2
Khả Dương dừng chân tại một tửu lâu khá xa hoa tráng lệ . Ai da~mấy ngày nay không ăn gì , ước chừng hiện tại y có thể nuốt cả một con bò .
Huyệt thái dương nổi đầy gân xanh khẽ giật giật chứng tỏ chủ nhân đang tức giận , môi hơi mím lại .
'Rầm'- cái bàn làm bằng gỗ quý gần như gãy làm hai .
"Tiểu nhị , ngươi bị mù sao ? Ta đến đây đã nửa ngày trời ngươi còn không qua hỏi một tiếng ." Y đói bụng , rất dễ phát cáu .
" Vị công tử này mong rộng lượng bỏ qua . Tiểu nhân vừa rồi không nghe được " Hắn tươi cười nịnh nọt , bộ dạng chân chó đi tới , liệt kê hàng loạt món ăn , vừa nói nhanh vừa nói nhiều , nói đến hoa bay lá rụng , nước bọt văng tung tóe khiến một người mắc bệnh sạch sẽ như y phải lên tiếng cắt đứt
"Ngưng . Đem tất cả món ngon lên cho ta" Y phất phất tay ý bảo nhanh lên 'một chút' , còn khuyến mãi thêm một cái lườm sắc bén .
"Dạ dạ" Tiểu nhị ôm đuôi chạy thật nhanh vào phòng trù , hắn không muốn làm vị khách sộp này tức giận đâu .
Khả Dương cực cực cực kì không có hình tượng nằm ra bàn , tay cầm đũa gõ 'bộp bộp' nhưng y không biết hành động này đẹp đẽ đến nhường nào . Gương mặt tuấn mỹ còn pha nét ngây ngô điên đảo chúng sinh , làn da trắng mịn như tuyết , ba ngàn sợi tóc đen dài xõa ra trên mảng lưng , đôi môi anh đào đỏ hồng hơi chu ra . Đây quả thực là một bảo vật tuyệt thế !
Khách quan trong tửu lâu ánh mắt tràn đây dâm tà dáng chặt trên người Khả Dương , nhìn đến mức nước dãi ướt cả vạt áo , trong đầu chắc chắn đang tưởng tượng cảnh cùng y lăn lộn trên giường . Haiy~đúng là yêu nghiệt cả nam lẫn nữ đều ao ước .
Cuối cùng cũng có một kẻ ngu ngốc đi tìm chết mà chính bản thân hắn cũng không biết .
"Chu choa~tiểu bằng hữu này đến đây một mình sao ? Chi bằng đi theo tại hạ đến một nơi uống rượu tâm sự ." Giọng nói đầy tình dục đáng khinh , ánh mắt đáng khinh , bàn tay đáng khinh vươn ra muốn chạm vào Khả Dương nhưng bị y né tránh .
Y vừa đói vừa mệt , vốn không còn sức 'phụng bồi' mấy kẻ không biết sống chết này .
"Có rắm mau thả" Thật khó tưởng tượng những từ ngữ này thoát ra từ miệng một người tuyệt mỹ nhưng thanh âm lại hấp dẫn người phạm tội .
Đại hán đè nén dục vọng dưới hạ thân , hơi thở trầm đục gấp gáp , vẫn là giọng điệu dụ dỗ tiểu hài tử "Tại hạ chỉ muốn mời huynh đài đến nhà làm khách ."
"Không đi" Khả Dương không khách khí cự tuyệt , tiếp tục sự nghiệp gõ đũa .
Thanh âm lười biếng nhưng trong trẻo làm say mê người khác khiến mọi người không khỏi suy nghĩ nhà người này chắc chắn bán rượu .
Đại hán không chịu nổi ham muốn tình dục , bất chấp bổ nhào về phía y , cái miệng ghê tởm không ngừng lặp đi lặp lại "Cho ta , cho ta , cho ta..."
Khả Dương chán ghét nhíu chặt lông mày , phất tay , đại hán thân thể to lớn liền ngã gục ra đất , miệng sùi bọt mép , bất tỉnh .
Tất cả mọi người hung hăng trừng mắt đại hán như muốn lóc da xẻ thịt , tuyệt không ai đồng tình với hắn . Trích tiên thiếu niên là người ngươi có thể nhúng chàm sao , rõ ràng là muốn chết .
Tiểu nhị lặng lẽ bưng đồ ăn đặt lên bàn sau đó lặng lẽ đi xuống .
Sau đó...
Sau đó...là một màng ẩm thực kinh dị có một không hai khiến mọi người trố mắt , 'tưởng nhớ' đến suốt đời không quên .
Chính chủ vẫn làm như không thấy những ánh mắt dồn về phía mình , tay phải cầm đùi gà , tay trái cầm chân vịt chuyên tâm 'nhét' vào bụng .
Trên tầng hai , nam tử khẽ mỉm cười , tràn ngập ôn nhu nhìn thiếu niên lang thôn hổ yết , nếu Khả Dương ở đây chắc chắn sẽ khiếp sợ bởi vì nam nhân này thập phần ... thập phần giống hệt y , như hai giọt nước nhưng hình như lớn hơn y vài tuổi .
Nam tử nỉ non " Hài tử kia đã lớn như vậy rồi sao "
Bên cạnh hắn là một nam tử lam y hứng thú nhìn Khả Dương , đáy mắt tràn ngập ý cười .
"Nó giống ta hơn ngươi"
Đứa nhỏ này thật thú vị !!!
Vâng , đó là cách anh thụ nhà ta đã vinh quang lọt vào mắt anh công .
Khả Dương bỗng nhiên rùng mình , y vừa rồi cảm nhận được có ai đang tính kế y , ngó ngang ngó dọc một lượt không thấy gì , y tự hỏi chẳng lẽ ăn không no nên đầu óc có vấn đề , y gật gật đầu
"Tiểu nhị cho thêm hai bàn như này." Khả Dương đắc y nghênh mặt , mình thật sự có thiên phú về y thuật , lần sau phải ép lão già kia dạy y thuật nga , không thể lãng phí tài năng trời ban được . (Au : mình cũng không hiểu sao lại tạo ra Khả Dương tự kỉ đến vậy )
Hai vị chủ thượng trên lầu đầu giăng mấy vạch hắc tuyến , thằng nhóc này...
Cắt
Hết phần 2
Đừng đọc chùa nha mọi người , làm ơn vote vs cmt cho em yên lòng nha , tym nè❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com