Chương 046: Đồng loại
Edit + Beta: Hiron
Lúc Tống Minh Ngạn tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Đầu anh ta được băng bó bằng gạc trắng, phải chống tay mãi mới ngồi dậy được. Anh ta ngơ ngác nhìn quanh, một lúc lâu sau mới nhớ ra chuyện đã xảy ra trước khi ngất đi. Cả người anh ta run rẩy dữ dội, mặt mày tái mét như vừa vớt từ trong nước đá ra.
Lại mất hết rồi! Cuộc sống giàu sang phú quý mà anh ta hằng mơ ước đã tan thành mây khói rồi! Bao nhiêu nỗ lực phấn đấu của anh ta, chỉ trong một đêm tất cả đều tan biến!
Anh ta không muốn quay lại những ngày tháng trước kia... Anh ta không muốn trở về những ngày đi ủng lội bùn, dẫm trên đất lầy! Cũng không muốn chen chúc trong căn nhà chật hẹp mấy chục mét vuông, vì hưởng ké chút hơi lạnh điều hòa mà phải chịu đựng những ánh mắt khinh miệt của người đời.
Số phận thật tàn nhẫn với anh ta, anh ta chỉ muốn sống tốt hơn một chút, tại sao lại tước đoạt hết tất cả của anh ta! Anh ta có làm gì sai đâu!
Tống Minh Ngạn suy sụp hoàn toàn, anh ta muốn xé bỏ lớp băng gạc vướng víu trên đầu, nhưng lại sợ làm bung vết thương ở trán, đành phải vớ lấy chiếc gối vừa đấm thùm thụp vừa khóc nấc nghẹn ngào.
Ngay lúc này có người gõ cửa.
"Anh Minh Ngạn, anh tỉnh chưa?"
Động tác của Tống Minh Ngạn dần dừng lại, anh ta nhận ra đó là giọng của Từ Hồi Chu. Anh ta như vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vàng leo xuống giường chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa, Từ Hồi Chu đang xách mấy túi nilon đựng trái cây và đồ dùng sinh hoạt đơn giản.
Nước mắt Tống Minh Ngạn lại trào ra, "Hồi Chu, cậu vẫn tin tôi chứ?"
Từ Hồi Chu khẽ thở dài, "Xin lỗi, tạm thời tôi không thể tin anh."
Tống Minh Ngạn ngược lại cảm thấy yên lòng. Nếu bây giờ Từ Hồi Chu vẫn tin anh ta không nói dối thì hoặc là Từ Hồi Chu có chỉ số thông minh thấp, hoặc là có mưu đồ khác.
Anh ta hơi yên tâm, đi ra ngoài nhìn quanh phòng khách được trang trí đơn giản, "Đây là đâu?"
Từ Hồi Chu đặt đồ xuống bàn trà, ngắn gọn giải thích những chuyện đã xảy ra sau khi Tống Minh Ngạn ngất đi.
Sau khi Tống Minh Ngạn ngất xỉu, Lục Thiệu Vinh và Lục Dực An muốn vứt anh ta ra khỏi nhà họ Lục để tự sinh tự diệt, là Lục Hoa Thu đã ngăn lại, bảo tìm một chỗ ở tạm thời cho Tống Minh Ngạn trước.
Căn hộ này ở khu phố cổ, giới truyền thông hay bất cứ ai khác cũng không tìm được, đợi Lục Dực An bình tĩnh lại rồi sẽ bàn chuyện ly hôn.
Hy vọng duy nhất của Tống Minh Ngạn bây giờ là Từ Hồi Chu, anh ta quyết định liều một phen.
"Hồi Chu." Anh ta nghẹn ngào nói, "Anh thừa nhận, lý lịch gia đình của anh là bịa đặt, người đó đúng là cha nuôi của anh."
Lông mày Từ Hồi Chu khẽ nhíu lại, Tống Minh Ngạn vội vàng nói tiếp một cách đau khổ, "Anh không nhận ông ta là có lý do! Năm anh học cấp hai, ông ta... ông ta suýt chút nữa đã cưỡng hiếp anh!"
Tống Minh Ngạn bịa ra một câu chuyện nửa thật nửa giả.
Ban đầu anh ta được nhà họ Tống nhận nuôi, cuộc sống rất sung túc. Sau này xảy ra khủng hoảng kinh tế, nhà máy của nhà họ Tống phá sản, Tống Bội Văn bắt đầu nghiện rượu, vay mượn tiền để sống qua ngày, hễ không vừa ý là lại bạo hành vợ, vợ ông ta cuối cùng không chịu nổi nên đã ly hôn.
