1.2
Anh Duy bận vội bộ đồ mà Thái Sơn đưa, dùng chiếc khăn bông mềm mại và ấm áp, đặt nhẹ lên đầu, lau sơ phần tóc ướt rồi bước ra. Anh thấy Đăng Dương ngồi khoanh tay, mắt nhìn đăm chiêu vào thân người nhỏ nhắn của cục bông màu xám, anh liền đến ngồi cạnh bên nó.
Nó vẫn chưa hay với sự hiện diện của anh, đột nhiên giật mình vì anh lên tiếng.
-"tự nhiên anh muốn làm mèo quá."
Nó ngơ ngác quay qua nhìn anh, chưa thốt được lời nào thì anh lại nói tiếp.
-"nó không cần phải đi làm, không bị căng thẳng như mình, nó vẫn được cho ăn, suốt ngày chỉ ngủ, công việc duy nhất của nó là luôn xinh đẹp."
Vẫn còn vắt chiếc khăn ngang qua trên đầu, anh thẩn thờ dõi theo những cục bông gòn đang chạy nhảy nghịch ngợm phía trước.
Nhưng có người còn bất động hơn anh, Đăng Dương sau khi nghe anh nói, nó đơ người, đồng tử của nó dán chặt lên người anh.
-"nè."
-"vâng, em nghe."
Đăng Dương lúc này mới hoàn hồn, suy nghĩ của mó vẫn quẩn quay ở câu nói của Anh Duy, nó không hiểu tại sao anh lại thích cục lắm lông này đến như vậy.
-"nếu anh làm con mèo, em có còn thích anh hong."
Gì nữa đây. Anh đừng trêu đùa trái tim nó như vậy chứ, nó dính bùa yêu của anh như vậy rồi sao nỡ bỏ anh được.
-"em có"
"chỉ cần là Phạm Anh Duy ."
-"em nghĩ, không phải chỉ có mèo mới luôn xinh đẹp đâu, anh cũng vậy"
-"hả, cũng sao"
"cũng luôn xinh đẹp."
Nó đáp lời anh rồi nhẹ cười híp mắt. Như một sự thật hiễn nhiên. Anh nhìn nó một lâu, vành môi cũng khẽ cong như đánh dấu cho một sự rung động đầu đời mà anh không hay biết.
Lúc này, chiếc khăn bông trắng mềm mại lau tóc Anh Duy ban nảy, giờ này đây đã được xếp lại ngay ngắn, nằm gọn trên tay Đăng Dương.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
-"anh định nuôi nhỏ này luôn hả."
Nó buồn hiu khi nghĩ đến hình ảnh anh Duy sẽ dành thời gian nhiều cho con nhỏ này, nào là cho nó ăn, tắm cho nói, không những thế còn phải đào vàng hộ nó lúc đó anh sẽ quên luôn nó mất.
-"anh định nuôi tạm nó, trên cổ nó còn đeo vòng nè chắc là đi lạc. Anh sẽ thử đăng bài lên nhóm của hội nuôi mèo và thú cưng để tìm chủ của nó thử."
Nghe được thông tin đó, Đăng Dương như trẻ được mẹ chiều, mắt vui đến phát sát.
-"thế để em giúp anh đăng lên kím chủ phụ nhé, mà để em đăng lên tường trang cá nhân vậy, sẽ có nhiều người biết hơn."
-"thế có được không. Dù sau cũng kh.."
-"không có chuyện gì cả, em nói rồi. Chỉ cần là Phạm Anh Duy."
Tất cả cũng chỉ vì Phạm Anh Duy, thứ nhất là vậy. Thứ hai, nếu nhóc mèo này về với chủ của nó thì chủ của nó sẽ rất hạnh phúc vì tìm lại nó và Anh Duy cũng sẽ dành thời gian nhiều cho nó hơn, một công đôi việc. Quá tiện.
-"nhưng con mèo này thì đâu phải Phạm Anh Duy"
-"nó không phải Duy nhưng nó là Diệu. Nó là Diệu Con á."
-"ở đâu ra vậy Dương."
-"anh thấy dễ thương hong, biệt danh em mới đặt cho nó á."
Cuộc trò chuyện nhộn nhịp của anh và nó chỉ là một góc nhỏ trong không gian rộng lớn nhà Thái Sơn. Họ đâu biết xung quanh họ ồn ào cỡ nào.
-"còn có một cái bánh à, anh An nỡ ăn hết của em sao."
-"nỡ."
-"xin lỗi cục dàng nhe. Cái bánh này anh không thể đưa cho em được."
Chuyện là.
Bảo Khang nhìn thấy chiếc bánh có dòng chữ "yếu nghề" được anh Duy họa mà mừng rỡ, quay sang đưa cho Thành An.
-"An ơi An mày phải ăn cái này nè, bữa live stage Ngân Nga mày la Hiếu vậy á."
Vì thế mà nó nhớ lại kí ức vui vẻ hôm đó, nên nó quyết định sẽ đưa kí ức này giữ mãi trong lòng nó. À cụ thể là ăn vào bụng.
Trùng hợp là nó để dành cái bánh đó đến cuối cùng mới ăn gặp ngay báo thủ Đức Duy vừa ăn xong phần bánh của ả định sẽ quay qua xin ăn của anh An.
Trước lúc đó, Duy cũng được Quang Anh nhường cho phần cookie rồi nhưng vẫn còn thèm cái macaron trên tay Thành An.
Không ăn xin được, mình quay qua ăn vạ.
-"thôi mà, mai anh mua cái khác cho nhé."
Đành phải về ăn vạ với Quang Anh của nó. Đâu còn đường nào khác.
