Truyện 2: Chap 3: Mi Mi-những điều chưa kể
Sau 2 năm, cô và anh đã trở thành hai người bạn thân thiết. Thế nhưng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở đó. Ngày lại qua ngày, anh phải liên tục chứng kiến cô và người cô yêu quấn quýt bên nhau, yêu thương nhau, cười nói với nhau. Với anh, nổi đau lớn nhất là việc Mi đau khổ, nhưng với việc Mi hạnh phúc với người con trai khác, anh không muốn!
Sau khi cô tỉnh dậy, mọi kí ức về quá khứ đã bị cô phong bế lại. Dù đã thử nhiều cách nhưng mẹ cô- người đã nhận nuôi cô- vẫn không thể khiến cô khỏi bệnh được. Cô cần trãi qua những thứ đã trãi qua trước đó mới có thể nhớ lại.
Sau vài năm, cuối cùng mẹ cô cũng bỏ cuộc. Bà nhận thấy, Mi Mi đang có một bóng ma trong lòng, trước khi cô bé nhớ lại, cô sẽ không mở lòng mình với ai!
Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, song Mi Mi vẫn luôn che dấu hết thảy suy nghĩ của mình, kể cả với người thân, bạn bè, kể cả người cô cho là cô rất thích, cô cũng không thể mở lòng chia sẽ được.
Vì khoảng trống kia quá lớn, cô đã tìm đủ mọi cách để lấp đầy nó. Nhưng dù có cố gắng thế nào chăng nữa, tim cô vẫn trống rỗng.
Ngày cô gặp anh, một cảm xúc lạ thường bổng dưng trào dâng trong lòng cô. Anh là ai? Tại sao lại khiến cô xúc động và đau lòng như vậy? tại sao lại đem cho cô cảm giác mà cô chưa bao giờ có trước đây?
Lúc anh ngã xuống và gọi "Mi Mi", cô đã đáp lại anh, dù cô không hề biết, Mi Mi trong miệng anh là người nào. Cứ như thể đó là bản năng của cô vậy, cô cứ tùy tiện đáp lại anh, dù anh đang gọi sai tên mình.
Cô tên Bạch Tịnh, con gái nuôi của mẹ Bạch Như Nhi. Cô không quen biết anh, cũng không biết "MI MI" là người nào!
Thế nhưng sau lần đó, cô cứ có những giấc mơ kì lạ. Những cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ, cô bị người ta nhốt vào lồng, bị đánh, còn không được ăn nữa. Người ta còn bắt cô phải bê những viên đá rất nặng, còn đào hố sâu nữa! Cô rất mệt, mệt vô cùng.
Khi đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô: "Đừng lo, Mi Mi đừng lo, anh sẽ bảo vệ em" "đặt xuống anh làm cho" "ăn cái này dùm anh đi. anh ghét nó!" Người đó luôn giúp đỡ cô, lo lắng cho cô, yêu thương cô, chịu đau vì cô. Nhưng dù cô có cố đến mấy, cô cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt anh ta.
Thế rồi, giấc mơ chuyển qua nơi khác. Ở đó, cô đang cố gọi tên người nào đó, cô cứ gọi trong vô vọng, không ai hồi đáp lại lời cô. Dù cô cố ngăn lại cho mình ngừng la hét, nhưng cô không thể. Cô cứ đi, cứ kêu, rồi lại đi tiếp... cô mệt lắm. Sau đó, cô bị mẹ lay gọi dậy.
Trán cô lấm tấm mồ hôi, nước mắt thì không biết từ lúc nào, đã ướt đẫm cả gối. Nhìn mẹ cô đang lo lắng, cô mở miệng:
" Không sao đâu mẹ, Mi Mi vừa gặp ác mộng thôi!"
Mẹ cô nhìn cô khó tin, sau đó, cô cũng ngạc nhiên. Mi Mi là sao? Cô có quan hệ thế nào với Mi Mi? Sau đó, cô vội trấn an mẹ, rồi lại giả vờ ngủ thật ngon.
Mẹ cô nhìn cô đau lòng. Con bé này, chưa bao giờ khiến cô lo lắng về chuyện gì cả, vì vậy nên cô rất lo lắng cho nó! Nó đến bao giờ mới chịu mở lòng mình đây? Đến bao giờ mới có thể dựa dẫm vào cô đây?
Đêm đó, Mi Mi thức trắng. Cô không tài nào ngủ được. cơn ác mông này khiến cô lo sợ. Cô sợ vì bị đánh hay vì bị nhốt? Cô cứ có cảm giác mình không hề sợ sệt những thứ đó.
Thậm chí sau khi cô thoát ra ngoài, cô vẫn luôn hụt hẫn, cứ như cô đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá. Vì người con trai đó ư? Cô không biết cũng không thể biết được.
Những ngày sau đó, những cơn ác mộng kia liên tiếp tái diễn, ngày một đáng sợ hơn. Dù không hề có cành cô đói đến ngất đi hay mệt mỏi nữa, nhưng có thứ gì đó vô cùng đáng sợ khiến cô luôn thức giấc mỗi tối.
Thế nhưng, kể từ khi anh trở thành vệ sĩ của cô, ngày ngày ở cạnh cô, cô không còn mơ thấy những thứ kinh khủng đó nữa, mà thay vào đó là những giấc mơ đẹp.
Nơi đó luôn có một người con trai xuất hiện. Anh ta cười với cô, dù mệt mỏi vẫn tươi cười với cô, dù sợ hãi cũng đứng che chắn cho cô.
Sau khi gặp anh, những tảng đá đè nặng trong lòng cô cứ nhày một vơi dần. Chỉ cần thấy anh, cô lại có cảm giác thật vui vẻ, thật thoài mái. Dù với người yêu của cô, cảm giác này cũng chưa hề tồn tại.
Cô đã cảm thấy, việc này quá lạ lùng. Vì vậy, cô luôn cố gắng tỏ ra bình thường, tỏ ra yêu người yêu mình vô cùng, dù tim thì chẳng có cảm giác gì cả.
Cô bị sao rồi vậy?
Dù có cảm thấy kì lạ thế nào, cô vẫn không hiều được, cho đến khi...
X
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com