Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

    8h30p’ căn tinh trường Sky:

   Nó đang nhâm nhi bữa sáng của mình một cách từ tốn..

    -Lấy chồng! lấy chồng!.Lấy ..chồng.....!!!! ôi trời ơi ..!!cái số tui!!! Nó đang lẩm 3 lẩm bẩm thì cô bạn Tina xuất hiện bất thình lình trước mặt, buông lời nói dịu dàng yễu điệu:

    - Suy nghĩ gì mà say xưa quá vậy?

    - Có gì đâu. Nó trả lời với cái mặt tỉnh bơ như sáo.

    - Ùm.   Chúng ta đi mua sắm đi.

    - oK

   Tại trước mặt khu trung tâm mua sắm:

 Cướp ..cướp....!!!!

  Tina đang đi thì bị một tên áo đen giật túi. Thấy vậy, nhỏ Phong đuổi theo tên cướp với vận tốc ánh sáng, tới 1 con hẻm thì tên cướp dừng lại nở một nụ cười nham hiển, cùng lúc đó một số tên áo đen chạy tới:

-         Cô em tới số rồi.

-          

-         Đẹp vậy mà chết luôn thì uổng lắm. Một tên khác chen vào. Cầm con dao huơ huơ trước mặt.

-          

-         Bây đang bật chế độ hù gà à. Nói rồi nó đút tay vào túi quần.

 Nghe xong mấy tên áo đen bật cười khanh khách. Nói :  

-          Đã gà rồi còn hay ra gió.

-          Đã yếu rồi còn hay ra gió chứ anh! Một tên mỏ nhọn xen vào.

  -  Đã ngu còn hay nói chử. Nó mĩa mai rồi mĩm cười nữa miệng.

 Cả bọn tức tím mặt, xông lên..........

Tên đầu tiên đã bị loại khỏi đấu trường một cách ngoại mục bằng một cú đạp thẳng mặt....yahú hú hú ........................Ôi! mắt em đã hú!..^^

Tên tiếp theo........vừa mới xông vào thì bị nó cho 1 cù chỏ thẳng mặt + 1 cú đạp vào bụng làm tên đó ngã lăn quay...

Tên thứ ba cũng theo thế mà bị lọa khỏi vòng 16m50 một cách rất chi là ngoạn mục.

Mấy tên khác thì sau một hồi vật lộn cũng nằm dài ra đo đất.

  Tất cả những hành động đó đã thu vào ánh mắt của một cô gái phía sau cái cây lớn gần đó. Cô ta từ từ bước ra phía trước cây, rồi làm như không có chuyện gì lao lại phía nó với vẻ mặt suýt xoa, nhẹ nhàng nói:

-         Phong, cậu k sao chứ?

-         Không sao. Nó trả lời.

-         Vậy chúng ta đi thôi.

-         Ok.

Phong và TiNa bước đi, và trước khi đi Tina k quên miễn phí cho mấy tên áo đen một ánh nhìn sắc lẻm, pha chút giận dữ của cô, miệng lẩm bẩm: “out đi mấy ku”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4h45p nhà My Phong:

    Tiếng chuông điện thoại vang lên..

   -Nghe. Nó nhấc máy lên nói.

   - Có việc rồi chị ạ. Chị phải sang Nhật một chuyến thôi.

   - Chuyện gì.

   - Liên quan đến...

   - Biết rồi, mai tôi sẽ có mặt.

   -ok.

9h45p..chuyến bay đêm sang Nhật khởi hành.

     Cộp..cộp...cộp...., tiếng guốc của nó sau khi đáp chuyến bay từ Việt Nam sang Nhật khiến ai củng phải ngoái nhìn. Nó bây giờ mặc một chiếc áo cổ lọ ôm sát người màu đen, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dài bằng da báo trên cổ choàng chiếc khăn màu đen, mặc chiếc quần da ôm chân màu đen,  chân đi đôi quốc cao 15 phân bằng da màu đen. Đôi mắt của nó ánh lên sự băng giá, lạnh lẻo của một nử hoàng làm ai đó khi chạm mắt  phải nể sợ nhưng củng k muốn rời mắt bởi sức hấp đẫn của cô.

-         Xin lỗi cô tôi đến đón hơi muộn. một người đàn ông trung niên bước đến , gập người cúi chào nó một góc 90độ.

-          Ko sao. Ta đi thôi.

-          Vâng thưa cô.

-          

Cả hai người cùng lên một chiếc xe Limô màu trắng rồi vụt mất trong màn đêm.

