13
"em không có ý định quen người cùng clb đâu"
keonho liếc nhìn seonghyeon, cố tình nói to như để anh nghe thấy khi bị mọi người ghẹo có ưng ai ở m4l không.
seonghyeon bị người ta tạt gáo nước lạnh thẳng mặt dù chưa kịp thổ lộ. đã vậy mấy khi nhắc về nụ hôn kia, cậu với em toàn ông nói gà bà nói vịt cho qua chuyện.
người ta hôn mình xong thì đá mình vào friendzone cơ mà, thiếu điều muốn treo biển cấm tiến xa hơn.
dỗi thật.


thấy chưa, người ta đâu có quan tâm gì mình, còn bảo mình phiền nữa kia kìa.
seonghyeon phiền não vô cùng, trong giờ làm cứ chốc chốc lại lôi điện thoại ra check tin nhắn nhưng chẳng thấy tăm hơi em đâu. không thèm báo trước, seonghyeon quyết định đến tìm em tính sổ.
"cún" seonghyeon gọi khi thấy em mải mê tán chuyện với thành viên ban hát mà chẳng thèm để ý đến sự xuất hiện của mình.
"ơ, sao anh lại ở đây?"
"bộ anh không được ở đây hay sao" cậu nói bằng giọng hờn dỗi.
thấy tình hình hơi căng, mọi người đá mắt rủ nhau rút trước cho khỏe.
"thôi vợ húi chơi với anh sean đi nghen. tụi tui zìa trước"
"dạ bái bai chằm húiiiii" keonho cười tươi roi rói, vẫy tay tạm biệt mi và mấy anh chị.
"keonho"
"dạ?"
"em với mi mới gọi nhau là gì?" seonghyeon cau mày.
"thì vợ chồng. anh chưa già mà đã lãng tai rồi hả"
"sao lại xưng hô như thế?"
"sao lại không được? mà sao anh cáu với em!"
"em với mi có gì mà vợ với chả chồng" seonghyeon hậm hực vò rối tung mái tóc em
"dạ thưa, giới trẻ bây giờ toàn trêu nhau thế thôi. anh già thật rồi á"
"cấm em gọi linh tinh"
"có linh tinh đâu. thân nhau tí thì gọi cho vui thôi mà anh"
"à, em hay rồi. ai thân với em thì em đều gọi thế hết hả?"
"dạ ông xã húi" keonho kéo dài giọng, cố tình rướn người lên, ghé sát vào tầm mắt của người đối diện
"mình thân nhau mà ông xã. hôm nay ai chọc ông xã buồn, nói đi em xử cho?"
"gọi cho đàng hoàng" seonghyeon nghe em gọi ngọt xớt như thế thì trong lòng sướng rơn, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ nghiêm túc, vội liếc nhẹ em một cái rồi nhìn đi chỗ khác.
"ông xã không thích hả? vậy vợ húi không gọi nữa nghen..."
"chỉ được xưng hô như vậy với anh thôi" seonghyeon nói rồi quay mặt bỏ đi, giấu nhẹm đôi tai đã đỏ chót.
"ông xã khó quá trời" keonho nhảy chân sáo, chạy lon ton theo anh
"hay là ông xã ghen rồi?"
...
nói đại mà trúng thật. lâu lâu mới được dịp trêu anh, keonho nhanh chóng sáp tới ôm lấy cánh tay đang buông thõng của cậu.
"anh ghen chứ gì?"
"anh không có"
"anh ghen rõ ràng rồi kìa"
"anh không" seonghyeon nghẹn họng.
"ăm chã húi ghen rồi kìaaaa" keonho phấn khích hét lớn
"biết anh ghen thì tránh xa mấy đứa trẻ trâu kia ra" cậu đưa tay đẩy nhẹ đầu em ra để trốn tránh ánh mắt nhìn thấu kia. bước chân cũng theo đó mà nhanh hơn bình thường như đang chạy trốn.
chà, ngượng quá hóa giận rồi kìa.
cuối cùng keonho cũng chẳng nghe được tiếng "vợ húi" nào từ miệng anh, nhưng em cũng biết ý mà tha cho, không trêu nữa.
trêu anh chán chê, keonho lại giở chứng bảo cần về nhà lấy đồ, nhẫn tâm bỏ rơi seonghyeon ngồi đợi ở ghế đá công viên giữa tiếng la hét ồn ào của đám nhóc tì.
