Oneshot
.
.
_______________________________
Nàng trong cơn điên loạn uống cạn chén dược độc, Vương Thiềm bồi nàng uống thuốc không nhịn được tránh né ánh mắt.
Ngụy Yến Uyển một đời toan tính vì vinh hoa phú quý, mặc những người bên cạnh vì nàng mà tiệt mạng. Đến cuối đời cũng là bị người ta tính kế ra đi trong đơn độc. Xuân Thiền, Lan Thúy lần lượt vì nàng thoát ly mà ngã xuống, Vương Thiềm trước một mực trung thành vì sự tuyệt tình của nàng làm kinh hãi dẫn đến việc hắn phản bội.
Mơ màng Yến Uyển nàng nhớ đến một thân ảnh Tiến Trung, hắn một lòng vì nàng đến mạng cũng không tiếc đến cùng bị chính nàng ra tay xử lý. Hắn cái miệng ranh mãnh lúc nào cũng nói ra lời mật ngọt chọc nàng vui vẻ đến lúc này lại thốt ra những câu rủa cay độc. Càng nghĩ lại Yến Uyển chỉ thấy đau đớn hối hận.
Tiến Trung hắn một tay kéo nàng ra khỏi địa ngục trần gian, đưa nàng từng bước dẫn đến vị trí trung cung, một tay che trời mặc sức nàng làm loạn, bao lần hắn toan tính đủ đường chung quy cũng là muốn địa vị của nàng có thể vững chắc hơn. Tiến Trung đầu đến cuối một lòng chỉ có Ngụy Yến Uyển nàng.
Yến Uyển đời này vậy mà một lòng chỉ hướng về Lăng Vân Triệt, vì hắn mà chịu đựng bị khinh thường , đày đọa ở Khải Tường Cung suốt 5 năm. Nàng vì cái thị vệ Lăng Vân Triệt mà hết mực cự tuyệt Tiến Trung.
Yến Uyển nàng nhớ hắn rồi, nhớ Tiến Trung công công rồi, đã sai người đi thỉnh nhưng mãi chẳng thấy hắn đến.
"Tên cẩu nô tài dám tránh mặt bổn cung, bổn cung quyết không tha thứ cho ngươi!"
Lời này nói ra chính nàng cũng tự mình cười nhạo. Hắn chết rồi, Tiến Trung công công chết rồi, là ra đi dưới tay Ngụy Yến Uyển nàng.
" Tiến Trung... ngươi hận bổn cung cũng được... nhưng trong lòng ngươi được phép chỉ có mình bổn cung!"
Mỹ nhân rơi lệ ai nhìn đến cũng phải thương xót. Ngay cả giọng nói vốn thanh thoát giờ đây cũng đã trở nên khàn đặc.
" Tiến Trung ngươi đại ngốc! Rõ đã biết bổn cung nổi sinh tà ý lại nhắm mắt làm ngơ. Ngươi như này vô tri thì vô úy!"
Trong cơn loạn trí dù cho nước mắt làm tầm nhìn nhoè đi ít nhiều nhưng Yến Uyển vẫn thấy rõ một thân mãng bào xanh, đôi tay hắn vững chắc vươn tới bao bọc nàng trong lòng mình. Tiến Trung đưa tay, hắn nhẹ nhàng lau nơi khoé mắt sưng đỏ.
" Nô tài thỉnh an Lệnh chủ tử."
.
.
.
.
.
.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com