Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Sau ca phẫu thuật, những ngày tiếp theo của Miu trôi qua chậm rãi như thể thời gian cố tình bước nhẹ hơn bình thường.

Và trong từng ngày ấy, Lena luôn có mặt.

Chị đến bệnh viện từ rất sớm, trước cả khi ánh nắng chiếu trọn qua ô cửa kính nhỏ cuối hành lang. Lena không bao giờ đánh thức Miu. Chị chỉ đứng một lúc ở cửa, nhìn em ngủ, nhìn lồng ngực em phập phồng đều đặn, rồi mới lặng lẽ bước vào. Tiếng kéo ghế khẽ đến mức chính Lena cũng không nhận ra mình đang sợ làm em tỉnh giấc.

Miu thường thức dậy trong cảm giác rất lạ.

Không đau dữ dội, không hoảng loạn. Chỉ là một khoảng trống mơ hồ trong đầu, giống như vừa đánh rơi một cuốn sách quan trọng nhưng không nhớ tên nó là gì. Và trong khoảng trống đó, luôn có một người phụ nữ ngồi cạnh giường, ánh mắt dịu dàng, kiên nhẫn, nhìn em như thể em là điều duy nhất chị cần quan tâm lúc này.

Lena không hỏi em có nhớ gì không.

Chị chưa từng hỏi.

Thay vào đó, Lena kể chuyện.

Ban đầu chỉ là những chuyện rất nhỏ: hôm nay trời hơi lạnh, y tá trực đêm hôm qua ngủ gật, ly cà phê bệnh viện vẫn dở như mọi khi. Giọng chị trầm, đều, không mang theo bất kỳ kỳ vọng nào. Lena kể như thể chỉ cần được ngồi đó, nói với em vài câu, đã là một đặc ân.

Dần dần, những câu chuyện dài hơn.

Lena kể về những ngày cả hai cùng quay phim, về việc Miu hay quên thoại nhưng lại nhớ rất rõ từng chi tiết cảm xúc. Kể về những buổi tối ở khách sạn, Miu ngồi sấy tóc cho chị rồi ngủ quên lúc nào không hay. Kể về những lần Miu cười rất lớn, rất thoải mái, như thể thế giới ngoài kia chẳng thể chạm vào em.

Miu nghe rất chăm chú.

Em không thấy xa lạ. Ngược lại, trong lòng Miu có một cảm giác rất kỳ lạ như thể những câu chuyện ấy vốn đã thuộc về mình, chỉ là em tạm thời không mở được cánh cửa dẫn đến chúng. Mỗi khi Lena cười, tim em khẽ rung lên. Một rung động rất nhẹ, rất thật.

Có hôm Lena mở điện thoại cho em xem những đoạn video cũ.

Trong màn hình là hai người đứng cạnh nhau. Miu trong video cười rạng rỡ, ánh mắt luôn hướng về Lena theo một cách mà chính em, ở hiện tại, cũng nhận ra: đó là ánh mắt của người rất quan tâm.

"Em diễn giỏi thật đó," Miu nói, nửa đùa nửa thật.

Lena cười theo, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại khẽ run.

Chị vui vì Miu cười.
Nhưng chị đau vì Miu không nhớ.

Những ngày trôi qua, Miu hồi phục nhanh hơn dự đoán. Em ăn được nhiều hơn, da dẻ hồng hào, thỉnh thoảng còn trêu Lena rằng bác sĩ quá nghiêm. Miu hay hỏi chị những câu rất đời thường — chị thích uống cà phê đắng hay ngọt, chị có hay mất ngủ không, chị ghét nhất điều gì.

Lena trả lời tất cả.

Không né tránh. Không che giấu.

Có những buổi chiều, Miu nhìn Lena rất lâu rồi nói rằng:
"Em không nhớ chị... nhưng em thích chị."

Câu nói đó khiến Lena phải quay đi.

Chị sợ nếu nhìn em thêm một giây nữa, nước mắt sẽ rơi.

Miu không biết rằng, đối với Lena, mỗi ngày ở lại nơi này vừa là sự nhẹ nhõm, vừa là hình phạt. Nhẹ nhõm vì Miu còn sống, còn cười. Nhưng cũng đau đớn vì chị đang ở cạnh người mình yêu ,trong tư cách của một người xa lạ.

