Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• teeth marks and body.



thứ lê hồ phước thịnh muốn khoe không chỉ là răng của mình,
mà là dấu răng của nó trên người lê hồng sơn.

1,

**/**/2025

một ngày trước khi quay tập một anh trai say hi 2025.

lê hồ phước thịnh rất háo hức cho ngày mai, nó còn đặc biệt đánh dấu trên lịch, đếm từng ngày một cho đến ngày quay hình.

lê hồng sơn lại khác, anh có vẻ khá lo lắng cho lần quay sắp đến, lúc nào cũng trong trạng thái biên kịch soạn văn để chuẩn bị lên hình.

biết được anh người yêu vốn chẳng tự tin như vẻ bề ngoài, phước thịnh thương xuyên kè kè chọc ghẹo hồng sơn để anh có thể thả lỏng, thoải mái hơn.

hôm nay không phải ngoại lệ, hồng sơn có một cái đuôi nhỏ dính chặt lấy mình, phước thịnh treo trên miệng mình: " sơn yêu ơi. " lải nhải từ sáng đến chiều. mệt thì có, thôi thì cũng vui, sơn không chấp con nít.

hai đứa đang ngã mình trên sofa, phước thịnh ngồi ngoan cho hồng sơn gác chân lên chân mình. mọi thứ sẽ diễn ra bình thường nếu hôm nay không phải là ngày ekip gửi oufit tập một cho sơn, thì nó vẫn bình thường nếu ( lần hai ) sơn không đưa cho thằng nhóc nhà mình xem oufit.

" thịnh! " điện thoại sơn vừa reo lên tiếng thông báo tin nhắn đến từ ekip của sơn, nhấp vào xem, anh ồ lên một tiếng không quá to, sau đó lại lên tiếng khều người bên cạnh.

phước thịnh nãy giờ vẫn đăm đăm lướt mạng xã hội, nghe anh gọi thì lập tức bấm tắt điện thoại, ngoan ngoãn lên tiếng đáp: " dạ, sơn gọi gì em đó? ".

" nè, oufit của anh, xem xong đừng có đòi đổi với anh đó nha. " hồng sơn vừa cười vừa nói, lúm đồng tiền lấp ló ẩn hiện, xinh đét.

" em xem với. " phước thịnh tò mò lâu rồi, sơn cứ giấu nó mãi, tới trang phục màu gì nó còn chả biết, hỏi tới là cứ suỵt suỵt với nó, bực bội hết sức.

nhận lấy điện thoại từ tay sơn, nó hứng thú chờ xem xinh yêu của mình xem có mặc đồ cặp với mình không, vừa nhìn thấy oufit trong màn hình điện thoại liền tắt ngóm nụ cười. tay siết điện thoại, mặt tối sầm lại.

thấy sự thay đổi đột ngột từ thịnh, sơn cũng giật mình.

" ơ? sao đấy thịnh? " hồng sơn với hai tay ôm lấy mặt phước thịnh, nhẹ nhàng nâng mặt người nhỏ tuổi lên nhìn thẳng với mình.

nguyên chữ khó chịu được ghi to đùng lên trán phước thịnh, cái biểu cảm mà sơn cũng khó giải thích được, vừa cau có, khó chịu, vừa hờn dỗi, phụng phịu, đâu đó còn vài nét hơi làm sơn cảm thấy lạnh sóng lưng.

" anh, mặc bộ này thật à? sơn? " nó liếc mắt xuống điện thoại trong tay rồi liếc mắt lên người trước mặt. hồng sơn gật đầu chắc nịch, vẫn là chưa nhìn ra lí do thịnh có cái biểu cảm khác thường này.

" đẹp không? anh biết em ganh tị với bộ đồ này của anh mà, áo khoét sâu không? anh thấy vẫn chưa đủ lắm, có nên kêu stylist chỉnh lại thêm không nhỉ? thịnh! có nghe anh nói không đấy? " hồng sơn hào hứng giới thiệu về bộ trang phục của mình, còn phước thịnh thì chẳng để ý anh nói gì cả.

phước thịnh nheo mắt, như đang bảo hồng sơn đang đùa với nó đấy hả, con mèo ngốc kia thì vẫn ngơ ngơ chả hiểu gì, cứ " em sao đấy? ", " bị làm sao? ", " " sao thế thịnh? ".

một lần nữa, phước thịnh đưa mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay, sau cùng ngước lên nhìn hồng sơn, hỏi bằng giọng rất nghiêm túc: " sơn, anh thật sự sẽ mặc bộ này cho ngày mai hả? ".

