Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Có những cuộc tình đơn phương... khiến con tim người ta dù không muốn cũng phải dặn lòng...

---

Trường đại học X đã ở ngay trước mắt, Tĩnh Nam luyến tiếc tạm biệt Nhã Nghiên, cô thực sự muốn ở bên chị ấy nhiều nhiều hơn nữa mà.

- Hôm nào rảnh, chị lại dẫn em đi ăn gà rán nữa nhé? 

Nhã Nghiên im lặng, ánh mắt phức tạp, cô khẽ liếc sang bác quản gia, ông ấy cũng đang nhìn cô, tựa hồ nói: "Tôi còn ở đây, cô đừng mong lợi dụng Tĩnh Nam!"

Cô thực muốn khóc, đến chút yêu thương cô dành cho Tĩnh Nam cũng bị xem là giả tạo sao? Lâm Nhã Nghiên cất giọng, dù cố thế nào cũng không kiềm nén được cảm xúc thực tại, dẫu lạnh nhạt nhưng lẫn theo là cả những chua xót

- Chị bận lắm, em cũng cuối cấp rồi, chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, chị không muốn ảnh hưởng tới việc học của em.

- Nhưng mà Nghiên Nghiê..

- Cô chủ, muộn rồi, chúng ta đi thôi, kẻo trễ học!

Bác quản gia lên tiếng hối thúc, xem ra cô gái này cũng biết điều, nhưng phòng bất trắc,vẫn nên để cô ta tránh xa cô chủ thì hơn.

Ông kéo tay Tĩnh Nam lên xe, rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại nơi Nhã Nghiên đứng một làn khói trắng nhẹ, lẫn vào trong những bông tuyết trắng. Cô thở hắt ra, ánh mắt mờ đục, một giọt nước hư ảo, như có như không tràn ra từ khoé mắt.

Khóc ư?

***

Trường trung học của Tĩnh Nam cách đây chừng hai cây số, cô chán nản ngắm phong cảnh đường phố tẻ nhạt bên ngoài, chiếc xe chạy đều đều, lướt qua những ngôi nhà, hàng cây, cửa hiệu quen thuộc. Phải thôi, cô đã đi trên con đường này gần ba năm cơ mà.

Trong ba năm đó, cũng vào một ngày tuyết trắng, cô đã gặp Lâm Nhã Nghiên.

Cô nhớ Nhã Nghiên, hồi mới quen biết, chị ấy đâu có như bây giờ, là một tiền bối dễ thương, hay cười, lại rất dễ ngại ngùng dễ đỏ mặt. Tĩnh Nam thở dài, cô không ngốc tới nỗi không biết lý do tại sao Nhã Nghiên lại đột ngột trở nên lạnh lùng với mình.

Nhưng cô thì làm được gì? Cũng chỉ biết mím môi nhìn chị ấy ngày càng rời xa mình mà thôi.

Tĩnh Nam biết chứ, biết rất rõ nữa là đằng khác, rằng tại sao từ khi cô đưa Nhã Nghiên về nhà mình, lại không được đi bộ đến trường mà phải do bác quản gia đưa đi. Tại sao từ khi có Nhã Nghiên cô lại bị giáo dục khắc khe về người nghèo trong xã hội. Tại sao từ khi có Nhã Nghiên mọi hoạt động của cô đều có vệ sĩ đi theo. Tại sao từ khi có Nhã Nghiên mớ tiền tiêu vặt vốn chẳng là bao của cô còn ít đến thảm hại.

Âu cũng là do bố mẹ sợ cô có tiền lại bị Nhã Nghiên dụ dỗ trong khi cô đã cố giải thích rằng phần lớn đều là chị ấy mua đến lớp cho con.

Cô bị nhồi nhét vào đầu những tính cách chả mấy tốt đẹp của tế em nghèo khổ từ nhỏ. Nhưng sao họ có thể so sánh một cô gái tự mình giành học bổng đại học với lối cổ lỗ hủ như thế chứ?

Tuy nhiên, cô có nói gì, làm gì, chứng minh ra sao thì với bố mẹ, hình ảnh Nhã Nghiên chẳng thể khá lên chút nào. 

Tĩnh Nam chỉ muốn mình có thể đường đường chính chính nắm lấy tay Nhã Nghiên, nói với bố mẹ rằng "Con thích chị ấy!"

Nhưng cô không có đủ can đảm, Tĩnh Nam mím môi, cô hèn nhát như vậy đấy. Với cô, bố mẹ nhưng là những gì to lớn nhất, vĩ đại nhất, những gì cô làm được cũng chỉ là một thứ gì nhỏ bé so với tất cả những gì họ cho cô.

Danh Tĩnh Nam buồn rầu thở dài, tạo ra trên cửa sổ một vết màu trắng xoá, cô dùng tay viết lên vụn vặt vài chữ.

Miss?

Love?

LNN?

DTN?

***

Một chút nhớ thương vương vấn gửi theo cơn gió lạnh.

Em thực sự, thực sự rất nhớ chị...

***

Trường trung học S đã lộ dần sau mớ tuyết sương dày đặc, Danh Tĩnh Nam bước xuống xe, không quên cúi chào bác quản gia một cái, ông cũng gật đầu rồi rời đi.

Hít một hơi sâu, Tĩnh Nam nhanh chóng bước vào trường.

- Nàyyyy, chờ tớ vớiii !!!

