một;
01;
dạo gần đây, moon hyeonjoon làm quen với một người có chút kỳ lạ.
anh ấy là đàn anh học trên cậu một khoá, đồng thời cũng là người hàng xóm sống ngay trên tầng cậu.
ấn tượng đầu tiên của hyeonjoon dành cho người anh cùng tên họ choi nọ đến từ chiếc ban công nhỏ xinh thuộc phòng trọ của anh. dẫu cho quãng thời gian anh chuyển đến đây còn chưa tròn một năm, nhưng mà bằng một loại bột tiên diệu kỳ nào đó được anh trộn trong đống phân bón đó, một giàn hoa giấy um tùm đã sớm bu kín ban công của anh. nhành hoa giấy uốn lượn theo lan can, mon men trên những thanh sát bóng loáng rồi rủ xuống thành từng chùm rực rỡ trước mái hiên nhỏ nhắn. cứ hễ mùa hạ cập bến đến căn phòng trọ phía trên, sắc tím xen trắng sẽ chen nhau nở rộ dưới bãi nắng vàng ươm, phủ một sắc sặc sỡ ngay phía trên cửa sổ phòng tầng dưới.
mỗi độ hyeonjoon mở toang cửa sổ phòng để những tia nắng đầu ngày ùa vào, hun ấm cái lạnh lẽo còn sót lại trong căn phòng trọ rộng lớn, là y như rằng thứ đầu tiên nằm chễm chệ ngay trước mắt cậu là đôi ba cành hoa giấy mỏng manh leo lắt leo lắt trước gió, chứ chẳng phải mảng trời trong vắt hay sắc đỏ gạch chói mắt của mấy căn nhà nằm san sát nhau. cánh hoa nhỏ xíu nằm lăn lộn trên cuốn tập trắng au chi chít chữ viết nguệch ngoạc, một cánh khác ngao du trên cả cốc nước lọc vơi đi quá nửa. thậm chí, hôm nào bất chợt to hơn một xíu thôi, ban công trống hoác của cậu sẽ khoác lên mình một sắc tím mộng mơ.
"phiền thật chứ"
hyeonjoon tự nhủ, trong lúc kéo lê chiếc chổi tre từ ngoài ban công cho đến căn phòng trọ. rõ ràng, cậu không hề thích đống hoa giấy kia một chút nào cả. nó chẳng chịu có lấy một chút ý tứ gì cả, cứ thế lao thẳng vào khoảng phòng của cậu dù cho không có sự cho phép của chủ phòng. để rồi, sáng nào chúng cũng báo hại chàng trai trẻ phải nhoài người ra quét dọn mớ hoa nằm la liệt nơi bệ cửa sổ.
ấy vậy, sau khi gom hết cánh hoa vào một góc, cậu lại không lập tức đổ chúng vào thùng rác. cậu ngồi xổm trước bãi hoa, lén lút đưa tay nhúp đôi ba cánh hoa còn nguyên vẹn và đẹp nhất. cậu cẩn thận nhìn ngang liếc dọc như thể việc cậu đang làm xấu xa quá đỗi. nâng niu từng cánh hoa một nằm trong lòng bàn tay, cậu từ tốn phủi đi chút bụi bám trên mặt cánh hoa. mỗi lần như vậy, chiếc lọ thuỷ tinh chứa đầy cánh hoa giấy nằm một góc trên kệ sách của cậu sẽ đầy thêm một chút. sắc tím xen trắng lẫn lộn giữa sắc hồng và cam trong chiếc lọ thuỷ tinh, thoang thoảng thứ hơi ấm nồng nàn của cái hạ chói chang.
chẳng ai biết chuyện này.
kể cả chủ nhân của những cánh hoa này lại càng không biết.
và moon hyeonjoon tuyệt đối sẽ không để anh biết, rằng cậu đang ôm lấy một mùa hạ rực rỡ trong lòng bàn tay.
