1
Đi qua ranh giới mùa đông buốt giá.
Đến với những tháng ngày xuân sang.
Đến với những tháng ngày muôn hoa nở rộ.
Nên xin người... hãy nán lại thêm một chút nữa thôi.
---
Trên chuyến tàu muộn cuối ngày, Janhae tựa đầu lên tấm kính hoang lạnh đã loang loáng hơi sương. Phía bên ngoài, những bông tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời Seoul, tịch liêu và buốt giá. Nàng vô thức rụt người sâu vào chiếc áo len dày, đôi ngón tay gầy mân mê vạt áo màu xanh sẫm. Một hơi hít sâu làm buồng phổi ngập tràn cái lạnh đặc trưng của đất trời, nhưng kỳ lạ thay, trong làn hơi giá buốt ấy vẫn phảng phất hương thơm dìu dịu, mỏng manh của loại nước xả vải không tên - mùi hương của người nàng thương.
Đột nhiên, nỗi nhớ em ập về, bóp nghẹt tâm can.
Jan Ployshompoo vội vã dõi mắt ra khoảng không trống rỗng, trắng xóa ngoài kia, thế nhưng tâm trí nàng lại chẳng thể nào thoát khỏi đôi mắt biếc trong veo như thấu suốt của em. Đôi mắt ấy luôn nhìn nàng vu vơ trước khoảnh khắc ngày tàn rất riêng của mùa đông Seoul rét mướt. Chỉ một chút gợn lòng nhớ về bóng hình ấy thôi cũng đủ khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực nàng nhói lên từng hồi đau đớn.
Có lẽ vì mắt em buồn quá, chất chứa biết bao tâm sự chẳng thể gọi tên, chỉ biết gửi gắm vào mây gió, vào sắc trời nhập nhoạng lúc hoàng hôn. Nàng vẫn nhớ như in cái cảm giác nhói quặn nơi lồng ngực khi những tia nắng cuối ngày gãy vụn, vương vấn chút tiếc nuối muộn màng trên mái tóc đen nhuộm màu ngày tàn của em. Câu hát em ngân nga dạo ấy, nàng nghe không rõ, hay chính vào khoảnh khắc đó, nàng chợt thảng thốt nhận ra mình và em đã cách nhau quá xa rồi.
Chỉ vô tình nhớ về em thôi, sao tim lại đau đến thế.
Janhae thiếp dần đi giữa tiếng động cơ tàu chạy rì rầm đều đặn. Trong cơn mơ màng chập choạng, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại dồn dập của cha mẹ, tiếng Ciize khóc nghẹn ngào đến xé lòng vì một điều gì đó nàng chẳng rõ. Nàng hơi sợ hãi, lòng đầy băn khoăn tự hỏi: Nàng chỉ đang lên đường đi tìm Jingjing của nàng thôi mà, sao mọi người lại đau buồn đến thế?
Thế rồi, một cơn choáng váng ập đến, thế giới đảo điên trong tích tắc. Khi mở mắt ra, trước mắt nàng chỉ còn một khoảng không trắng xóa, tinh khôi. Và ở đó, Jingjing Yu của nàng đang đứng, em mỉm cười, dịu dàng vẫy tay gọi nàng. Nhưng chưa kịp bước đến để chạm vào em, nàng đã rơi hun hút vào khoảng không vô tận.
---
Janhae giật mình tỉnh giấc, đầu óc váng vất. Theo thói quen, nàng đảo mắt nhìn quanh, ngơ ngác nhận ra hành khách trên tàu đều đã xuống hết từ bao giờ. Chỉ còn lại mình nàng đơn độc trong khoang tàu vắng. Lòng nàng nôn nao, chơi vơi một nỗi niềm không lối thoát. Nàng đang đi tìm điều gì thế này, khi đến ngay cả nơi em ở, nàng còn chẳng rõ?
Chênh vênh đến tội nghiệp.
