Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

seonghyeon vốn không phải kiểu người sẽ vơ hết lỗi lầm về mình nếu điều đó không đáng, chuyện gì không phải tại mình thì cớ gì phải nhận. nhưng thú thật, seonghyeon - người đang nỗ lực để trở thành vị chủ nhiệm tốt giờ đang ụp mặt vào gối vì hối hận.

áp lực cân bằng giữa việc học và clb chưa bao giờ là dễ dàng. có những lúc stress đến cực độ, lý do duy nhất khiến cậu không nỡ rời đi cũng chỉ đơn giản như cái tên m4l - music for life.  hiểu rõ mục đích tìm đến clb là kết nối và chia sẻ đam mê, nên việc để keonho - một thành viên mới - cảm thấy lạc lõng cứ khiến cậu đau đáu mãi không thôi.

hơn ai hết, seonghyeon thấu hiểu cảm giác của em lúc này. thuở mới gia nhập, seonghyeon cũng chẳng hoạt bát hay năng động gì cho cam, thậm chí việc cố gắng sinh hoạt đầy đủ cũng đã là một thử thách, nói gì đến chuyện ngồi vào ghế chủ nhiệm như bây giờ. cũng chính nhờ sự chân thành và nhiệt tình của các anh chị đi trước, cậu mới dần mở lòng và yêu thương cái gia đình nhỏ này đến thế. seonghyeon tìm thấy hình bóng của mình thưở xưa ở keonho. thế nên, một sự thôi thúc không rõ nguyên nhân cứ thúc đẩy cậu phải giúp em hòa nhập cho bằng được.

có lẽ anh jju nói đúng, chuyện này chẳng phải lỗi của ai cả. nhưng nếu nó khiến keonho buồn, thì thà rằng cứ để đó seonghyeon nhận lỗi thay cho. chuyện này chẳng khó, keonho có trách cậu cũng được, miễn là nhóc nhỏ đừng tự nhận lỗi về mình, mà dằn vặt bản thân chưa đủ cố gắng. nếu không, chắc chắn sẽ có người lại thức trắng vì thấy mình tệ mất.

cho đi yêu thương không phải là việc ai cũng làm được, nhất là làm sao để đối phương không cảm thấy áp lực. seonghyeon không muốn keonho nghĩ đây là một món quà bù đắp, mà muốn em biết nó thực sự xuất phát từ tấm lòng.

"thành viên hụt của ban truyền thông" không phải là cái danh seonghyeon tùy tiện đặt ra, thực sự cậu đã rất ấn tượng với những ý tưởng mà keonho trình bày lúc phỏng vấn. tận dụng điểm mạnh của em, dù tự tin mình đủ sức handle đống việc, seonghyeon vẫn vào vai diễn một người chủ nhiệm mệt mỏi đến mức mắt tự động nhíu lại, cậu luôn bày ra vẻ mặt đăm chiêu mỗi khi thấy bóng dáng keonho lướt qua phòng ban. kết hợp với những bài đăng nhảm nhí trên mạng xã hội chỉ để người nọ nhìn thấy.

thế là keonho mở lời giúp anh thật. seonghyeon trong vai người được giúp đỡ, cũng chỉ mong keonho một lần nữa tìm thấy hứng thú với clb. những lúc họp ban, cậu toàn kiếm cớ cần người phụ trợ để kéo keonho đi cùng. làm chủ nhiệm sướng thế đấy, việc cậu gài thêm keonho vào ban truyền thông chẳng ai dám ý kiến nửa lời.

mà thực ra là cũng chẳng có gì để ý kiến. keonho có những ý tưởng độc đáo mà seonghyeon nghĩ chỉ mình em mới có thể nảy ra được, nhất là khi cả ban ai nấy đều đang vò đầu bứt tóc vì không tìm được gì mới mẻ cho "đồng âm" năm nay. hơn nữa, keonho là kiểu người luôn âm thầm quan sát, thấy ai cần giúp là lao vào hỗ trợ ngay chứ chẳng đợi gọi tên. mỗi tội em ít nói quá, chắc vì còn ngại, seonghyeon cứ phải mớm cho em từng chữ, dụ em mở lời:

"anh thấy ý tưởng này hay, nhưng hơi cũ. keonho nghĩ sao?"

"anh cần thêm ý kiến của mọi người. keonho bắt đầu trước nhé?"

mấy lúc này, seonghyeon sẽ nhìn em chờ đợi, thỉnh thoảng còn nhướng mày một cái cổ vũ, mà trong mắt người ngoài thì chẳng khác gì đang liếc mắt đưa tình...

cũng chẳng cần việc gì to tát seonghyeon mới kéo em theo. cứ hễ em rảnh là cậu lại lôi em đi cùng.

để làm gì? chẳng để làm gì cả.

chỉ cần có em bên cạnh thôi là đã đủ giúp ích lắm rồi. seonghyeon cũng chẳng biết nhóc này có giấu năng lực siêu nhiên gì không, mà mỗi lần cậu thấy đầu mình sắp phát nổ và chuẩn bị gào tên ông trời đến nơi, chỉ cần nhìn thấy nhóc hồng hồng dễ thương ngồi ngoan trên chiếc sofa giữa phòng ban là seonghyeon lại thấy mình hạ hỏa và bình tĩnh hơn hẳn.

seonghyeon nói thật đấy! không phải vì ưu ái mà khen đâu. chuyện này đã được các thành viên m4l xác nhận hẳn hoi nhé. cứ hễ ai gặp nhóc nhỏ là đều khen em ngoan và đáng yêu. ai không biết còn tưởng đây là quy tắc ngầm của clb cũng nên.

kéo theo keonho là việc đúng đắn, từ ngày keonho thoải mái hơn với mọi người, không khí clb cũng sôi nổi hơn hẳn.

"mọi người có thấy keonho giống mấy bé cún con trên mạng không?"

"dễ thương xỉu luôn á"

"ê tui đồng ý, keonho chắc chắn là bé cún dễ thương nhất trên đời"

"thế gọi keonho là cún đi. em chưa có biệt danh mà"

nói rồi cả bọn đồng loạt quay sang nhìn keonho đang ngồi ngoan cạnh seonghyeon. seonghyeon thấy gọi thế yêu phết, bèn quay sang hỏi ý em:

"keonho thấy sao? thích mọi người gọi thế không?"

"em... sao cũng được mà ạ" keonho nói nhỏ xíu cho mình anh nghe, bị mấy con người nhìn chằm chằm thế này áp lực quá đi mất.

"nếu không thích thì thôi, anh bảo mọi người không gọi thế nữa nha? em phải thấy thoải mái mới được"

"t-thích mà..."

cả bọn nghe thế thì sướng rơn, thi nhau gọi "cún ơi", "cún à". hình như trong số đó còn có người định tiến lại gần định xoa đầu nựng em, nhưng chưa kịp làm gì đã bị seonghyeon chặn lại ngay:

"không được trêu cún"

ái chà, giữ người kỹ thế cơ đấy.

mà cái đứa vừa bảo "không trêu em", hình như ngay sau đó lúc mọi người không để ý, đã lén lút đưa tay xoa đầu em một cái thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com