Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Danh Tĩnh Nam là con gái út của Danh gia, lớn lên trong nhung lụa từ nhỏ. Cầm kì thi họa đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ngoại hình thanh thoát, tính nết tuy có phần tinh nghịch nhưng rất biết lấy lòng người. Nói chung, là một cô gái tốt, rất có tương lai.

Tĩnh Nam năm nay đã mười tám tuổi, bố mẹ đều đã ngoài bốn mươi. Bố mẹ cô có ba người con, chị lớn hai mươi lăm tuổi đã lấy chồng. Anh ba cô cũng vừa mới đính hôn. Trong Danh gia chỉ còn Tĩnh Nam là chưa có bất kì một mối tình nào. Bố mẹ đều đang tìm cho cô một người đàn ông tốt, có gia thế để cũng cố Danh thị củng như giúp tương lai Tĩnh Nam có thể an nhàn hơn.

Xưa nay, Danh Tĩnh Nam chưa bao giờ cãi lời bố mẹ, chỉ cần họ nói, cô sẽ nhất nhất nghe theo. Chính vì thế, đôi khi dẫu có chút bất đồng, Tĩnh Nam cũng không nói một lời nào trái Ý bố mẹ. Cô sớm nhận thức, tương lai của mình sẽ là do họ quyết định, có tranh chấp cũng vô dụng, thôi thì cứ mặc họ muốn sao thì thế đi.

Nhưng đó là trước khi Lâm Nhã Nghiên xuất hiện!

Lâm Nhã Nghiên so với Tĩnh Nam không có gì đặc biệt, về tất cả mọi mặt.

Nhã Nghiên xinh. Tĩnh Nam đã được người ta khen đẹp.

Nhã Nghiên ngoan ngoãn. Tĩnh Nam chưa từng trái Ý bố mẹ.

Nhã Nghiên tốt bụng. Tĩnh Nam chẳng nhớ mình đã quyên góp từ thiện bao nhiêu lần rồi.

Chính vì thế, với mọi lý do, Danh Tĩnh Nam luôn thấy được mình hơn Lâm Nhã Nghiên, cô cũng rất thắc mắc, bằng cách nào mà Nhã Nghiên có thế nhẹ nhàng bước vào cuộc đời cô, khiến cô thương nhớ, khiến cô suy tư, hao tâm tổn trí thế này?

***

Hôm nay là thứ hai, tiết trời vào đông se lạnh, Lâm Nhã Nghiên mặc bộ trang phục đơn giản, thêm chiếc áo khoác dày bên ngoài, cô đang chuẩn bị đến trường đại học. 

Bước ra cửa, cơn gió đông ập tới bất chợt khiến Nhã Nghiên khẽ rùng mình. Hà hơi vào lòng bàn tay, cố lê lết ra cửa với cái thời tiết xấu thế này làm cô thực muốn nghĩ quách ở nhà.

Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắc!

Nhã Nghiên năm nay hai mươi tuổi, sinh viên đại học X năm thứ hai. Dù rằng gia cảnh cô không được tốt lắm nhưng nhờ đậu vào đại học X với học bổng thế này cũng giúp cô đỡ hơn phần nào tiền học phí.

-Nghiên Nghiên! - Tiếng gọi quen thuộc từ phía sau vang lên, Nhã Nghiên bất giác quay đầu. Phía sau cô là một chiếc ô tô màu đen bóng, cửa kính bị che mờ bên ngoài khiến cô không thể nhìn ra người bên trong. Nhưng tất nhiên Lâm Nhã Nghiên biết người trong xe là ai. Cô cúi đầu, khẽ thở dài.

- Tĩnh Nam à...

Danh Tĩnh Nam nhanh chóng mở cửa xe, bước vội về phía Nhã Nghiên, khuôn miệng tươi cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại thành một vành trăng khuyết, thập phần vui mừng.

- Được gặp chị ở đây thật tốt. Tĩnh Nam rất nhớ chị.

