Chương 1
Thánh chỉ sắc vàng óng ánh từ hoàng thượng rơi thẳng xuống biệt viện của họ Lưu nơi Giang Nam, khi ấy Lưu Hiên Thừa đang cầm một cây trâm ngọc dài, nhàn tản chọc chọc vào con cá chép đỏ vừa được thả vào trong hồ. Mặt nước bị khuấy động, từng vòng gợn sóng lay lắt, phản chiếu nhánh liễu ngoài song cửa trong tháng Ba rậm đặc đến nỗi như sắp tan ra, cũng phản chiếu nét bực bội khó giấu nơi chân mày y.
Thánh chỉ vừa dứt, cả phòng lặng như tờ. Giọng the thé của thái giám truyền chỉ vẫn còn ngân vang, như mũi kim băng giá treo lơ lửng giữa những cột kèo chạm khắc hoa lệ. Khuôn mặt xưa nay luôn vững như giếng cổ của phụ thân – Lưu thượng thư hiếm khi căng chặt đến thế, đường viền cằm cứng đến mức tựa như có thể đâm người. Mẫu thân y thì nắm chặt khăn tay, đốt ngón tay trắng bệch, đôi mắt được dưỡng chăm cẩn thận cứ nhìn chằm chằm vào Lưu Hiên Thừa, trong đó tràn đầy bất an như trời sắp giông bão.
"Hiên Thừa......" Giọng phụ thân trầm nặng, tựa sắt ngâm nước.
Lưu Hiên Thừa từ tốn thu cây trâm ngọc suýt nữa chọc trúng mắt cá về lại tay áo, đầu ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác lành lạnh của bồn sứ xanh biếc. Y ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt thái giám đang cố gắng giữ lễ nghĩa nhưng không giấu nổi vẻ giảo hoạt trong đáy mắt, khóe môi y cong lên lười nhác, kéo dài giọng:
"Thái tử phi à? Chậc, thân thể Lưu Hiên Thừa này, e rằng chịu không nổi mài giũa của quy củ nơi Đông cung đâu. Công công xem, phụ mẫu ta buồn đến nuốt không trôi cơm kia kìa, hay là... ngài trở về tâu lại với vạn tuế gia, xin người xem xét lại?"
Nụ cười giả lả trên mặt thái giám lập tức cứng đờ, còn lạnh hơn cả phiến đá xanh dưới chân. Hắn hiển nhiên không ngờ "Bá chủ Giang Nam" trứ danh này lại dám chống chỉ trích thẳng thừng đến thế, ho khan hai tiếng, nặn ra một nụ cười chẳng vui vẻ gì:
"Lưu công tử thật biết nói đùa. Mưa móc đều là ân tứ của thiên tử. Huống hồ..." ánh mắt hắn liếc về phía Lưu thượng thư , "có thể kết hôn với Thái tử điện hạ, là phúc phận biết bao nhiêu người cầu còn không được. Phủ thượng thư đây...... đúng là song hỷ lâm môn đó!"
"Phúc phận à?" Lưu Hiên Thừa cười nhạt, tiếng cười không lớn nhưng lại như hạt châu va vào khay ngọc, lanh lảnh vang vọng, xé rách không khí trầm mặc trong sảnh, "Công công sợ là không biết, mấy hôm trước ta mới làm vỡ cái chén 'Bích Hải Thanh Thiên Lưu Ly Trản' được tiến cống, lời vàng ngọc của vạn tuế gia vẫn còn văng vẳng bên tai đây 'Nghịch ngợm vô cùng, cấm túc ba tháng, suy xét lỗi lầm!'"
"Lệnh cấm túc kia còn chưa ráo mực, nay lại muốn nhét ta vào Đông cung làm Thái tử phi? Ngài nói xem, đây là phúc phận thật sao, hay là... rước họa vào cung? Phúc phần đó, ngài có muốn nhận thử một lần không?"
Lưu Hiên Thừa cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối, tỏ vẻ hài lòng khi thấy mặt tên thái giám kia đỏ rồi chuyển sang xanh, từ xanh biến thành trắng – sắc mặt thay đổi thật đẹp mắt.
Phụ thân y đột nhiên vỗ mạnh xuống án gỗ tử đàn, làm chén trà trên bàn rung lên leng keng: "Nghịch tử! Ngươi nói năng bậy bạ gì đó! Còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ tạ ân!"
Gân xanh trên trán ông giật giật không thôi.
Lưu Hiên Thừa nhún vai, trong ánh mắt hoảng hốt đến mức suýt ngất xỉu của mẫu thân, chậm rãi duỗi tay, đầu ngón tay hờ hững đặt lên cuộn thánh chỉ vàng rực nặng trĩu kia. Lụa lạnh lẽo lướt qua da, mang theo mùi vị u trầm đặc trưng chốn thâm cung – hương mực cổ xưa hòa với tàn tro đàn hương, từng sợi từng sợi len thẳng vào lồng ngực. Nỗi ngột ngạt bị giam cầm trong biệt viện Giang Nam, tựa chim quý trong lồng son, thoắt chốc bị thay thế bởi một lồng giam lớn hơn, rực rỡ hơn, lộng lẫy hơn, đè nặng xuống, khiến người ta gần như nghẹt thở.
Thái giám gần như vội vàng rời đi như trốn chạy. Trong sảnh đường chỉ còn lại sự yên lặng như nước chết, không khí đặc quánh đến không tan nổi. Phụ thân đổ sụp trở lại ghế thái sư, tựa như già đi mười tuổi chỉ trong khoảnh khắc. Mẫu thân cuối cùng cũng không nén được, tiếng nức nở thấp thoáng đứt đoạn vang lên.
Lưu Hiên Thừa xoay người, không ngoái nhìn họ lần nào, cứ thế đi thẳng vào sâu trong sân viện. Ngoài hành lang, một cây mộc lan nở muộn đang dốc hết sức bung ra những đóa trắng to lớn, hương thơm nồng nàn gần như bá đạo, cố sức lấn át mùi gỉ sắt ngột ngạt trong viện tường. Lưu Hiên Thừa đưa tay lên, đầu ngón tay lướt qua một cánh hoa nở rộ nhất, cánh hoa lạnh lẽo, mềm mịn. Khẽ dùng sức, cánh hoa mượt mà liền hóa thành một vũng nhầy nơi đầu ngón tay. Dịch trắng từ nhụy hoa theo kẽ tay chảy xuống, như cánh bướm trắng bị nghiền nát.
Đông cung này... hửm. Còn cả vị Thái tử điện hạ kia – người được đồn là nghiêm khắc giữ lễ, nhàm chán đến tột cùng, Triển Hiên.
Mối hôn sự này, quả thật... thú vị vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com