng Dương một chút, sau đó nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Đăng Dương, nói: "Tại sao cậu vẫn chưa mặc đồng phục?

Đăng Dương: "..." Tôi đm còn nghĩ rằng cậu cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp, thế mà đm cậu lại nói với tôi điều này???

"Sáng nay tôi mặc rồi!", Đăng Dương sau khi thích ứng được với câu chuyện liền vui sướng quên mất sự căng thẳng ban nãy mà nhớ tới chuyện lúc sáng, sau đó hắn đột nhiên chuyển sang bộ dạng chịu ủy khuất, "nhưng cậu không ở đó, tôi mặc nó làm gì?"

Lời vừa nói ra, Đăng Dương cũng tự bị chính mình dọa sợ, đm, cái giọng điệu như đàn bà này là ai nói!

Hình tượng của hắn phải là thiếu niên trung học lạnh lùng, đẹp trai, điên cuồng, bá đạo!

"Ơ, xin lỗi cậu, tuần này tôi không trực ban, tôi quên mất không nói với cậu."

Quang Hùng không để ý đến ngữ điệu của Đăng Dương, áy náy nói.

Đăng Dương nhìn Quang Hùng vì phép lịch sự mà mím môi cười xin lỗi, tuy rằng nụ cười rất miễn cưỡng nhưng Đăng Dương đã cảm thấy nụ cười ấy đẹp đến mức khiến hắn quên cả trời trăng, hắn cũng quên luôn cả hình tượng của mình, mơ hồ đáp lại một tiếng.

"Bạn Đăng Dương này." Quang Hùng gọi Đăng Dương một lần nữa, khuôn mặt cậu đã trở về biểu cảm bình thường, Đăng Dương thất vọng khẽ buông thõng hai vai.

"Cậu về sau đứng đánh nhau nữa, như vậy không tốt." Quang Hùng nghiêm mặt nói.

"Ừm". Nhìn thấy Quang Hùng lại vòng về chủ đề này, Đăng Dương hơi căng thẳng và để che dấu sự chột dạ của mình, hắn chỉ đáp lại một cách ngắn gọn.

Quang Hùng cũng không nói nữa, cúi đầu bước đi.

Đăng Dương muốn nhịn nhưng vẫn là nhịn không được, nói: "Cậu, cậu không sợ tôi à?"

Quang Hùng lần này phản ứng rất nhanh, cậu lại cười với Đăng Dương, khóe miệng hơi hơi lộ ra răng khểnh, nói: "Đương nhiên rồi, Đăng Dương, cậu là người tốt. Tôi biết cậu vì tôi nên mới đánh nhau với họ. Cảm ơn cậu, nhưng sau này cậu đừng đánh nhau nữa. Tôi gọi giáo viên đến là được rồi. "

Đăng Dương nhìn nụ cười của Quang Hùng, trong lòng cảm thấy như có muôn ngàn đóa hoa đang nở rộ, đua nhau khoe sắc, đẹp không tả xiết. Ngây ngốc một lúc, hắn mới bắt đầu phát hiện mặt mình đang nóng bừng lên, hắn không dám nhìn vào mắt Quang Hùng nữa, chỉ cúi đầu, ậm ừ "ừm" một tiếng.

Đăng Dương ngồi trên ghế sofa, chiếc TV lớn trước mặt đang mở, trên TV không biết nữ diễn viên nào đang cố nũng nịu, giọng cười lanh lảnh khiến người khác khó chịu. Nếu như trước đây, Đăng Dương đã cảm thấy chán ghét và chuyển kênh khác từ lâu rồi, nhưng bây giờ, hắn không những không chuyển kênh mà còn nhìn chằm chằm vào màn hình và cười một cách khó hiểu.

Hiện tại trong đầu hắn chỉ toàn là nụ cười của Quang Hùng trên đường đi học về.

Điện thoại bên cạnh đột nhiên đổ chuông, Đăng Dương liếc nhìn, là số điện thoại lạ, hắn suy nghĩ một lúc, không hiểu sao lại nghe điện thoại.

"Alo."

"Chào cậu, Đăng Dương, tôi là Quang Hùng." Từ đầu bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của thiếu niên, giọng điệu vô cùng bình đạm nhưng Đăng Dương lại cảm thấy rất hay, khóe miệng càng lúc càng nhếch cao.

"Ừm, có chuyện gì vậy?" Đăng Dương vừa nói bằng giọng điệu dịu dàng mà hắn chưa từng nói qua, vừa ấn điều khiển tắt TV.

"Chân của cậu bị thương, lúc nãy tôi quên không hỏi cậu, cậu đã xử lý xong vết thương chưa?" Căn phòng yên tĩnh, giọng nói của Quang Hùng càng trở nên rõ ràng hơn, sự quan tâm trong giọng nói trực tiếp truyền đến tai Đăng Dương.

"Ừ." Đăng Dương cảm thấy chua xót dâng lên trong lòng, hắn đã nhận ra bản thân khác với thường ngày chỗ nào rồi (thích quang hùng), trong lòng hắn có điều muốn nói, muốn nói với Quang Hùng, nhưng mở miệng ra lại không nói nên lời, chỉ có thể trả lời một tiếng.

"Ừm, thế tốt rồi." Bên kia ngừng một chút, lại nói, "Đúng rồi, cậu..."

Đăng Dương áp chặt tai vào điện thoại, không dám bỏ sót một lời nào của Quang Hùng, dù chỉ là một từ cảm thán hay ... tiếng thở của cậu. Sau khi suy nghĩ nửa giây, Đăng Dương bật loa ngoài.

"Ngày mai nhớ mặc đồng phục."

Giọng của Quang Hùng truyền đến một cách rõ ràng từ loa điện thoại, Đăng Dương nghe xong đột nhiên có cảm giác "Quần ông đây đã cởi rồi, cậu lại còn bắt tôi nghe cái này". 

Hừ! Rốt cuộc thì hình tượng của hắn là gì nào?! Một đại ca trường học hay là một tên ngốc?!

"Được rồi, vậy tôi cúp máy đây."

"Ừm... Ơ, đợi đã!" Nghe thấy Quang Hùng sắp cúp máy, Đăng Dương đang không có phản ứng gì vội vàng ngăn lại.

"Sao thế?" Bên kia truyền đến giọng điệu nghi hoặc của Quang Hùng.

"..." Đăng Dương cũng không biết phải nói gì, chỉ là hắn muốn nghe giọng nói của cậu nhiều hơn, ấp úng nửa ngày, hắn mới nói ra được một câu: "Ngủ ngon."

Quang Hùng cũng nhẹ giọng nói câu "Ngủ ngon" rồi liền cúp máy.

Đăng Dương nắm chặt điện thoại di động, tay chân giang rộng nằm trên sô pha, trong lòng vô cùng thoải mái.

Vẫn giữ tâm trạng ấy, Đăng Dương đi tắm rồi nằm trên giường, cẩn thận tự băng bó vết thương, rồi ngủ thiếp đi khi đang nghe lại ghi âm cuộc gọi.

Một đêm không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com