02;
choi hyeonjoon là một người anh hiền lành tới nỗi khiến cậu phát bực.
vốn dĩ tính cách của cậu chẳng dễ chịu cho cam, chính bản thân cậu tự đánh giá là vậy. vừa khó gần lại vừa ương bướng, chẳng thích đi giao du, càng không có hứng thú với việc để người khác đặt chân vào cuộc sống của mình. cậu chẳng khác gì một chú mèo vốn đã quen với lối sống một thân một mình không phiền đến ai, tự cố gắng chăm nom bản thân thật tốt mỗi lúc chỉ muốn vùi mình trong chiếc chăn bông mà quen đi bao muộn phiền mệt mỏi bủa vây lấy mình, tự liếm láp vết thương rỉ máu nơi cõi lòng rồi giả vở giả vịt như thể đó là một giấc mộng hão huyền do tâm trí tự vẽ ra.
cơ mà, moon hyeonjoon chưa từng nghĩ vào một ngày đầu hạ, cái khoảng không an toàn mà mình vun vén từ ngày này qua tháng nọ bất chợt có người hàng ngày ghé thăm. vào mỗi ngày, vào một khoảng giờ ngẫu nhiên nào đó, người ấy sẽ đứng trước hiên nhà ngập nắng hạ và cơn mưa hoa giấy rơi lả tả từ tầng trên xuống, đưa tay gõ từng nhịp đều đặn lên chiếc cánh cửa gỗ im lìm. người ấy chẳng cần một lý do quá chính đáng để bao biện cho mỗi lần tạt qua khoảng không ấy, cứ vậy ngang nhiên bước vào như những cánh hoa giấy đu theo cơn gió mà bay lạc vào nhà cậu. mặc kệ chú mèo nọ giương móc vuốt sắc bén cứa vào tay anh mấy vệt đỏ hồng, tìm đủ mọi cách để xua đuổi anh khỏi tầm mắt mình, anh vẫn cố chấp qua chơi với cậu đều đặn ngày qua ngày, cần mẫn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai từng chút một.
choi hyeonjoon bao dung cho sự khó tính khó nết của một người hàng xóm xa lạ. anh sẵn sàng nhẫn nại ngồi nghe em nhỏ chu môi mắng mỏ anh chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi. đã thế, anh lại chẳng dám hé răng nửa lời phản biện bất cứ một câu nào. anh đã luôn vậy, chẳng bao giờ thật sự tranh cãi thắng cậu, và không hề mong muốn phải tranh cãi thắng cậu làm chi. nếu em nhỏ họ moon nói một câu, anh sẽ nhường một câu. nếu hyeonjoon nhỏ cáu giận, anh sẽ cười xoà rồi nhận lỗi về mình, dù cho thủ phậm thật sự thổi bùng ngọn lửa giận giữ trong cậu đôi lúc không phải anh. nếu cậu nhíu mày, anh liền tìm cách làm cho đôi mày thanh tú đang bám chặt vào nhau kia giãn ra. việc chú hổ bông anh quen có nguôi giận hay không quan trọng hơn nhiều khi được đặt lên bàn cân với chuyện ai thắng ai thua.
"lỗi anh lỗi anh. anh xin lỗi joonie nhé, joonie có thể tha lỗi cho anh được không?"
hyeonjoon dùng cả hai tay bao lấy bàn tay đang siết chặt của cậu, từ tốn gỡ từng ngón cụt lủn móng ghim chặt vào lòng bàn tay đến đỏ ửng. anh chẳng vội vàng, cũng không giở giọng trách cứ cậu, đơn thuần dùng bàn tay mình nhẹ nhàng xoa dịu bàn tay căng cứng. lòng bàn tay anh ấm áp, từng chút một miết qua dấu móng hằn trên da, hong khô cái đau nhức chập chùng trên tay. đôi mắt đượm vị ý tình thấp thoáng bóng hình của cậu khẽ híp lại theo vầng bán nguyệt cong cong trên đôi môi. anh mỉm cười, dịu giọng dặn cậu đừng làm tổn thương bản thân nữa, anh xót lắm đấy. giọng anh mềm mỏng, mơ hồ tựa như tiếng ru trẩm bồng đưa cậu vào miền mộng mơ hồi tấm bé. cậu nhìn bàn tay mình được anh nâng niu âu yếm trong lòng, rồi lại lén lút ngó trộm gương mặt trìu mến của người đối diện.
"vâng ạ..."
tự dưng, moon hyeonjoon bứt rứt vô cùng. cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe anh càu nhàu lại, cùng lắm cả hai sẽ nạt nộ vào mặt nhau một trận thật to, rồi kết thúc bằng chuyện ai về nhà nấy. vậy là xong. song, người trước mặt chẳng hề giống với mấy suy nghĩ viển vông trong tâm trí, như thể cậu chỉ đang tự huyễn hoặc chính bản thân mình. thay vì buồn nẫu ruột vì những lời càu nhàu ngớ ngẩn của cậu, anh lại rầu rĩ vì đôi ba vệt hằn đỏ trên lòng bàn tay cậu, do chính cậu gây ra trong lúc nóng giận. giống như đưa tay đấm vào lớp bông mềm mại, không những không thấy đau đớn, lớp bông nọ còn dịu dàng vỗ về mấy vết thương nhỏ xíu trên tay mình.
sau cùng, cậu chẳng biết nói gì hơn ngoài hậm hực đồng ý. ai bảo choi hyeonjoon cứ nhẹ nhàng với cậu quá làm chi, để rồi cậu không nỡ làm anh phiền lòng thêm một chút nào nữa.