ganh tị đến mức này à? sơn nghĩ nhưng không nói, gật đầu chắc nịch lần hai trả lời: " em bị chạm ở đâu hả thịnh? anh nói là mặc rồi mà, sao chù ụ thế " sơn ngừng lại suy nghĩ một thoáng rồi nói tiếp: " muốn hôn không? " dù không biết thằng nhóc nhỏ này bị gì, nhưng phải dỗ trước đã, cái mặt như ai cướp sổ gạo nhà nó, ai mà vui nổi.

miệng mấp máy nhưng chẳng nói được lời nào cả, phước thịnh tính điên lên la làng ăn vạ rồi, nhưng nghe nói được hôn thì thấy cũng bình thường, không cần ăn vạ nữa, cơ mà, nó có cách ăn vạ khác rồi.

thế là phước thịnh không thèm lên tiếng trả lời, vươn người về phía hồng sơn, kéo gần khoảng cách của cả hai, và, đặt lên môi người yêu một nụ hôn. ban đầu cũng chỉ tính hôn nhẹ một chút nhưng người nhỏ tuổi lại không thích thế.

nó cạy mở hàm răng của sơn, luồn lưỡi của mình vào mà quét sạch, sơn có giật mình rồi lại nương theo nó, vì biết rằng nó đang giận ( vì cái gì thì vẫn chưa biết ) nên cũng muốn xoa dịu lại.

phước thịnh đúng là không biết điểm dừng, càng hôn càng hăng, một lần rồi hai lần rồi cứ đè sơn mà hôn mãi, hiện tại nó đã nằm phía trên người hồng sơn, chưa có dấu hiệu sẽ tha cho người nằm dưới.
cảm nhận được nếu cứ tiếp tục cho thằng nhóc này hôn nữa, thì sẽ chẳng thể chỉ dừng ở hôn được.

sơn đẩy nó ra, không hùa theo nữa, lên tiếng cảnh cáo: " thịnh, em hôn nhiều rồi, mai còn quay! "

cơ mà, phước thịnh không muốn, nó muốn hôn, muốn nhiều hơn hôn.

" em muốn cắn! "

?

" không là không, anh cấm túc em nhá thịnh? "

nghe đến đấy, thịnh vội thu lại răng nanh của mình, ôm lấy sơn mà hít hà dỗ dành.

" ơ thôi mà, em đùa thôi, sơn yêu sao nỡ làm thế với em nhờ! mà anh nay thơm thế, còn mặc áo em mua cho nữa, yêu sơn chết mất! "

" im! nhứt đầu với em quá! "

1.5,

tối cùng ngày.

cả hai vừa mới ăn tối xong vào khoảng năm - sáu phút trước, hồng sơn bảo phước thịnh đi tắm trước vì còn no, lười đi muốn nằm một chút.

phước thịnh gật đầu đồng ý rồi cũng bước vào phòng tắm, nó tắm xong thì đến lượt sơn bước vào.

khi cả hai đã hoàn thành việc tắm rửa skincare đã xấp xỉ chín giờ tối.

mỗi người một chiếc điện thoại, phước thịnh một tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, một tay còn lại để hồng sơn gối đầu lên. sơn thì hai tay cầm điện thoại check công việc với trợ lí, quản lí.

mọi thứ đang yên vị như mọi ngày thì có một thứ lại không chịu yên vị lắm. cánh tay sơn gối đầu lên không ngoan ngoãn như bình thường nữa, bắt đầu từ những cái chạm má, môi, rồi di chuyển xuống yết hầu mà xoa xoa, và đang có xu hướng đi xuống tiếp.

" thịnh, để yên cái tay coi. " cái thằng nhỏ này lại giở trò gì nữa rồi.

" không thích, sơn làm gì được em? " phước thịnh vừa nói xong thì lập tức rụt tay lại, trở mình đè lên người hồng sơn.

" điên à! mai còn quay, đi ra. " sơn hoang mang vãi ra, sao nay thằng này lì lợm thế nhỉ?

phước thịnh không nói gì, cúi đầu xuống dụi dụi vào cổ hồng sơn, đang làm nũng đấy!

" anh sơn, sao anh lại mặc bộ đấy, em không chịu đâu. " dứt lời thì hé miệng cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh người bên dưới.

