Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"Đơn phương,

tức là chấp nhận mang hết khổ đau về mình"

...


Danh Tĩnh Nam ngồi yên trong lớp học, chỉ là ánh mắt và tâm trí không đặt nơi bài giảng của giáo viên. Cô lặng ngắm từng hạt tuyết rơi từ từ, mờ mờ ảo ảo trên nền trời xám xịt.

Người ta vẫn bảo ngắm thời tiết âm u sẽ dễ khiến bản thân suy nghĩ vẫn vơ, sự thật chứng minh Tĩnh Nam hoàn toàn không thể tiếp thu mớ kiến thức giáo viên nói gì lúc này mà trong đầu ngoài hai chữ Nhã Nghiên cùng hình ảnh người con gái nhỏ bé mà kiên cường ấy thì không còn gì cả.


"Nghiên Nghiên a, em nhớ chị chết mất thôi"


Khẽ thở dài một hơi, tin nhắn khi nãy người kia vẫn chưa trả lời, chắc là vào học rồi nên chị ấy tắt điện thoại thôi.



Chắc là vậy rồi...


"Tĩnh Nam, đọc tiếp đi em"


Đang vẫn vơ thì giáo viên bất chợt gọi, Danh Tĩnh Nam đứng bật dậy, cầm cuốn sách giáo khoa lên, đang loay hoay chưa biết phải nói gì thì bên cạnh phát ra âm thanh nhỏ nhẹ

"Dòng 7, bắt đầu từ trăng khuyết"

Tĩnh Nam bất ngờ đưa mắt xuống nhìn, nhưng chưa đầy nửa giây đã quay đầu, làm theo lời người kia mà đọc, giáo viên nhìn cô hài lòng sau khi biết Tĩnh Nam vẫn còn tập trung vào bài giảng.

"Cảm ơn nhiều nhé"

"Không có gì"

Danh Tĩnh Nam nhìn sang khẽ nói, đập vào là đôi mắt đang cong cong cười của người kia, phải công nhận là Khương Sáp Kì cười xinh thật, nhìn vừa dễ thương vừa tươi tắn.


Tiết học trôi qua nhanh chóng rốt cục đã đến giờ nghỉ trưa, Danh Tĩnh Nam mò mẫm điện thoại, vuốt lên vuốt xuống liên tục, hi vọng nhỏ nhoi là Nhã Nghiên đã gửi cho mình một cái tin trả lời, hành động này dự là vẫn tiếp diễn cho đến khi phía cửa lớp một cô gái xinh đẹp nào đó không hét lên


"Danh Tĩnh Nam, chừng nào mới chịu xuống ăn cơm đây hả? Bổn cô nương đói lắm rồii!"


Thấu Kì Sa Hạ người thì vừa gặp đã thấy đáng yêu hết biết, thế mà nào ngờ lại có thể vứt bỏ xó sự đáng yêu kia để gào lên cho Danh Tĩnh Nam biết là mình đói lắm rồi, mau buông cái điện thoại ra rồi dẫn Sa Hạ đây đi ănnn nèee.

Danh Tĩnh Nam giật mình suýt đánh rơi cái điện thoại, vội vàng cất vào túi rồi cười hề hề chạy đến chỗ Thấu Kì Sa Hạ đang đứng, gãi gãi đầu

"Xin lỗi màaa Hạ Hạ xinh đẹppp"

"Hứ, nhanh mua đồ ăn đi rồi đây sẽ xem xét có nên tha thứ hay không"

"Tuân lệnh, bữa trưa sẽ có ngay ~"

Danh Tĩnh Nam nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn cho hai đứa, bỏ lại Sa Hạ còn đang đứng bĩu môi nhìn con bạn dở người này thế nhưng ngay lập tức chuyển thành tươi cười xinh xắn vì phía trước là cô giáo xinh đẹp của lòng Sa Hạ, Phác Trí Nghiên a

"Cô ơi ~ chờ em với ~~"


Chờ lúc Tĩnh Nam quay lại, người thì không thấy đâu mà đồ ăn cũng chẳng còn muốn động vào.


Khi nãy Lâm Nhã Nghiên có nhắn tin tới trả lời


"Chị có bạn trai rồi Tĩnh Nam"


Ừ thì trai gái yêu nhau là chuyện bình thường thôi


Nhưng Lâm Nhã Nghiên thì lại khác


Lâm Nhã Nghiên là người Danh Tĩnh Nam yêu


Yêu bằng cả con tim lẫn lý trí


Yêu đến mức mà không một ngôn từ nào đủ để miêu tả tình cảm cô dành cho Nhã Nghiên


Giữa vạn người trên trái đất này, đâu phải ai muốn cũng có được một tình yêu đẹp như ngôn tình vẫn viết.


Danh Tĩnh Nam sớm biết ngày này thế nào cũng đến, chỉ là nó đến quá nhanh, cô không đủ khả năng tiếp nhận, ngay lúc mà thứ tình cảm bao nhiêu năm tháng qua in hằn trong tim cô cháy lên mạnh mẽ thì một chữ bạn trai kia cứ như gào nước lạnh tạt lên trái tim của một thiếu nữ mới lớn, vẫn đang ôm hi vọng về thứ tình yêu ngọt ngào nhưng đầy ấp rủi to kia.


Chỉ là ngọn lửa ấy có thể tắt đi, nhưng vết sẹo nó để lại mấy ai biết khi nào lành?


Danh Tĩnh Nam cười khổ, hai tay nắm chặt lấy bọc thức ăn, móng tay ấn sâu vào da tới mức ứa máu, cô muốn khóc, chưa bao giờ Tĩnh Nam cảm thấy bản thân muốn khóc ngay lúc này đến vậy.


Mối quan hệ này, chưa bắt đầu đã biết rõ kết thúc.


Đã là đơn phương, mấy ai yêu và được yêu như ngôn tình vẫn nói?




Hơn chín tháng xa fic này rồi nhể =)))))))) ai còn nhớ mình hongg?


#Yongiiii

#10:32pm

#thứ sáu ngày 13 tháng 7 năm 2018 :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com