Chuong 8
Chương 8:
22h42’, tại nhà hắn……
- Vụ thằng Zuki là sao vậy?
- …….
- Khốn kiếp, tao biết ngay mà! Tạm thời ngưng các cuộc làm ăn lại, đợi thời cơ rồi tính tiếp, bảo anh em đề phòng đi!
- ……..
- Tháng sau tao bay sang!
- ………
- Cứ vậy đi!
Hắn cúp máy, một tay tháo cà vạt, bực bội hét: “ Lũ khốn, tao mà biết thằng nào đứng đầu cái hội Blood chết tiệt đó thì không yên với tao đâu”. Ngồi trước màn hình máy tính, mắt hắn đỏ lòm khi thấy một loạt ảnh kinh dị của một chàng trai vết thương đầy mình, tay chân lìa khỏi người, máu loang lỗ đóng từng vũng.
- Zuki, mày đi thanh thản nhé!
22h45’, tại nhà nó…….
……..Baby can’t you see the look in my eyes? Seulpeume bbajin nae du nuneul bwa. Oh oh..Bulgeun teayang bođaeo tteugeobge……
Bản nhạc Cry Cry quen thuộc vang lên inh ỏi, cứ liên tục lặp lại không ai bắt máy bởi chủ nhân của chiếc điện thoại đó đang hắt xì liên tục mà không biết nguyên nhân. Nó gián mắt vào bài báo sáng nay đọc lở dở chứa các hình ảnh máu me đều có tựa đề giống nhau : CÁI CHẾT KINH HOÀNG CỦA ZUKI- ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN KHÉT TIẾNG AICHI- NHẬT BẢN, bật cười mĩ mãn:
- Làm tốt lắm, Ka!
Nó tiện tay lấy chiếc điện thoại, nghiến răng :
- Sao mày to gan thế hả con kia?
- Tao xin lỗi… tại ba tao tự ý kí hợp đồng, tao cũng đâu có biết đâu….
- Im đi! Cái gì cũng chụp hình với lại chụp bóng, từ khi tao bên Nhật về, chưa khi nào mày đến gặp tao cả trừ lúc ở sân bay ra!
- Thôi mà, tao sẽ đền bù cho… nhưng sau 2 tuần nhé!
- Cái gì???
- Mày hãy hiểu cho tao, hix hix….
- Thôi được rồi!
- Hí hí, cám ơn!
Nó xí một hơi rõ dài sau đó ném phịch con Iphone xuống giường. Vậy là 2 tuần sau Bảo Chi mới nhập học. Nó mơ hồ nhớ về chuyện hồi sáng, có một điều nó hơi khó hiểu về cái ánh mắt của bọn bạn trong lớp, thương xót sao? Sợ hãi sao? Cả mãn nguyện nữa? Chỉ là kết bạn bình thường thôi mà….. nhưng bình thường thì sao cái cảm giác bất an cứ mãi giấy lên trong lòng, có một chút gì đó không đơn giản ở cô bạn Tina kia, giả tạo chăng? Ngẫm nghĩ một hồi, nó mặc kệ tất cả, lắc lắc đầu xoá tan đi bao dấu hỏi to chình ình, chạy ra khỏi phòng, gọi to:
- Vú ơi! Vú rảnh không vậy?
Bà vú đang ngồì trên ghế salong giữa phòng khách, chân vắt chéo nhịp lên nhịp xuống, mắt hướng về ti vi tinh thể lỏng, mồm “hoạt đông” luôn phiên, nào thì chê cặp giò của mấy cô người mẫu đẹp không bằng bà, nào thì giới người mẫu đã phạm một sai lầm lớn khi không mời bà vào làm gương mặt đại diện ( í ẹ!)….nghe tiếng nó thì ngẩng đầu nói vọng lên:
- Vú rảnh! Có gì không tục tưng?
- Đánh vài ván cờ rô vú nhé!
- Ô xì kê! Vú lên liền!
- Luật cũ đấy nhá!
Bà vội lấy remote tắt ti vi, hăm hở chạy lên phòng nó.
20 phút sau…….