Một đêm nọ, Tống Bội Văn say khướt mò vào phòng anh ta –
"Ông ta xé quần anh..." Tống Minh Ngạn cắn chặt môi, "Sau đó anh liều mạng phản kháng mới chạy thoát được... Lúc đó anh mới 14 tuổi, không có chỗ nào để đi, đành đợi trời sáng lại quay về. Ông ta tỉnh rượu thì như không có chuyện gì xảy ra, anh tưởng ông ta nhận nhầm anh thành mẹ nên mới tha cho anh, thoáng yên tâm rồi. Nhưng đến tối, ông ta lại xông vào phòng anh định cưỡng hiếp anh... Suýt chút nữa đã thành công, may mà bà nội đột nhiên đến nên ông ta mới tha cho anh..."
Tống Minh Ngạn lén quan sát vẻ mặt Từ Hồi Chu. Từ Hồi Chu là luật sư, chắc hẳn đã gặp chuyện này không ít lần, rất có thể sẽ tin anh ta. Hơn nữa, chỉ có chuyện bị cưỡng hiếp là giả, còn lại toàn bộ là thật, lời thật lời giả lẫn lộn Từ Hồi Chu chắc chắn sẽ không phân biệt được.
Vẻ mặt Từ Hồi Chu quả nhiên thay đổi, anh khẽ nói, "Thì ra là như vậy."
Tống Minh Ngạn hoàn toàn yên tâm, anh ta vươn tay muốn nắm lấy tay Từ Hồi Chu, khi sắp chạm vào thì Từ Hồi Chu đột nhiên rụt tay lại. Mặt Tống Minh Ngạn biến sắc, môi run rẩy nói, "Em... em ghét bỏ anh sao?"
"Anh là bạn đời của anh trai tôi." Từ Hồi Chu đứng dậy, "Anh cứ nghỉ ngơi ở đây một thời gian đi, để cả hai cùng bình tĩnh lại rồi anh và anh trai tôi sẽ nói chuyện sau."
Anh khẽ gật đầu, "Tôi đi trước đây, trong bếp có đồ ăn và nước uống đủ dùng trong một tuần. Tạm thời anh đừng ra ngoài, nếu có gì cần cứ gọi điện thoại cho tôi, lúc nào rảnh tôi sẽ mang đến."
Tống Minh Ngạn sợ anh đi mất, bây giờ thần kinh anh ta đang căng thẳng cao độ, sợ phải ở một mình, nhưng Từ Hồi Chu đã đi đến cửa rồi, anh ta chỉ còn cách gật đầu, "Anh biết rồi."
Rồi lại không yên tâm nói thêm một câu, "Em sẽ quay lại chứ, đúng không?"
Từ Hồi Chu đã thay xong giày, cuối cùng cũng mỉm cười, "Đương nhiên."
Trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Lục Tố vừa nói chuyện điện thoại vừa bước ra, "Em vừa ra ngoài, anh Minh Ngạn... Được được, Tống Minh Ngạn tỉnh rồi. Thôi, em không rảnh xen vào chuyện của hai người, nhưng mà..."
Qua kính chắn gió, y nhìn thấy Từ Hồi Chu bước ra từ thang máy, khó xử nói, "Bây giờ anh mà ly hôn thì chẳng phải để giới truyền thông khẳng định chuyện anh 'không được' sao?"
Lục Dực An trầm giọng hỏi, "Em thấy nên xử lý thế nào mới tốt?"
Thấy Từ Hồi Chu sắp đến nơi rồi, Lục Tố nhanh chóng giải quyết, "Đợi cô út xử lý xong xuôi rồi anh ly hôn riêng tư chẳng phải sẽ không ai chú ý nữa sao."
Y cúp điện thoại ngay lập tức, "Em có việc rồi, cúp máy đây."
Cùng lúc đó, Từ Hồi Chu mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Lục Tố liền xích lại gần, ra vẻ nghiêm túc xoa bóp cánh tay cho Từ Hồi Chu, "Vất vả cho ngài luật sư rồi. Để cảm ơn anh đã cho em cơ hội trốn việc, em sẽ phục vụ anh không giới hạn thời gian."
Y nghiêm túc hỏi: "Tay nghề mát-xa của em thế nào?"
Từ Hồi Chu thản nhiên nói, "Chẳng ra sao cả."
Lục Tố cười, rụt tay về ngồi thẳng lại, "Lần đầu làm thì chưa quen, lần sau đảm bảo anh sẽ hài lòng."