Và trong khi Miu dần yêu mến Lena bằng một cảm giác mới, thuần khiết, thì Lena lại yêu em bằng tất cả những ký ức cũ ,đầy ân hận, đầy sợ hãi, và không còn đường lùi.

Hôm đó, Miu tỉnh dậy muộn hơn mọi ngày.

Ánh sáng trong phòng đã ngả sang màu vàng nhạt của buổi trưa. Đồng hồ treo tường kêu rất khẽ, đều đều, nghe như một nhịp tim xa lạ. Miu chớp mắt vài lần, theo thói quen quay đầu sang bên trái.

Chiếc ghế cạnh giường trống không.

Không có Lena.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tim Miu hẫng xuống như trượt khỏi lồng ngực. Em ngồi bật dậy theo phản xạ rồi lập tức khựng lại vì cơn choáng nhẹ kéo đến. Không đau, nhưng đủ để nhắc em rằng mình vẫn chưa hoàn toàn khỏe.

Miu nhìn quanh phòng.

Ly nước đặt ngay ngắn trên bàn. Rèm cửa được kéo gọn, đúng kiểu Lena vẫn làm mỗi sáng. Mọi thứ đều quen, chỉ thiếu một người. Và chính sự thiếu vắng đó khiến căn phòng bỗng rộng ra một cách trống trải.

Em không hỏi y tá.
Không gọi điện.
Chỉ nằm đó, nhìn trần nhà, để mặc cảm giác thất vọng rất nhỏ nhưng rất thật len vào lồng ngực.

Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng mở ra.

Ba mẹ Miu bước vào, trên tay là túi trái cây và mấy món ăn nhẹ. Cả hai trông thoải mái hơn nhiều so với những ngày đầu, khi nỗi lo còn phủ đầy trên gương mặt. Thấy Miu đã tỉnh, mẹ em mỉm cười, ánh mắt mang theo chút trêu ghẹo quen thuộc.

"Ủa, hôm nay không thấy Lena hả con?"

Miu khựng lại một nhịp.

Em quay sang nhìn mẹ, cố giữ giọng mình bình thản. "Chắc chị ấy bận."

Ba Miu đặt túi đồ xuống, kéo ghế ngồi cạnh giường. "Ngày nào cũng thấy người ta tới sớm, hôm nay không có chắc con buồn ha?"

Miu bật cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó hơi gượng. "Con có sao đâu."

Mẹ em nhìn kỹ hơn, rồi khẽ lắc đầu. "Con từ nhỏ tới lớn, cứ giả vờ giỏi lắm."

Miu im lặng.

Ba mẹ ngồi lại nói chuyện cùng em rất lâu. Kể mấy chuyện vặt vãnh ở nhà, hỏi thăm sức khỏe, nhắc em ăn uống đầy đủ. Không khí trong phòng ấm áp, dễ chịu. Nhưng đâu đó, Miu vẫn liên tục liếc về phía cửa, như thể chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Cuối cùng, mẹ em chậm rãi lên tiếng, giọng như vô tình:
"Hôm nay cô Lena có việc phải đi sớm. Đang ở đồn công an."

Miu quay phắt lại. "Đồn...?"

Ba em gật đầu. "Chuyện của Jay. Cô ấy đi xử lý cho xong."

Một khoảng lặng rơi xuống.

Miu không nói gì. Em chỉ cúi đầu, tay siết nhẹ lấy tấm chăn. Trong đầu em hiện lên hình ảnh Lena mấy hôm nay — mệt mỏi, quầng mắt thâm nhẹ, nhưng lúc nào cũng cố cười với em. Miu chợt hiểu vì sao sáng nay chị không đến, và cảm giác hụt hẫng ban nãy bỗng hóa thành một thứ gì đó mềm hơn, sâu hơn.

Mẹ em nhìn con gái, rồi bất ngờ hỏi:
"Vậy con nhớ cô Lena là ai chưa?"

Miu ngẩng lên.

Ánh mắt em sáng lên một chút, rất nhanh, rồi lại cong cong thành một nụ cười tinh nghịch quen thuộc. "Ba mẹ nghĩ sao?"

Ba mẹ nhìn nhau, không ai tỏ ra ngạc nhiên.