" a! đau anh! anh không có đổi đâu, đừng có ghen vớ vẩn cũng đừng có mè nheo với anh, bấm nút. " hồng sơn nghiêm mặt, dùng sức đẩy cái đầu đang cố chui rúc vào cổ mình.

nghe thấy người yêu vẫn chưa chịu nghe lời, phước thịnh đành ' ngậm ngùi ' dùng biện pháp mạnh: " cái này là anh chọn đấy nhá. ".

chưa kịp hiểu lời nó vừa nói là gì, hai tay sơn đã bị thằng nhóc bên trên ghì chặt trên đỉnh đầu, hoàn toàn không thể chống cự.

phước thịnh không hề nhân nhượng, dùng hàm răng mà nó rất tự hào, cắn nhẹ từng vết từng vết lên da thịt hồng sơn, cắn rồi lại hôn rồi lại cắn, người bên dưới bị cắn đau mà không kiềm được tiếng kêu của mình, rồi lại trực tiếp thúc đẩy cơn dục vọng trong người thằng nhóc tuổi 22.

" anh sơn, anh còn kêu thêm tiếng nữa, đừng có trách em. " nhưng trông có vẻ, dù sơn có im thin thít thì nó vẫn sẽ tiếp tục cái việc không đúng đắn này.

" muốn làm gì thì làm. " hồng sơn không chống cự, vì biết rằng không có kết quả.

phước thịnh cười hề hề, anh sơn của nó dễ dãi lắm, nhưng với mình nó thôi, hihi.

được sự cho phép, thịnh tiếp tục làm càng hơn, mọi thứ đã không chỉ dừng ở việc hôn cắn cổ. nó nhẹ nhàng, nâng niu cởi từng cúc áo ngủ của người yêu, trân trọng như một bảo vật.

hồng sơn gác tay lên trán mà cảm thán, lại là một đêm khó ngủ.

2.

sáng ngày hôm sau; ngày quay hình.

quần áo lộn xộn dưới sàn nhà, một người mặc đầy đủ bộ đồ ngủ, áo cộc tay, quần đùi ngắn; một người chỉ mặc đơn lẻ một chiếc quần ngủ dài cùng hoạ tiết với người trong lòng.

dưới bộ đồ ngủ, da thịt sơn khắp nơi đã bị đứa nhóc nhỏ tuổi hơn tô lên từng vệt đỏ, từng dấu răng. từ cổ, vai, rồi xuống ngực, tiếp tới là eo, và cả đùi trong.

cả người đau nhức khó tả, chân muốn nhấc lên cũng chẳng nhấc nổi centimet nào.

hồng sơn âm thầm đánh giá, đêm qua nhóc thịnh đúng là điên thật. cựa người một chút, sơn không nhịn được mà khẽ kêu nhẹ một tiếng, eo đau thấu trời.

phước thịnh bị tiếng kêu nhẹ ấy đánh thức, vừa mới thức mà đã trông rất sảng khoái, đã tít mặt cười với người trong lòng.

" anh sơn, buổi sáng vui vẻ! " chụt.

người kia thì lại khó chịu ra mặt : " vui cái gì mà vui, người thế này rồi mặc đồ kiểu gì?! "

nhắc đến bộ đồ đi quay, phước thịnh lại chẳng gay gắt như hôm qua, nói với giọng rất hài lòng: " chả sao, em đã kêu stylist chuẩn bị đồ khác cho anh rồi, bao không thấy gì! " xong lại đặt lên ngôi hồng - cáu kỉnh - sơn một nụ hôn.

" hơ? vậy là em bày mưu tính kế hết rồi à? " nói đến đây, thịnh nó liếc mắt chỗ khác, né tránh ánh mắt khi bị sơn nắm thóp. " để em bế sơn đi vệ sinh cá nhân nhá! ".

" đánh trống lảng là giỏi. "

kết quả của sự kiện tối qua là khi vào trường quay, anh ca sĩ sơn.k đã khoác lên mình một bộ trang phục đen kín từ đầu đến chân. còn jayson lei thì đến trường quay với một cái lưng đầy rẫy vết cào.

ai nấy đều bị ekip của mình mắng té tát, đặc biệt là chủ nhân của những dấu răng lên cổ sơn.k.






























































viết cái gì vậy ta?😭

chưa beta,

văn phong còn tệ, sẽ tiếp tục cố gắng.

còn 2,5 và 3. nhưng mình quá lười để
có thể tiếp tục, đành để sau vậy.

truyện về thịnh sơn thì chắc sẽ còn, nhưng chắc cũng chỉ là những mẫu daily thường ngày
với cốt truyện đơn giản thôi,
vì mình không thể viết một cái idea nào đó quá
chỉn chu, cầu kì.

🤍

21:16
_03.10.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com