Tiếng gọi 'thất thanh' từ đâu truyền tới, chất giọng moe moe vô cùng dễ thương nhưng vì nói lớn mà trở nên cực kỳ buồn cười.

Tĩnh Nam cười khổ quay đầu lại, phía sau, Thấu Kì Sa Hạ đang thở hồng hộc chạy đến, mái tóc màu nâu đỏ vì chạy nhanh mà rối bù xù, nhìn y chang con sư tử. =-=

- Làm gì mà vội thế? - Tĩnh Nam cười cười, nhìn cô gái mệt tới mức phải cúi người thở dốc, khuôn mặt cún con vì thế mà chảy đầy mồ hôi.

Tĩnh Nam thắc mắc, từ cổng trường đến đây đâu quá 10 mét, sao Sa Hạ lại có thể mệt thế này?

- Còn hỏi! Là tại cậu bỏ rơi người ta! - Thấu Kì Sa Hạ trừng mắt nhìn con người đang hỏi. 

- Ừ ha, hôm nay cậu bảo tới nhà đón cậu đi học cùng. - Tĩnh Nam vỗ tay một cái, nhận lại là cái lườm sắc bén của người.mà.ai.cũng.biết.là.ai.

Giới triệu đôi nét về Thấu Kì Sa Hạ. Nhà của tiểu Hạ cũng thuộc hàng khá giả đi, bố là viên chức nhà nước thuộc bộ phận ngoại giao. Mẹ là giáo viên trường đại học thủ đô. Gia thế cũng có thể coi là rất lớn. Bố Sa Hạ còn là đối tác làm ăn của Danh thị, hai bên cũng có mối quen biết từ rất lâu. Thế nên hoàn toàn có thể coi Thấu Kì Sa Hạ là bạn thân của Danh Tĩnh Nam.

- Làm người ta kêu anh hai khỏi chở đi học. - Sa Hạ phồng má, rõ ràng là đang giận dữ, nhưng nhìn sao cũng thấy đáng yêu. - Chạy bộ muốn hụt hơi.

- À, tại tớ, tại tớ! Xin lỗi mà. - Danh Tĩnh Nam vội giảng hoà, ánh mắt bối rối thập phần hối lỗi. Nhưng trong mắt Thấu Kì Sa Hạ, lại thành ra là đang chọc quê cô.

- Yaa! Tớ giận cậu rồi.

Nói xong lập tức bỏ đi, lần này tới lượt Tĩnh Nam chạy theo, mặt dày van nài cô bạn thân đanh đá này.

- AAAA! Tiểu Hạ, cô Trí Nghiên kìa!! - Danh Tĩnh Nam hét lớn, tay chỉ về bên phải, cố ý nói to tên cho Sa Hạ nghe.

- Đâu? Đâu? Cô Trí Nghiên đâu? - Sa Hạ lập tức khự lại, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, tìm một bóng lưng mà cô cực kỳ quen thuộc.

Có thể coi, Trí Nghiên hay Phác Trí Nghiên là điểm yếu lớn nhất của Thấu Kỳ Sa Hạ. 

Bởi vì, đây chính là người Sa Hạ thầm thương trộm nhớ, ngày ngày ngóng trong, mang tâm hồn Sa Hạ treo phất lên chín tầng mây mỗi khi nghĩ về.

Không ai khác chính là giáo viên lịch sử - Phác Trí Nghiên.

Thấu Kỳ Sa Hạ ngó tới ngó lui, nhưng chẳng thấy ma nào cả, chỉ toàn mấy tên học sinh cùng trường mà thôi. Lại nhìn về phía Tĩnh Nam, thì thấy cô bạn đã ba chân bốn cẳng chạy biến từ lúc nào.

- Yah!!! Cậu không yên với tớ đâu Danh Tĩnh Nam!!!

***

Danh Tĩnh Nam cười tươi bước vào chỗ ngồi quen thuộc của mình trong lớp, chút ngọt ngào buổi sáng này tốt đấy chứ nhỉ?

Cô cũng có phần để ý tới Phác Trí Nghiên.

Âu cũng là vì cái tên.

Lại nhớ tới chị ấy nữa rồi. Ha

Lâm Nhã Nghiên và Phác Trí Nghiên.

Nghiên?

Nhưng so với Lâm Nhã Nghiên, Phác Trí Nghiên nghe có phần hơi nam tính.

Danh Tĩnh Nam thoáng cười, hai người này, tên thì có vẻ giống, nhưng tâm tình thì trái ngược.

Không ngờ là cả cô và Sa Hạ, đều yêu cùng một cái tên.

Nghiên.

***

'🎶🎵🎶🎶🎵 ~~'

Điện thoại Nhã Nghiên thông báo có tin nhắn.

"Chị đừng lạnh lùng với em nữa mà..."

-from Tĩnh Tĩnh

_End part

Nhân vật mới:


Thấu Kỳ Sa Hạ

"Cô à, em lỡ cảm nắng cô rồi, cô phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời em. Mình quen nhau nha cô, nha cô, nha nha nha cô ~~"


Phác Trí Nghiên

"Tiểu Hạ, đừng nghịch nữa, mau học bài đi. Điểm kỳ thi này mà thấp tôi sẽ phạt em đấy!"

_o0o_

Vài lời của con Au xàm quần ~~

Aigooo~~

Tha lỗi cho tớ vì chậm trễ ><

Với cả tớ lỡ một lòng hướng về SaJi aka JiSana rồi ><

Tội lỗi quá a ~~

___

#Yongiiii

#12:54 am

#15.10.2017


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com