Mẹ thở nhẹ, giọng dịu hẳn đi. "Con nhớ từ lúc nào?"

"Từ ngày thứ hai ạ" Miu đáp.

Căn phòng im lặng vài giây.

Ba em bật cười nhỏ. "Đúng là diễn viên tài ba của chúng ta mà."

Miu cúi đầu, ngón tay vân vê mép chăn. "Con chỉ nghĩ... có thể chị ấy ở lại vì trách nhiệm. Vì áy náy. Vì con bị thương."

Mẹ em tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên tay Miu. "Con gái à, nếu chỉ là trách nhiệm, không ai chịu ngồi đó cả ngày lẫn đêm như vậy."

Miu cắn môi.

Em đã nhớ tất cả. Nhớ ánh mắt mình luôn dõi theo Lena. Nhớ cảm giác tim thắt lại khi thấy chị cười với người khác. Nhớ cả nỗi đau của sự đơn phương kéo dài nhiều năm. Chính vì nhớ, nên em mới chọn im lặng.

Miu sợ.

Sợ Lena ở lại chỉ vì thương hại.
Sợ mình tỉnh lại rồi, mọi thứ vẫn chỉ là một phía.
Sợ nếu em mở lời trước, chị sẽ lại mỉm cười dịu dàng và nói: "Chị xem em như người em trong gia đình."

Ba mẹ hiểu điều đó.

"Con không cần vội," ba em nói chậm rãi. "Nhưng cũng đừng tự làm mình đau thêm."

Miu gật đầu.

Trong lòng em lúc này không còn trống rỗng như buổi sáng. Chỉ là một nỗi chờ đợi rất lặng. Em biết tối nay Lena sẽ đến. Và em cũng biết, có những điều không thể giấu mãi.

Đêm xuống rất chậm.

Hành lang bệnh viện sau mười giờ tối vắng hơn ban ngày rất nhiều. Ánh đèn trắng kéo dài thành từng vệt mỏng, lạnh và tĩnh đến mức mỗi bước chân đều vang lên rõ ràng. Lena bước đi giữa khoảng không ấy, trên tay là một ly mì, một ly cà phê đen không đường. Cả hai đều đã nguội từ lúc nào, nhưng chị vẫn cầm rất chặt, như thể chỉ cần buông tay ra thì bản thân cũng sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi không thể đứng vững nữa.

Chị đã xử lý xong mọi thứ.

Jay bị tạm giữ. Hồ sơ được chuyển đi. Truyền thông bị chặn lại kịp thời. Mọi chuyện kết thúc gọn ghẽ hơn chị tưởng, nhưng trong lòng Lena lại không hề nhẹ đi. Trái lại, khi không còn gì để bận rộn, cảm xúc mới ùa về một cách không kiểm soát.

Chị đứng trước cửa phòng bệnh của Miu rất lâu.

Tay đặt lên nắm cửa nhưng không đẩy vào ngay. Lena sợ. Sợ nhìn thấy em nằm đó, sợ cảm giác bất lực lại tràn lên. Sợ chính mình ,sợ nếu đứng trước Miu thêm một giây nữa, chị sẽ không còn đủ tỉnh táo để giữ khoảng cách mà chị từng tin là đúng.

Cuối cùng, chị vẫn mở cửa.

Phòng bệnh chỉ bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt Miu một lớp dịu dàng đến đau lòng. Em nằm nghiêng nhẹ, mái tóc đen xõa xuống trán, băng trắng quấn quanh đầu vẫn còn đó, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều so với những ngày đầu.

Lena đứng yên.

Chị không bước vào ngay, chỉ đứng ở ngưỡng cửa nhìn em thật lâu. Như thể sợ chỉ cần tiến thêm một bước, những gì chị cố kìm nén suốt mấy ngày qua sẽ vỡ ra không kiểm soát.

Miu ngủ rất yên.

Yên đến mức Lena bỗng thấy tim mình nhói lên. Em luôn như vậy, lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng để mọi thứ đau đớn về phía mình. Kể cả khi bị tổn thương, Miu cũng chưa từng ồn ào.

Lena đặt hai ly giấy xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường.

Chị nhìn em gần hơn.