03;
tuy cả hai chẳng có gì hơn ngoài hai người hàng xóm, nhưng choi hyeonjoon quá ư là yêu chiều cậu.
đương là sinh viên đại học chuẩn bị ra trường tới nới, thành ra thời gian rảnh cho chính bản thân mình vốn đã ít ỏi đến thảm thương. lịch học kín mít, bài khoá luận tốt nghiệp còn đang dang dở, và cả những buổi làm thêm đến đêm hôm khuya khoắt. có những hôm moon hyeonjoon ngước nhìn phòng tầng trên bất chợt sáng đèn ngay lúc kim đồng hồ chỉ sang ngày mới, rồi lại tắt ngủm sau vài phút ngắn ngủi.
vậy mà, anh lại cố gắng gom góp chút một, chắp vá từng khoảng trống trong lịch trình để có thể ở bên cậu lâu thật lâu. mặc kệ những ngày có ba tiếng vỏn vẹn nghỉ giữa hai tiết học, anh cũng tranh thủ chạy vội về khu trọ. không vì điều gì quan trọng, anh chỉ muốn được ăn trưa cùng cậu mà thôi. mái tóc thẳng thớm đầu ngày giờ bị cơn gió vần vò cho rối tinh rối mù. chiếc ba lô trên vai xộc xệch chẳng khác gì tấm áo phông trắng nhăn nhúm sau một ngày chạy tới chạy lui. mấy giọt mồ hôi trên trán lấm tấm, khẽ lăn dài theo đường nét mềm mại mỗi lúc anh bật ra tiếng thở hắt đầy mệt mỏi. dù thế, nụ cười rạng rỡ vẫn vẹn nguyên trên môi anh, khi anh chìa ra trước mặt cậu hai hộp cơm nóng hổi.
"em đã bảo là anh cứ ăn ở trên trường đi, không cần chạy về đây cho mất công làm gì"
mặc dù quở mắng hành động ngốc nghếch của anh hết lần này đến lần khác, cậu vẫn nghiêng người tránh sang một bên, mở rộng cánh cửa mời anh vào phòng, hết lần này đến lần khác. trên chiếc bàn gỗ nhỏ giữa phòng khách, hơi nóng nghi ngút bốc lên, lẫn đâu đó hương thơm nức mũi của những món ăn đơn giản. anh và cậu ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe đôi ba chuyện vặt vãnh sáng nay.
đáng lẽ ra anh phải là người nói nhiều hơn, so với một người dành gần như cả ngày nghỉ để ru rú trong căn phòng này. cơ mà, dường như ngoài mấy câu hỏi han hay đồng tình quen thuộc, anh chẳng bao nhiêu chuyện để giãi bày với cậu. thay vào đó, anh nghe cậu liến thoắng về chuyện cậu gặp trên đường, về mấy người bạn học cùng lớp ồn ào thâu đêm suốt sáng. một miếng trứng cuộn vào bát cơm của cậu, một tiếng cười trầm bổng mỗi lúc gương mặt đáng yêu nọ nhăn nhó hết cả vào. anh lắng nghe câu chuyện về thế giới của cậu, thế giới mà anh chưa bao giờ được đặt chân đến, thế giới của cậu ngoài căn phòng trọ rộng chưa đến bốn mươi mét vuông này.
nếu có những hôm choi hyeonjoon chẳng có nổi một phút nghỉ trưa ở trường để cùng cậu ăn một bữa cơm, thì cứ độ lúc dãy trọ trở về dáng vẻ thanh bình sau một ngày náo nhiệt, cánh cửa phòng cậu sẽ vang lên ba tiếng gõ quen thuộc, rồi được mở ra bởi một chú sóc dễ thương. anh chưa bao giờ sang phòng cậu mà không mang bất cứ thứ gì cả. lúc thì hoa quả được gia đình gửi lên, anh bảo rằng nhiều quá ăn chẳng hết nên đem xuống chia cho cậu một ít. có hôm sẽ là mấy quyển truyện tranh anh vừa mới đọc xong, hí hửng dúi vào tay cậu và thao thao bất tuyệt về chúng. có hôm không có gì đặc biệt, hai cốc sữa nóng và hai chiếc bánh ngọt, mỗi người một phần. sau đó, chiếc ghế gỗ trống ngay cạnh cậu xuất hiện thêm một bóng người. anh ngoan ngoãn ngồi yên ở đó, chống cằm theo dõi cậu hoàn thành bài tập, như thể đó là một bộ phim hay nhất trần đời.