-... - Lâm Nhã Nghiên rất thích nhìn Tĩnh Nam cười. Tĩnh Nam cười rất đẹp, vừa có nét duyên dáng, vừa có nét đáng yêu. Chỉ là, cô không có cơ hội giúp Tĩnh Nam cười nhiều hơn. 

- Mình đi học chung nhé?

-...

Danh Tĩnh Nam không cần nghe câu trả lời, lập tức kéo Nhã Nghiên vào xe. Bên trong, ngay ghế lái, bác quản gia nhìn Nhã Nghiên bằng ánh mắt phức tạp. Không phải ông không biết cô gái này, cũng không phải là ghét hay thích gì Nhã Nghiên. Chỉ là theo chăm sóc tiểu thư bao lâu nay, loại ánh mắt tiểu thư nhìn cô gái này, ông biết rõ. 

- Bác quản gia, đến trường đại học X trước đi!

- ...Vâng thưa tiểu thư.

Chiếc ô tô nhanh chóng được khởi động, thẳng tiến đến trường đại học X. Trên đường đi, Danh Tĩnh Nam vô cùng vui vẻ, trò chuyện đủ thứ với Lâm Nhã Nghiên. Nào là hôm qua cô được đi đâu, được làm gì. Bác quản gia ngồi ghế lái, lâu lâu lại quay xuống xem xét tình hình. Ông không có lòng tin với cô gái này nhiều lắm. Gia thế quá mức bình thường, thậm chí còn có phần cực khổ, những người thế này rất hay lợi dụng người khác.

Lâm Nhã Nghiên tất nhiên biết điều bác quản gia lo sợ! 

Bởi vì trước đây... bố mẹ Danh Tĩnh Nam cũng nhìn cô bằng loại ánh mắt đó.

"Cô đừng lợi dụng tiền tài của Danh Tĩnh Nam nữa và tránh xa con bé ra!"

Cho đến bây giờ, câu nói của mẹ Tĩnh Nam vẫn còn đọng lại rất sâu trong đầu cô. Lâm Nhã Nghiên không ghét Tĩnh Nam, cô cũng không muốn sự quan tâm của mình với con bé bị coi là lợi dụng, thế nên, dù rằng rất muốn thấy Tĩnh Nam cười, Nhã Nghiên vẫn đành chọn cách rời xa.  

Cô quen Tĩnh Nam trong một buổi giao lưu nhỏ của trường đại học. Khi đó con bé mới mười bảy tuổi. Tĩnh Nam rất dễ thương, hoà đồng, lại được xem là người đại diện của trường trung học S. 

Thực sự thì cũng không có gì đáng nói nếu Tĩnh Nam không tìm thấy cô đang ngồi một mình trong sân trường đọc sách.

Đó cũng là điểm bắt đầu của mối tình đơn phương mà Danh Tĩnh Nam dành cho cô gái tên Lâm Nhã Nghiên.

"Sao chị không vào chơi với mọi người?"

"Hả...?"

Lâm Nhã Nghiên ngẩn mắt lên, trước mắt là một cô bé xa lạ nào đó. Tầm chừng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt đẹp với nét tinh nghịch của tuổi trẻ hiện hữu rõ rệt.

"Em là ai?"

"Em là học sinh giao lưu của trường trung học S. Còn chị?"

Danh Tĩnh Nam cười tươi đáp lại, cô nghe nói trường này có khuôn viên đẹp lắm, định bụng đi dạo xung quanh thì gặp một chị dễ thương ngồi đây nên sáp lại làm quen ngay.

"Chị là Lâm Nhã Nghiên..."

"Em là Tĩnh Nam, Danh Tĩnh Nam. Mình làm quen nha, tên của chị rất đẹp đấy Nghiên Nghiên."

"Nghiên Nghiên...?" 

Rất lâu rồi Lâm Nhã Nghiên chưa nghe được cách gọi tên mình thân mật thế này..

_End part

#Yongiiii

19:52 pm

1/9/2017




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com