Y không hỏi Từ Hồi Chu lên trên đó nói gì với Tống Minh Ngạn, khởi động xe hỏi, "Hôm nay anh đến công ty hay văn phòng luật sư?"
"Văn phòng luật sư."
Lục Tố liền đưa Từ Hồi Chu đến văn phòng luật sư Khang Hâm.
Từ Hồi Chu vào văn phòng liền gọi điện thoại cho Thẩm Dữ Triệt, "Xin lỗi, dạo này tôi bận quá, không nhận vụ ủy thác của cậu được. Nếu cậu cần, tôi có thể giới thiệu luật sư chuyên nghiệp hơn về các vụ kiện hợp đồng lao động."
Thẩm Dữ Triệt lúc này đang dựa vào tường ngoài tòa nhà, lướt xem những bài báo liên quan đến Tống Minh Ngạn. Nhìn thấy bốn chữ "Mái ấm Bình Minh", cậu ta ghé sát điện thoại vào miệng, mỉm cười nói. "Cảm ơn luật sư Từ, không cần làm phiền anh đâu, tôi tự tìm là được rồi. Chuyện hủy hợp đồng là chuyện nhỏ, thực ra tôi chỉ muốn có thêm thời gian ở bên anh thôi. Anh thật sự giống anh trai tôi như đúc, chỉ trừ –
Cậu ta nói với giọng tinh nghịch, "Anh có chút lạnh lùng với tôi, còn anh trai tôi thì thương tôi nhất trên đời."
Rồi lại nhanh chóng buồn bã, "Không ai biết tôi nhớ anh ấy đến nhường nào."
Từ Hồi Chu mỉm cười, "Bây giờ tôi biết rồi."
Thẩm Dữ Triệt cũng cười theo, "Thấy chưa! Đối với anh chuyện gì tôi cũng bằng lòng nói hết, đám phóng viên truyền thông kia chưa bao giờ moi được một chữ nào từ miệng tôi đâu."
Lúc này, từ xa một chiếc xe thể thao màu xanh Klein chuyển sắc lao tới, ánh mắt Thẩm Dữ Triệt càng thêm rạng rỡ, "Thật ra cho dù anh không giống anh trai tôi thì sau này cũng sẽ là anh trai tôi thôi!"
Cậu ta thoát khỏi trang tin tức, tháo tai nghe rồi áp điện thoại vào tai phải, nhẹ nhàng nói, "Anh còn chưa biết đâu, tôi thích Lục Tố lâu lắm rồi. Tôi nhất định sẽ theo đuổi được em ấy!"
Lục Tố vừa vào văn phòng thì có người gõ cửa, y kéo chậu cây lại, cẩn thận tưới nước, "Vào đi."
Cửa mở ra, một giọng nói líu lo vang lên, "A Tố, chào buổi sáng!"
Ngón tay đang chuẩn bị ấn vòi phun dừng lại một giây rồi tiếp tục ấn xuống, làn sương nước mịn màng rơi xuống những chiếc lá xanh biếc, Lục Tố thờ ơ nói, "Xem ra hệ thống an ninh của công ty không ổn lắm."
"A Tố đừng trách họ, là anh tháo kính râm ra nói dối là anh có hợp tác với Lục Thị. Trong mắt người khác, anh vẫn khá nổi tiếng đấy." Thẩm Dữ Triệt tiến lên, khuỷu tay cậu ta chống lên bàn làm việc, nghiêng người tới gần, tò mò chớp mắt, "Em bắt đầu có hứng thú với cây cảnh từ bao giờ vậy?"
Thẩm Dữ Triệt vươn tay muốn chạm vào lá cây, Lục Tố liền gạt tay cậu ta ra, cười nói, "Tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình."
"Vậy anh trai em thì sao?" Thẩm Dữ Triệt nhìn chằm chằm vào chậu cây, vẫn còn để bụng chuyện đó, "Người anh trai mới về của em ấy, xe thể thao của em còn để anh ta lái!"
Lục Tố không đáp lời, đặt chậu cây lên bệ cửa sổ, mở cửa sổ bên trong để cây phơi nắng, thản nhiên nói, "Không có việc gì thì đi đi, đừng cản trở tôi làm việc."
"Anh có làm phiền em đâu." Thẩm Dữ Triệt kéo ghế ra ngồi xuống, "Em cứ coi như anh không khí đi, giống như em không nghe điện thoại của anh vậy, cứ làm việc của em đi!"
"Hoặc là" Mắt Thẩm Dữ Triệt sáng lên, "em gọi bảo vệ đến đuổi anh ra ngoài đi."
Lục Tố thật sự bấm số gọi.