-"không chịu, không chịu, không chịu."
-"nín chưa."
Thế là phải để Quang Trung lên tiếng. Con cừu con không còn dám ho he nữa.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Anh Duy thấy được cảnh mọi người giành ăn hết bánh do mình làm cũng giật mình hạnh phúc, trên miệng bất giác nở nụ cười. Nhưng máu sĩ thì chưa bao giờ là hết.
-"anh làm bánh ngon quá chời, anh biết mà, hãnh diện ghê."
-"nhưng chữ xấu quá anh ạ."
Nó chọc anh một chút, cũng lâu rồi nó mới được thấy anh nó cười nhiều như vậy. Có lẽ tư bản quá khắc nghiệt với anh rồi, khắc nguyệt đến nỗi anh thật sự muốn biến thành mèo.
-"xấu chỗ nào hả, giời ơii"
-"cho anh nè"
Nó chìa tay ra, trên tay là vài chiếc bánh nguyên vẹn mà nó còn giữ lại được sau cuộc tấn công của triều Hoàng và triều Đặng. Thật khốc liệt.
Ngạc nhiên.
Đăng Dương luôn biết cách cho cảm xúc anh chơi tàu lượn. Một giây trước còn chọc cho anh giận một giây sau đã biết cách làm cho anh cười.
Nó biết khi anh quay trở lại sẽ không còn thấy được cái gì ngoài chiếc hộp trống không, im lìm, nằm trên bàn, nên nó đã cố gắng tranh vài chiếc bánh cho anh.
-"thế em ăn chưa, em ăn đi anh làm cũng để cho mọi người mà."
-"em ăn rồi, còn mỗi anh."
-"mà anh biết em ăn loại nào không."
-"em chỉ ăn mỗi cái macaron màu xanh có chữ Diệu thôii."
-"ai hỏi vậy."
-"?"
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Mọi hành động và lời nói của cả hai đã nằm trong tầm ngắm của một nhóm người. Dường như họ đang chuẩn bị cho một kế hoạch động trời mà hai nhân vật chính không hề hay biết.
⎯
⎯⎯⎯⎯⎯⎯
-"nè, mai anh với An đi giúp anh Hào nghe."
-"ơ giúp gì cơ."
Quang Anh vỗ vai người anh to xác của nó rồi nói một câu không đầu không cuối, như một câu quyết định đặt nặng lên cuộc đời Đăng Dương.
-"ngày mai, anh Hào với anh Sơn đi ngao du sơn ngoại một chuyến, nhưng mà Hào ảnh ngại không biết thoại gì nên anh theo hỗ trợ ảnh nhe."
-"thế sao An với Kiều hay Quang Anh không đi, mà bắt người mất kết nối như anh đi thế này."
-"mai em bận đi làm rồi, vì tính chất công việc với tư bản thôi, em cũng không muốn chứ không á hả là em đi theo quỷ Gíp coi sao gòi."
Thanh Pháp vội lên tiếng thanh minh cho bản thân, nàng Kiều cũng bất lực vì không được hóng hớt chuyện vui của đôi chim bông kia.
-"còn em."
-"ớ, em diễn chung chỗ với Kiều."
-"còn anh."
Nó vẫn chưa buông tha cho một ai, quay sang mà hỏi Quang Hùng.
-"anh cũng..."
-"nói chung là ở đây ai cũng bận hết á, giờ là chỉ còn tao với mày là rảnh thôi."
Chưa kịp lên tiếng, Thành An đã vội ngăn cản Quang Hùng.
-"Dương ơi mày cũng biết mà Dương, nó quan trọng với anh Hào cỡ nào."
-"chời ơi anh ơi ngày mai là buổi đầu tiên, là first date đó."
-"phết đét đó anh ơi, lỡ một lần là lỡ cả thanh xuân, cả đời người đó anh."
-"em rủ lòng thương em giúp anh Dương ơi, lắm đội ơn em nhiều lắm."
-"thôi mà không sao đâu, em chỉ cần đi theo hộ tống An là được rồi, còn thoại đồ để An nó lo cho, em yên tâm."
-"nha Dương, giúp anh Dương."
Năm sáu con người tấn công Đăng Dương cùng một lúc, đã khờ rồi còn gặp ảnh này, với kinh nghiệm của một người chữ được chữ không như nó, nói chuyện với Anh Duy còn chưa xong, giờ bảo nó giúp anh em chẳng khác nào đẩy anh em sâu hơn vào hố bùn.
-"thôi thôi, vậy để mai tao đi với mày là được chứ gì."
-"cảm ơn trai tồi dấu yêu của tôi."
Đành vậy, coi như đi xem xem ra sau cũng tiện tay lấy kinh nghiệm về nhà thoại với anh người thương của nó, mặc dù nó có thả thính cỡ nào anh nó vẫn coi nó là anh em, buồn chứ. Đợt này phải xem anh Sơn nói những gì với anh Hào, nó sẽ học hỏi từ người anh lớn của nó.
Vả lại lỡ mà có từ chối Thành An sẽ dẫy đành đạch lên cho xem, biết đâu được nó lại quay qua méc anh Tài rồi còn Hiếu với Khang nữa. Dương thà khờ chứ Dương cũng không dám đụng tới báu vật di động của họ.
Cơ mà nhắc anh Sơn thì, không phải mình đang ở nhà ảnh sao, anh Hào cũng ở đây, hai người đó cũng nói chuyện rất thân thiết mà có phải ngại ngùng gì đâu, hình như họ quen nhau cả trước khi ghi hình cho Đất Việt nữa mà ta.
Đăng Dương cứ cảm giác mình bị An nó dụ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com