Mỗi người đều đứng trước những lựa chọn của cuộc đời. Đều có những bài toán cần phải giải.Vậy giải được bài toán của tình yêu, dễ hay khó?Các nhân vật có thể bị OOC, nếu ai không thích thì có thể không đọc, xin đừng buông lời cay đắng với nhau. Vì tớ viết chỉ vì thoả mãn đam mê thôi.Tớ cũng rất vui nếu được các cậu góp ý 😊Couple: Severus Snape x Sophie StephenBản quyền nhân vật và cốt truyện thuộc về cô J. K. Rowling nhé. Tớ chỉ sáng tạo ra Sophie và một số OC của tớ thôi.…
Mặt trời luôn tỏa ra thứ ánh sáng chói chang, khiến mọi người ai cũng phải chú ý.Mặt trăng luôn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, dịu êm. Đôi khi mờ nhạt đến mức không phải ai cũng chú ý thấy.Khác với ánh mặt trời chói chang, ánh trăng mờ ảo chỉ xuất hiện trong đêm tối tĩnh lặng.Cũng như thế, con người có những bí mật khó phơi bày ra trước ánh sáng, chỉ có thể bày tỏ dưới ánh trăng.Ánh trăng dịu dàng chiếu vào cuộc đời của cô, nâng đỡ cô từng bước đi qua cuộc đời đầy chông gai.Dòng chảy cuộc đời của cô - Jocasta Macmillan, cũng là dòng chảy của ánh trăng.Cp: Severus x Jocasta…
"Chúng ta chính là sự sắp đặt tốt nhất của vận mệnh." (Bài hát: Biển Huỳnh Quang - Doãn Tích Miên)Tên chương có dấu (*) là do tác giả (mình) lấy tên bài hát đặt cho chương đó.A/N: Tác giả anti Hannibal x Clarice; Hannibal x Will; Tác giả còn anti quyển Hannibal. Mục đích viết chỉ để bớt cay cú khi đọc nguyên tác nên tất nhiên sẽ có ooc theo ý tác giả và diễn biến sẽ không hẳn theo nguyên tác.A/N: Tác giả còn cực kỳ ghét luận loan.A/N: Truyện đăng chưa có sự kiểm duyệt của beta. Sau khi beta xong thì mới gọi là hoàn chỉnh vì nó sẽ chỉnh lại một số cảnh hoặc thêm một số cảnh cho cốt truyện trở nên hợp lý hơn.…
Sau cái chết của gia đình Potter, Jocasta rất suy sụp. Dù vậy, cô vẫn cố gắng trở lại được cuộc sống bình dị hằng ngày của mình.Nhưng bỗng nhiên có một người, một người mà Jocasta rất yêu quý đột nhiên nói cho cô biết về số phận tương lai của mọi người, nhưng số phận tương lai đó giờ đã bị thay đổi.Vậy nên người đó mong muốn có được sự giúp đỡ của cô để thay đổi số phận của một vài người. Liệu cô có đồng ý không?Đó cứ như là ván cờ số phận. Một nước đi sai, thế giới phép thuật sẽ tồi tệ hơn bao giờ hết. Một nước đi đúng, những vận mệnh đau buồn sẽ được thay đổi.Nếu Jocasta đồng ý chơi ván cờ này, chẳng phải là cô đang đánh cược với số mệnh sao? Cô có đủ sức để cược không? Đủ tỉnh táo để thắng không? Cô.....có nên chơi ván cờ này?…
Moon Byul Yi và Kim Yong Sun, hai con người tựa như hai thái cực đối nghịch nhau, như hai cực trái dấu của nam châm, nương nhờ vào định mệnh mà tự hút về phía nhau.…
Ngày trước, cứ mỏi mệt, tôi sẽ bỏ trốn. Chạy khỏi mọi thứ, để sóng át đi tiếng còi xe và nhịp sống ngột ngạt của một London mờ mịt và xa xôi.Cho đến khi, được gặp lại em.Hạnh phúc, từ đó, chẳng còn là những chuyến đi xa. Nó là buổi sáng em nhắn tin, kèm một bức ảnh mờ sương em chụp vội.Nó là chiều tôi cùng em dạo bước qua con đường ven công viên, gió lùa qua áo, em hát khe khẽ theo bài nhạc trong tai nghe, giọng nhỏ nhưng đủ làm tôi quên hết deadline.Nó là đêm muộn, chúng tôi ngồi trên sofa, em bật loa nhỏ, một bài hát cũ vang lên, mưa rơi ngoài kính, ánh đèn xa hắt lên khung cửa.Chỉ cần, bước vào nhà, ôm em là đủ...Theo bạn, tôi và em, chúng tôi là gì của nhau?Plot này được lên trước cả khi Một Nửa Hoàn Hảo có wrap chính thức. Cũng là câu chuyện mùa thu kế tiếp nằm trong series: Love You Till The End. Tuy nhiên, au cần xin phép "chủ nhân của câu chuyện" trước khi dùng làm inspired. May mắn bạn đã đồng ý🍬Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