Thẩm Dữ Triệt có chút bất ngờ, lại có chút kích động. Bất cứ chuyện gì có thể dính dáng đến Lục Tố, cậu ta đều cam tâm tình nguyện! Tốt nhất là làm lớn chuyện lên, để cả thế giới biết, Thẩm Dữ Triệt và cậu chủ nhỏ Lục Tố của nhà họ Lục có mối liên hệ mật thiết!
Cậu ta thích Lục Tố, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, giống như lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Lê Trạm cũng thích đến như vậy.
"À, không có chuyện gì lớn." Điện thoại kết nối, Lục Tố thờ ơ kéo ghế ra, "Người của cậu tìm cậu mà nhầm chỗ rồi, gọi để bảo cậu đến đón đi thôi."
Vẻ mặt Thẩm Dữ Triệt khẽ biến đổi, cậu ta đứng dậy muốn đi qua xem Lục Tố đang gọi điện thoại cho ai thì Lục Tố cười rồi di chuyển điện thoại ra xa, bật loa ngoài.
Tiếng cười gượng gạo của Tống Xuất Lĩnh vang lên, "Anh Tố, anh nói gì vậy? Nhân viên của tôi sao?"
Lục Tố cúp điện thoại.
Sắc mặt Thẩm Dữ Triệt biến đổi mấy lần, rất nhanh lại trở về bình thường. Cậu ta quay người bước đi, đến cửa thì dừng lại ngoảnh đầu, đôi mắt sáng rực rỡ, "Biết vì sao anh thích em đến vậy không? Bởi vì chúng ta là đồng loại."
Giống như cậu ta và Lê Trạm là đồng loại, trên đời này chỉ có ba người bọn họ là đồng loại, những người khác đều là rác rưởi.
Đồng loại thì nên mãi mãi ở bên nhau, cậu ta chỉ thuộc về Lục Tố, Lục Tố cũng chỉ có thể thuộc về cậu ta.
Thẩm Dữ Triệt đeo kính râm vào rồi đóng cửa đi.
Lục Tố không biểu lộ cảm xúc gì. Đến giờ nghỉ trưa, y đúng giờ gọi điện thoại cho Từ Hồi Chu.
"Anh, em vì anh mà bị tổn thương nơi công sở rồi."
Từ Hồi Chu chẳng hiểu làm sao, "Bị thương gì?"
Lục Tố cười, "Anh trốn việc không đến công ty, toàn bộ công việc của phó tổng giám đốc đều dồn lên đầu em, anh nói xem tổn thương này có nghiêm trọng không?" Y thở dài một tiếng thật mạnh, "Anh phải bồi thường cho em."
Từ Hồi Chu lúc này đang xem camera giám sát của Daylight. Cố Mạnh Thành thật sự đã đưa Daylight đến phòng bệnh, còn đang nói chuyện với bác sĩ, "Việc tôi bị dị ứng lông chó là chuyện anh phải nghĩ cách giải quyết, chứ không phải bảo tôi tránh xa chó."
Từ Hồi Chu tạm dừng đoạn video, nhất thời không đoán ra ý của Lục Tố. Anh đương nhiên không tin cái gọi là bị tổn thương do công việc của Lục Tố, nhưng anh vẫn đồng ý, "Cậu muốn bồi thường thế nào?"
"Rất đơn giản." Lục Tố nói, "Đi họp lớp với em."
Từ Hồi Chu, "...Không đi."
Lục Tố hạ giọng, "Em xin anh đó anh trai, em bị chứng sợ giao tiếp xã hội."
Vài giây sau, Từ Hồi Chu mới hỏi, "Khi nào?"
"Cuối tuần này."
Từ Hồi Chu cúp điện thoại, ánh mắt lay động, chẳng lẽ Lục Tố đã điều tra ra chuyện ở trường cấp ba Số 1 rồi sao?
Anh hơi suy nghĩ rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem video.
Người đến thăm bệnh Cố Mạnh Thành nườm nượp, đa số là thanh niên trẻ tuổi.
Toàn bộ đều là bạn tình của Cố Mạnh Thành. Từ Hồi Chu nhìn chàng trai thứ ba đang hôn môi nồng nhiệt với Cố Mạnh Thành, đột nhiên mắt anh khẽ lóe lên, dừng hình phóng to, liền thấy một đoạn màu đỏ lộ ra ở cổ tay chàng trai.
Từ Hồi Chu nghĩ đến điều gì đó, lại tua lại xem xét kỹ càng, quả nhiên thấy –
Hai chàng trai đến trước đó, cổ tay cũng lộ ra màu đỏ.
Mỗi người một sợi dây đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com