- Hahaha…vú thua rồi nhé….10-0…..thực thi đi…hahaha..
- Ái! Sao xui vậy trời!
- Mau lên vú, con khát tới nơi rồi!
- Có ngay đây! Hứ!- Bà vú lườm nó cháy mắt, ủ rũ đi xuống bếp làm nước chanh leo pha sữa cho nó, miệng vẫn còn lí rí: “ Mình đã ăn gian rồi mà, sao lại thua được nhỉ?”.
Nó nghe rõ mồn một, che miệng cười khúc khích rồi thả người nằm xuống chiếc đệm êm ái. Chợp mắt được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy vu nó đem nước lên, một phần khát nước, một phần nóng ruột, nó quyết định xuống bếp. Nhìn vú kì cụi thực hiện những bước pha chế “công phu”, nó phì cười:
- Vú lâu quá đấy!
- Vú xin lỗi! Tại cái máy sinh tố bị trục trặc nên hơi lâu!
Nó ngồi xuống một cái ghế gần đó, tay chống cằm, nói khẽ:
- Ngày mai chủ nhật vú nhỉ?
- Ừ.
- Chúng ta về thăm ông nhé!
- Ừ! Cũng lâu rồi chưa gặp lại lão già nhăn nheo đó!
- Lão già nhăn nheo? hahaha….
Cả hai bật cười giòn tan kết hợp với tiếng sóng vỗ rì rào xoá đi không khí lạnh lẽo trong ngôi nhà lớn tựa như pha lê đẹp đẽ.
7h23 phút, tại nhà đại gia Nguyễn Phú Quý (ông nội nó)
Reeng…reeng….
Tiếng chuông cửa vang lên, chừng hồi sau mới có một cô bé giúp việc ra mở cửa, thấy nó và bà vú cô bé đó liền cúi chào lễ phép nói:
- Chào cô chủ! Chào bà Thiên Thư! Mời cô chủ và bà vào nhà ạ!
- Được rồi! Em xách đồ vào cho tôi đi!
Cô bé giúp việc cúi chào nó một lần nữa rồi làm theo lời nó bảo. Bây giờ chỉ còn 2 người đứng trước cửa, một người đang nén cười và một người cau có khó chịu. Nó choàng tay ôm lấy bà vú rồi cả hai bước vào nhà. Nó vừa từ từ mở cửa vừa quan sát chuyển biến thái độ của bà vú, nó hơi nghi ngờ về tình cảm của bà vú dành cho ông nội mình, chắc ẩn sau màng bao bọc điệu đà và hay bốp chát đó là một tình cảm tuy mỏng manh mà chân thành mang tên là yêu.
Ở góc nhà, một người đàn ông đang tập thể hình, mồ hôi nhể nhại. Mặc dù đã ở tuổi 55 nhưng Nguyễn Phú Quý vẫn phong độ như ngày nào với thân hình khoẻ khoắn và làn da rám nắng, thấy nó ông ngừng tập, cười nói:
- Ôi cháu gái cưng của ông đến rồi à!- Đoạn, ông quay sang bà vú uốn giọng khích tướng- Ố, bà già điệu cũng đến sao, vui phết nhỉ~!
- Cái gì cơ? Này lão già nhăn nheo kia, đừng có tưởng tôi hiền mà ăn hiếp nhé!
- Nói cho bà biết nhá, tôi rất….còn bà thì…….
- Có mà ông…….tôi……….
Bla.bla……
- DỪNG! – Nó hét to, lườm cặp đôi khắc khẩu kia cháy mắt. Khỏi nói, cặp đôi “già” hoảng hốt nhìn nhau, chấm dứt chiến tranh “miệng”. Rất hài lòng trước cái cảnh đó, nó nghĩ thầm: “ Phải tự cứu mình và đôi tai xinh xắn chứ!”. Nó quay lưng, đi về chỗ ghế salong và an toạ trên đó.
- Hai người còn đứng đó làm gì, muốn “nghe” tiếp sao?
- KHÔNG!- Cặp đôi già đòng thanh, không ai bảo ai cả hai cùng chạy về phía nó rồi cũng ngồi xuống.