thi thoảng giữa trưa hè nắng chói chang, anh sẽ ló mặt khỏi giàn hoa giấy xum xuê, í ói gọi tên cậu. anh treo tên cậu trên đầu môi, giọng anh vang dội giữa hai tầng, loang loáng hai chữ "joonie à" cho đến tận phòng cậu. mái đầu bạch kim nhú khỏi cửa sổ, cậu nhoài người ra ngoài ban công, nhíu mày nhíu mắt vì những tia nắng gắt gao xuyên qua tròng kính trong. cậu chỉ nhìn thấy mái tóc mềm mại bị gió thổi tung, cùng đôi mắt lấp ló giữa tầng tầng lớp lớp lá xanh um. dù những bông hoa tươi tắn đã che đi khuôn miệng của anh, mà qua cách khoé mắt cong cong, cậu biết anh đang vui. nếu không phải rủ cậu lên nhà anh chơi đi với lý do rất đỗi trẻ con rằng ở nhà một mình chán lắm, thì cũng sẽ là mấy viên kẹo trái cây nhỏ nhắn đầy sắc màu bám theo cánh hoa giấy rơi lõng bõng vào tay cậu.
"ngon lắm đó, em ăn thử đi"
và kể cả không thích ăn kẹo đi nữa, moon hyeonjoon vẫn sẽ nhâm nhi một viên, để đổi lại tiếng cười lanh lảnh trên đầu mình. vị dâu chua chua ngọt ngọt tan trên đầu lưỡi, cậu nhớ đến hộp sữa dâu mát lạnh anh mua cho cậu vào hôm nọ. trưa hôm ấy trời nóng nực quá đỗi, tưởng chừng có thể hun nóng bất kể ai dám bén mảng ra ngoài. mặt đường nhựa dưới dãy trọ bốc lên hơi nóng hừng hực. đến cả mấy con gió thoang thoảng lướt qua cũng mang theo cảm giác oi bức. hai hyeonjoon lóc cóc từ cửa hàng tiện lợi về, trên tay mỗi người xách một túi đồ to oạch. chưa kịp vén mấy lọn tóc bết dính mồ hôi khỏi trán, anh liền đặt vào tay cậu một hộp sữa dâu lạnh cóng. từng giọt nước lóng lánh mát lạnh tan trên lòng bàn tay nóng rực của cậu. anh còn cẩn thận cắm sẵn ống hút cho cậu.
"uống cho đỡ háo nhé joonie"
bây giờ mới nghĩ lại, người anh hàng xóm này đã hình thành một thói quen kỳ lạ, chỉ dành riêng cho đứa hàng xóm của anh. dẫu cậu chưa từng yêu cầu anh phải chăm nom mình, thậm chí ngay từ đầu, cậu không hề thích chuyện có một người lạ hoắc lạ huơ cứ lẽo đẽo quan tâm mình nhiều đến thế. song, choi hyeonjoon cứng đầu mặc kệ tất cả. anh chẳng để tâm đến bao nhiêu lời khước từ đến từ cậu, bao bọc lấy cậu bằng tất thảy sự yêu thương ngọt ngào nhất. anh đem đến cho cậu những thứ cậu thích, rồi nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe long lanh ngời ngợi, mong sao cậu sẽ xiêu lòng đón lấy chúng. và đã ở bên cạnh anh, không có việc cậu được thoả sức nói câu "để em tự lằm". bởi lẽ, anh luôn đi trước cậu một bước, khẽ khàng đón lấy nỗi cực nhọc của cậu, bảo cậu rằng em bé chỉ được phép ăn với chơi thôi, mấy việc nặng này để người lớn.
không biết từ lúc nào, những lời phàn nàn ban đầu dần chuyển thành một tiêng "vâng" nhẹ nhàng thế nhỉ?