Gương mặt này, đôi môi này, hàng mi này đã bao nhiêu lần chị đứng đối diện, bao nhiêu lần cùng đóng phim, bao nhiêu lần chạm rất gần nhưng lại tự nói với bản thân rằng đó chỉ là công việc. Chị nhớ cái cảm giác tay mình đặt lên eo Miu trong một cảnh quay, nhớ cách em khẽ run lên, nhớ ánh mắt em khi nhìn chị luôn sâu hơn kịch bản rất nhiều.

Lena đã rung động.

Chỉ là chị không dám gọi tên nó.

Chị đã chọn an toàn. Chọn sự mơ hồ mà thử đến bên Jay. Chọn tin rằng Miu sẽ luôn ở đó, dịu dàng như một điều hiển nhiên. Đến khi suýt mất em, Lena mới nhận ra có những thứ nếu không nắm lấy kịp thời, sẽ tan biến rất nhanh.

Chị đưa tay lên, khẽ chạm vào mu bàn tay Miu.

Ấm.

Cảm giác ấy khiến lòng Lena run lên. Chị nắm lấy tay em, đan những ngón tay vào nhau rất nhẹ, như sợ làm em đau. Khoảnh khắc ấy, mọi phòng tuyến trong chị sụp đổ.

Lena cúi xuống.

Một nụ hôn rất khẽ đặt lên trán Miu. Nhẹ đến mức gần như không chạm, nhưng lại mang theo tất cả những điều chị chưa từng nói.

"Chị sẽ mang em quay về bên chị..."
Giọng Lena run run, nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe.
"Chị thật sự rất nhớ em."

Nước mắt rơi xuống.

Không ồn ào. Không nấc lên thành tiếng lớn. Chỉ là từng giọt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống ga giường trắng. Lena ngồi đó, tay vẫn nắm tay Miu, lưng tựa vào ghế, để mặc cảm giác đau như cắt len vào từng nhịp thở.

Chị nhìn ly mì nguội trên bàn.

Không thấy đói. Chưa từng thấy đói. Trong lòng chị lúc này chỉ có một khoảng trống rất lớn mang tên Miu, phiên bản của em đã từng yêu chị đến kiệt quệ, và phiên bản của em bây giờ, không còn nhớ chị là ai.

Lena đưa tay che miệng, tiếng nấc bị kìm lại nhưng vẫn run lên từng nhịp. Chị ghét bản thân vì đã nhận ra quá muộn. Ghét mình vì đã để Miu một mình quá lâu trong thứ tình cảm không được hồi đáp.

"Xin lỗi em..."
Lena thì thầm, giọng vỡ ra.
"Tất cả là lỗi của chị."

Trong khoảnh khắc đó, chị không hề biết—Miu không ngủ.

Em nằm yên từ lúc Lena bước vào. Nghe từng bước chân, từng hơi thở, từng tiếng nấc bị kìm nén của chị. Nghe cả lời thì thầm run rẩy ấy, và nụ hôn còn vương hơi ấm trên trán.

Miu cứng người.

Tim em đập rất mạnh, mạnh đến mức sợ rằng Lena sẽ nghe thấy. Em không dám cử động, không dám mở mắt. Bàn tay đang được chị nắm lấy khiến toàn thân em run lên không phải vì đau, mà vì xúc động đến nghẹt thở.

Lena nhớ em.

Không phải vì trách nhiệm.
Không phải vì áy náy.
Mà vì chị nhớ.

Điều đó vừa ngọt ngào, vừa đau đến không chịu nổi.

Miu nhắm chặt mắt hơn, nước mắt tràn ra từ lúc nào. Em muốn mở mắt, muốn ôm lấy chị, muốn nói rằng mình đã nhớ tất cả. Nhưng em không làm.

Em đã chờ rất lâu cho khoảnh khắc này.

Nếu Lena thật sự muốn em quay về, thì lần này chị phải là người bước tới. Phải là chị gọi tên tình yêu ấy. Em đã đơn phương bảy năm rồi. Em không thể lại là người mở lời trước nữa. Nhưng... em cũng nhớ chị lắm...

Miu để mặc nước mắt ướt gối.

Trong căn phòng nhỏ, hai người cùng khóc. Một người vì hối hận. Một người vì yêu. Và giữa họ là một khoảng lặng rất mong manh, chỉ cần một lời thừa nhận, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com