Im lặng một lúc, nó bắt đầu trước bằng một giọng nói vô cùng lạnh tanh pha chút căm thù:
- Cháu biết ông đã điều tra ra chỗ của hắn đang ẩn náu nên xin ông hãy cho cháu biết….
- Ta biết cháu đang rất nóng lòng trả thù hắn, nhưng thời cơ vẫn chưa đến cháu à!
- Cháu không cần biết những thứ đó, bây giờ đối cháu mà nói, không có việc gì quan trọng ngoài những thông tin mà ông đã điều tra được.
- Được thôi! Ta sẽ cho cháu biết tất cả nhưng cháu phải làm theo những điều kiện của ta đưa ra, nếu không hắn sẽ do ta xử lí chứ không phải cháu.
- Cháu đồng ý!
- Tốt! Điều kiện của ông là….. cháu sẽ đính hôn cùng với thiếu gia nhà họ Ân và ngoan ngoãn không gây rối.
- Ok thôi!- Nó nói bất cần mà vẫn giữ được sự lễ phép trên khuôn mặt. Xưa nay nó vốn ghét cái chuyện người lớn đặt đâu con cháu ngồi đó, ông nó cũng biết vậy sao lại đưa ra cái điều kiện ngớ ngẩn này, trong đầu nó loé lên một tia lo lắng:” Lần này mình chết chắc, cái miệng làm khổ cái thân rồi”.
Bà vú dần hiểu ra kế hoạch của Phú Quý, bà khẽ liếc mắt qua bắt gặp cái nháy mắt của ông, hai bên má bà thoáng đỏ. Còn nó thì đang tính toán trong đầu, bỗng nhớ ra điều gì đó rồi reo lên:
- À, quà của cháu đâu hả ông yêuuuuuuuuuuuuuuuu?-
- Nhắc mới nhớ!- Nói rồi Phú Quý đảo mắt tìm kiếm, dừng lại ở một chàng trai trẻ tuổi, ông khoát tay ra hiệu.
Chàng trai đó kính cẩn bước đến , cúi đầu hỏi nhưng trước đó anh đã nhìn nó với con mắt đầy ngưỡng mộ và tham vọng:
- Ông chủ có gì sai bảo?
- Minh Thức! Cậu vào phòng lấy cho ta cái hộp bọc giấy hoa ra đây cho ta.
- Vâng thưa ông chủ!- Nói rồi anh ta quay đi, không quên cười với nó một cái rõ tươi, nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch miệng khinh bỉ. Nó bấm tay xuống bàn chờ đợi, lúc sau Minh Thức bê một cái hộp dài hình chữ nhật ra. Nó ngước lên, tròn mắt nhìn trân trân vào món quà đó.
- Ông! Cái gì vậy ạ?
- Cháu mở ra đi!
Nó tò mò đưa đôi bàn tay xinh xắn ra thực hiện công việc rất chi là lớn lao: mở quà. Chiếc nắp hộp được tháo bỏ. Bà vú và Minh Thức cũng tò mò không kém, cả hai người đều thấy cái gì đó màu đen dài ngoằng loáng bóng.
- Roi da sao ạ?
- Ừ, tháng sau cháu sang Nhật còn gì!
- Ông nội cháu có khác, hiểu cháu quá!
Bà vú mắt tròn mắt dẹt không hiểu mô tê gì, bấy giờ Phú Quý mới quay sang nhíu mày:
- Thế nó chưa nói với bà là nó sẽ sang Nhật cai quản một thời gian à?
- Chưa!- Bà vú ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt nó nói- Sao con không cho ta hay hả?
- Hì hì, con quên!- Nó cười ngây thơ không biết rằng Minh Thức đang nhìn nó xao xuyến- Thôi, cháu về ông nhé!
Nó đứng dậy, mỉm cười với Phú Quý rồi cầm tay bà vú bước đi. Nó lại thấy sự luyến tiếc trong đôi mắt của bà và còn hơn thế, cái cảm xúc thầm lặng kia cũng xuất hiện ở ông. Bước ra tới cổng, nó thở dài: “ Nhà họ Ân ???”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com