Nàng bật cười, một nụ cười chát chúa. Vô thức, nàng hé mở cánh cửa sổ nhỏ, gió đông lập tức lùa qua khe hẹp, phả thẳng vào làn da hanh hao, nứt nẻ. Hơi lạnh ngấm vào da thịt khiến nàng tỉnh táo đến đau lòng. Trái ngược với nàng, Jingjing lại ghét mùa đông kinh khủng. Em luôn bảo cái lạnh khiến lòng em trở nên yếu mềm, ủy mị và ẩm ướt. Những đêm đông xưa cũ, em luôn rúc sâu vào tấm chăn dày, tìm kiếm hơi ấm rồi ôm chặt lấy Janhae. Nàng sẽ hôn nhẹ lên trán em, lắng nghe em kể về những giấc mơ ngây ngô của tuổi 20, rồi vỗ về em chìm vào giấc ngủ an yên.
Jan Ployshompoo chìm vào ký ức về một đêm đông ngột ngạt. Jingjing Yu lặng im ngồi bó gối trong căn phòng tối của hai đứa, nơi chỉ có vài vệt sáng mờ nhạt, yếu ớt len qua khe rèm màu kem. Phải đến lúc ấy, nàng mới xót xa nhìn thấy vẻ bạc nhược, kiệt quệ giấu sau dáng vẻ của em. Em mặc chiếc áo len sặc sỡ mà chính tay nàng đã chọn, lưng tựa vào gối, khẽ cười gọi nàng: "Ôm em đi..."
Em vòng tay ôm lấy nàng, áp tai nghe tiếng tim Janhae đập đều đặn dưới lớp áo len mỏng.
"Chị ơi, em yêu chị nhiều lắm..."
Thấy nàng lo lắng vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt nhợt nhạt, em khựng lại, khó nhọc ho khan vài tiếng. Đến tận lúc ấy, nàng mới bàng hoàng nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào. Em mang trọng bệnh, nhưng em giấu. Em bảo căn bệnh này tệ lắm, nói ra chỉ làm chị thêm lo lắng, đằng nào em cũng chẳng thể trốn chạy khỏi định mệnh này, và em cũng chẳng muốn thế.
Ngày em đi, mùa đông trong lòng Janhae hoàn toàn đóng băng. Em đã bỏ lại tất cả vào một đêm đông buốt giá, khi nàng đang bao bọc em trong tấm chăn dày và vòng tay ấm áp. Jingjing đi rồi, Janhae vẫn ôm ghì lấy thân xác lạnh dần của em, thầm thì trong nước mắt: "Em ơi, chờ chị với..."
Ngày người ta làm lễ tiễn đưa em về với mây trời và những vì sao lấp lánh, nàng đã không đến. Nàng chọn ở lại trong căn phòng nhỏ ấm áp vương vít hình bóng của hai đứa, lặng yên nghe bản tình ca cũ kỹ phát ra từ chiếc máy hát em mua tặng. Rồi như một thói quen, nàng bật dậy, vào bếp nấu vài món em thích, ngốc nghếch chờ em về. Nàng ngồi bên bàn ăn, trân trân nhìn chiếc ghế trống đối diện, tự hỏi sao hôm nay em về muộn thế? Rồi nàng chợt nhớ ra, hôm nay Jingjing có tiết học ở trường mà. Nàng bật cười xót xa cho sự lơ đãng của mình, tự nhủ em đang ở trường, làm sao về ngay được.
Nàng mở điện thoại, ngón tay run run gõ dòng tin nhắn: "Về sớm nhé em, chúng mình cùng về nhà." Tin nhắn gửi đi, im lìm không một lời hồi đáp. Nàng tự an ủi, chắc là em đang chăm chú nghe giảng nên không thấy tin nhắn thôi... Em đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng, nên em nhất định sẽ về.
Janhae thẫn thờ dùng dĩa chạm nhẹ vào miếng thịt bò nóng hổi trên đĩa, rồi lặng lẽ cất tất cả vào tủ lạnh. Nàng định đi chợp mắt một lát, để khi Jingjing về, nàng sẽ hâm nóng lại đồ ăn cho em. Jingjing ghét ăn đồ nguội lạnh, em nói cảm giác ấy cô đơn và thiếu thốn lắm.
"Em ơi, đợi chị một chút nữa thôi..."
Nơi bến cuối, nàng bước xuống xe, cảm giác như vừa đi qua một giấc mộng dài hun hút. Bấy giờ, trước mắt Jan Ployshompoo không còn khoang tàu lạnh lẽo, mà là một khoảng trời xanh ngắt, bình yên và người con gái nàng yêu đang dịu dàng đứng đợi.
Nàng mỉm cười, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Nàng nhận ra, mình đã đến nơi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com