tớ thì giống mn thui,cx đu Song Anh ạ:)).Đây ko phải là bộ fic đầu tiên của tớ nhưng đây là bộ fic đầu tớ đăng trên app W nên có không hay thì đừng xách dép quánh lộn tớ rớt lầu nha:))),hihi…
Tác giả : Mio Namie.Thể loại: Harmen, ngôn tình, học đường, bị kịch nhưng HE nhk.....Tình trạng: Đang tiến hànhVăn án: Cuộc tình này kết thúc lại nối theo cuộc tình khác tiếp diễn, nó cứ diễn ra như một vòng tròn ko ngừng lại vậy. Cô yêu anh và anh yêu người khác. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại ở các cặp đôi. Cho đến khi anh xuất hiện và phát hiện điểm nhấn của việc này. Liệu đó là duyên mệnh hay là do chính tay ai đó sắp đặt....Muốn biết thì vào đọc và cho ý kiến nhk.…
Invisible String Theory - Lý thuyết sợi dây vô hìnhTrong văn hoá phương Đông, người ta cho rằng: giữa những linh hồn có duyên, luôn tồn tại một sợi dây vô hình được buộc lại đâu đó trong vũ trụ. Nó không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, chỉ có thể cảm nhận khi thời điểm đến. Có lẽ vì vậy mà đôi khi, hai người cứ mãi lạc nhau... đi qua cùng một con phố, cùng một quán cà phê, cùng một khung giờ... mà chẳng hề hay biết. Vũ trụ vẫn kiên nhẫn giữ họ ở hai đầu sợi dây, để mỗi người phải đi qua đủ những mùa cô đơn, đủ những tổn thương cần thiết, rồi mới có thể gặp nhau trong phiên bản trọn vẹn nhất của chính mình.Và khi khoảnh khắc ấy đến, mọi thứ dường như trùng khớp kỳ lạ. Một cái nhìn, một giai điệu quen thuộc, hay chỉ là hơi thở của gió - cũng đủ khiến họ nhận ra: À, hóa ra là người này. Không một chi tiết nào lệch khỏi nhịp định sẵn, như thể vũ trụ đã âm thầm viết nên bản nhạc của riêng hai người.Có lẽ, không có cuộc gặp nào là ngẫu nhiên. Chỉ là, có những sợi dây đã được buộc sẵn từ rất lâu và hôm nay, chúng mới khẽ rung lên.Vì khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng sẽ tới, nhất định!"Thuận theo tự nhiên đi em. Vì, tự nhiên ở đây, là em đó bé".Nhật ký ghi lại cảm xúc của tác giả đối với những khoảnh khắc rung động của hai chàng muse '🍊🍓' sẽ khởi hành ngay lúc này, cùng một series hoàn toàn mới: "Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay thế nào"?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Trời vào cuối đông, khi gió vẫn còn quẩn quanh cùng những cơn lạnh cuối cùng và hoa mai đầu xuân vừa khẽ nở trước hiên, câu chuyện của họ bắt đầu.Một cái nắm tay vô tình giữa phố đông hay lời hẹn gặp nhẹ như hơi thở? Một nốt ruồi chợt xuất hiện hay là định mệnh đã được viết từ trước?Trong không khí mờ sương của buổi giao mùa, hai con người tưởng như lướt qua đời nhau, lại bằng một phép trùng hợp lặng lẽ - tìm thấy nhau, một lần nữa. Không phải bằng lời nói, cũng chẳng phải bằng ánh mắt đầu tiên, mà bằng dấu vết nhỏ xíu nơi mu bàn tay, như lời nhắc rằng có những định mệnh sẽ đến đúng lúc, với đúng người."sau cai nam tay" có lẽ, sẽ là: một câu chuyện dịu dàng về duyên phận, về cảm giác ấm áp lan từ đầu ngón tay đến tận trái tim, và về tình yêu đến từ những điều rất nhỏ, nhưng đủ để làm người ta tin rằng mùa xuân thực sự đã về."Nhưng mà... em với anh, mình không thể nào yêu nhau được nữa"..."Thế cưới anh nhé?" Người lớn hơn bật cười hỏi thẳng."Hả?" - phản ứng tự nhiên, một câu hỏi vượt ngoài tầm có thể trả lời ngay đến từ phía Duy Khánh. "Thì em bảo không thể nào yêu anh còn gì". Họ Bùi tinh nghịch nháy mắt.Mùa xuân đến sớm tiếp nối Tay Đan Xen Tay cùng series: Love You Till The End. Để hiện thực hoá mọi tình huống xảy ra trong tác phẩm, mốc thời gian hiện tại được giả định là năm 3841. Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…