-         Lâu ngày quá chị hai, nhớ chị yêu quá.!!!!

-         Tục tưng, yêu quá đi......!!!vừa nói, vừa lấy hai tay béo má nó.

-         Dạo này thế nào, về VN quên tụi này ùi à?

-         Aaaaaaa!! Chị về rồi.

-         ........

-         ........

-         Bla..bla...

    Hàng loạt tiếng ồn vang lên khi nó vừa về đến cổng. Nó mỉm cười trước sự tiếp đón nhiệt tình của bà con thân hữu. Rồi ngay lập tức lấy lại sự lạnh lùng vốn dỉ thường ngày nói:

   - Trật tự cái coi.

 Vậy là tất cả mọi người đều im lặng, hướng mắt về phía nó.

-         Chuyện của ..... là thế nào? Nó đảo mắt liếc nhanh về Tiến.

-         Dạ chị, anh ấy đã bị ám sát 12h trước tại khu biệt thự số 6.Theo nguồn tin chính xác thì anh ấy đả bị Emily sát hại . Emily là người của WP.

Cheng ................

     Chiếc ly trên tay nó rớt xuống. Mọi người thấy vậy liền im lặng bước ra khỏi phòng , để lại nó trong không gian yên tỉnh.

    Nó như chết lặng, ngồi phụp xuống bàn, những giọt nước mắt lăn dài trên má, kí ức xưa ùa về :

  3 năm trước:

.................................................................................

       - Em đồng ý làm bạn gái anh nhé! Một chàng trai ghé sát tai cô gái nói.

   Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng thay cho câu nói  “ em đồng ý”.

Vậy là một cuộc tình bắt đầu trong sự hạnh phúc của hai người. Ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng và êm đềm. Ai ai củng hâm mộ và ước ao được như cặp đôi đó, một số muốn được làm chàng trai đó, một sô khác lại muốn thay thế chàng trai được ở bên cô gái. Rồi từ đó và củng do đó một kết thúc buồn cho một tình yêu nhỏ bắt đầu.

   Rồi chuyện gì đến, nó cũng đến...................

-         Anh thích Emily đó sao? Cô gái  nói với chàng trai.

-         .....

.

-         Anh nói đi. Cô gái dục

.

-         Anh.......Chàng trai k nói lên lời.

-         Hãy nói cho em biết...........................................! . Nếu...... anh nói rằng anh k biết hay chư xác định rỏ tình cảm của mình, thì em sẽ....... làm những điều có thể để níu anh ở lại bên em. Nếu.... anh nói anh yêu em, thì làm ơn hãy kết thúc với cô gái ấy. còn nếu anh thực sự yêu cô ấy thì em sẻ ra đi, anh hảy ở bên cô ấy. Đừng thương hại em!!........cô gái nói với cái giọng đẫm buồn, đầy bi thương.

-         Anh...........

. -  ...........

-         Xin lỗi. Chàng trai nói, cúi mặt xuống đất.

Những giọt nước mắt từ từ  rơi xuống......cô gái khẽ quay người lại, để chàng trai k thấy được những giọt nước mắt của mình đang lăn dài trên má.

-         Anh thật tàn nhẫn.

-....

-         Anh đi đi.

     -........ chàng trai bước đi, để lại cô gái một mình trong sự đau đớn.Rồi bầu trời đổ mưa. Những giọt mưa đầu mùa, để lại cho người ta một nỗi buồn man mác.

-         I hate you !!!! <3 Cô gái nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mưa mỗi lúc một lớn. nhưng cô gái vẫn đứng đấy ngước mặt nhìn bầu trời xanh thẳm.

-          Hạnh phúc nhé anh! Cô gái nhẹ nhàng mĩm cười trong đau đớn.

    5 tiếng đồng hồ sau người ta phát hiện ra một cô gái nằm bất tỉnh phía sau công viên. Họ đưa cô vào viện sau 9h  bất tỉnh, cô gái đó tỉnh dậy mĩm cười trước duyên phận trớ trêu của mình và đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn vào chiếc điện thoại nơi lưu giữ hình ảnh của anh và cô ..........Che..ng.............Chiếc điện thoại lăn xuống sàn bệnh viện vỡ tung tóe.

  - Giữa anh và tôi chẳng còn gì hết, đồ độc ác...hứ......hứ............bỏ rơi tôi sao? Hứ ..hứ...tôi bị đá rồi...hhaaaahahahaa!       ^^   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #roses