04;
để rồi, khi moon hyeonjoon kịp nhận ra trái tim mình chợt xao xuyến mỗi lần choi hyeonjoon đứng trước cửa phòng mình, mọi thứ dường như đã trở nên vượt quá tầm kiểm soát. chiếc rương được cậu giấu diếm sâu nơi đáy tim, tưởng chừng chỉ cần khoá lại thật kỹ thì sẽ không một ai biết đến sự tồn tại của nó. vậy mà, chẳng biết ở khoảnh khắc nào, nó tự mình hé mở, đem cả niềm hân hoan hạnh phúc của một người đang thầm thương trộm nhớ phủ kín cõi lòng dần được sưởi ấm, bởi từng hành động vụn vặt anh gửi đến cho cậu.
hyeonjoon đứng ở trước cửa nhà, mong ngóng tiếng nhịp cửa đều đặn đến từ người ở tầng trên. cậu lắng tai nghe tiếng trái tim mình rộn ràng mỗi khi hai ba tiếng gõ cửa quyến luyến lấy vàng tai ửng hồng. và lẫn đâu đấu trong tiếng bước chân vội vã đến lạ thường của bản thân, nó mơ hồ nghe thấy tiếng cười khúc khích tựa như tiếng chuông gió leng keng đầu ngõ.
anh sẽ bước vào phòng cậu, mang thật nhiều thứ lỉnh kỉnh mà anh lụm nhặt trong phòng trọ mình. dù cho cậu không cần mấy món đồ lặt vặt là bao, nhưng cậu vẫn đưa tay nhận, để nó ở một góc nhỏ xinh trong phòng. trong vô thức, cậu cảm nhận được bóng dáng nhoè nhoẹt của anh trong từng món đồ. anh sẽ đứng đứng trước món đồ đó lâu thật lâu, cân đo đong đếm xem liệu cậu có thích nó không, rồi mới quyết định bỏ vào rỏ. mân mê móc khoá hình con sóc trong lòng bàn tay, cuối cùng chẳng nhìn được mà để hạnh phúc trên đôi môi xinh.
choi hyeonjoon sẽ nhoài người khỏi ban công đầy nắng và hoa giấy, một tay vịn vào thành lan can, một tay vui vui vẫy tay chào người ở phía tầng dưới. cậu đứng dưới, híp hết cả mắt nhìn anh qua đám cỏ cây hoa lá um xùm. nụ cười của anh chói loà, nhưng lại chẳng khiến mắt cậu đau nhức. ngược lại, nụ cười sáng ngời nọ tựa như có phép màu diệu kỳ, rắc thêm chút hạnh phúc vào một ngày tẻ nhạt của cậu.
hyeonjoon nằm trên chiếc giường ở phòng anh, mơ màng giữa giấc mộng huyền ảo. gương mặt anh nhuộm trong ánh chiều tà rực rỡ. những vệt nắng cuối ngày hôn lên nụ cười của anh, dịu dàng và êm ái tựa như những cánh hoa giấy tím ngắt mắc trên lọn tóc ương bướng. lồng ngực anh vang dội tiếng tim đập, mon men hoà quyện nhịp đập rộn ràng của người trong lòng. thứ hương thơm ngọt lịm của nước xả vải trên người anh hun tâm trí cậu đến mê muội. anh ôm cậu giữa cơn mưa cánh hoa giấy, thì thào với cậu hàng vạn lời khiến trái tim cậu rung lên đôi ba tiếng lâng lâng.
đêm u tối cô đơn giữa căn phòng trọ được khoả lấp bởi tiếng cười khúc khích của choi hyeonjoon. anh bước vào phòng trọ cậu đầy chậm rãi và dịu êm, như cái cách anh nhón chân vào cuộc đời cậu. anh đem theo cả mùa hè rực rỡ của mình qua những cánh hoa giấy xinh xắn, xua tan đi cái lạnh cóng nhấn chìm cậu giữa khoảng không đặc quánh sắc đen. mong ước được gặp anh ở ban công ngập hoa giấy phòng mình, nỗi nhung nhớ nguôi ngoai mỗi lúc cả hai vẫy tay qua giàn hoa giấy tràn ra khỏi chiếc rương, nuôi dưỡng thứ cảm xúc cuộn trào nơi cõi lòng. có lẽ, cảm giác kỳ lạ cậu luôn tìm cách cất giấu vào trước đây, đã có một tên gọi đàng hoàng hơn rồi.
tình yêu.
moon hyeonjoon yêu choi hyeonjoon.
vậy liệu... choi hyeonjoon có yêu moon hyeonjoon không?
•yothiu•
"không hiểu bản thân đang viết gì lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com