"anh đẹp trai ơi!" seonghyeon ngẩng đầu lên, thấy một cu cậu đang từ xa lăng xăng chạy tới. hình như đây là quýt - một trong số đàn em thân thiết của đại ca sữa bột keonho. seonghyeon từng thấy hai anh em bám nhau chơi suốt.
"anh kono âu rồi ak?" nhóc con chưa kịp dứt hơi đã hỏi dồn, tay chống lên đầu gối thở hồng hộc.
"anh kono về nhà rồi, bỏ lại anh có một mình thôi" seonghyeon mách.
"quýt tìm anh kono chơi cùng hả?"
"dạ" quýt gật đầu lia lịa, đôi mắt tròn xoe còn nhìn quanh tới lui xác nhận xem đại ca có trốn ở đâu không.
"quýt đợi tí anh kono ra liền. chắc quýt thích anh kono lắm ha?"
haizz, nhóc quýt nghe anh hỏi thì thở dài một tiếng như ông cụ non:
"anh hỏi đám con nít kia xêm, ai mà chã thíc đại ka. quýt cũn thíc đại ka lắm, mà tranh hong lại, nên thoy"
seonghyeon nghe vậy liền vươn tay búng nhẹ lên trán nhóc:
"em cũng là trẻ con đấy nhóc ạ
"mà bỏ cuộc là quyết định sáng suốt đấy, bởi vì keonho là vợ anh rồi"
"chưa chắc rì đại ka đã chịu âu. liu liu anh!" quýt lè lưỡi trêu cậu một cái rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, để lại seonghyeon đơ mặt ra đó.
trời ơi, tới con nít còn biết kono không chịu anh kìa...
đúng lúc đó, keonho từ đằng sau đi tới, hai tay giấu ngược ra sau lưng.
"em mới nghe anh kêu ai là vợ đó?"
"em" seonghyeon hết hứng giọng bỗng ỉu xìu hẳn đi.
"sao bảo trẻ con anh không thèm gọi cơ mà?"
"giờ thì anh thích gọi thế đó" seonghyeon cãi cùn, không thèm nhìn em nữa.
thuận thế đang đứng ở bậc thềm cao hơn anh, hiếm khi keonho mới có dịp bá cổ rồi kéo ghì anh xuống:
"suốt ngày giận dỗi như con nít."
"ai mà thèm giận hờn gì mấy người" cậu khẽ hắng giọng, quay ngoắc mặt sang chỗ khác nhưng hai tay lại rất tự giác vòng qua eo giữ cho em không bị hụt chân ngã.
chậc, trẻ con thật. lúc này keonho mới chịu chìa tay đưa cho seonghyeon một chiếc túi nhỏ:
"cho anh này."
"sao lại cho anh?"
"thì dỗ. không thì người ta cứ đòi dỗi em suốt thôi"
"xì, đã bảo không dỗi em" seonghyeon nói thế thôi chứ tay đã nhanh nhẹn đón lấy chiếc túi.
"anh mở ra xem đi" keonho háo hức còn hơn cả người nhận quà, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chăm vào biểu cảm của cậu.
bên trong là một chiếc pick guitar được custom riêng. trên mặt pick bạc có khắc dòng chữ nho nhỏ, bên cạnh là đôi tai cún nguệch ngoạc nhìn một cái là biết nét vẽ của keonho.
"em thấy pick cũ của anh tróc hết sơn rồi nên mua tặng anh cái mới đấy" keonho tự hào vỗ ngực, vẻ mặt tràn ngập mong chờ được khen.
seonghyeon ngẩn người nhìn món quà nhỏ, ngón tay cái vô thức khẽ miết nhẹ lên đường viền của miếng gãy. mọi bực dọc, hờn dỗi suốt mấy ngày qua bay sạch sành sanh trong một nốt nhạc. seonghyeon cẩn thận nhét miếng pick vào ngăn ví như vừa được nhận 1 món quà quý.
" cảm ơn cún" cậu ngước lên, không nhịn được nữa mà đưa tay bấu lấy hai má bánh bao của em.
"tạm được. lần này anh tha thứ cho đồ vô tâm nhà em đó" seonghyeon thôi cười, bày ra vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng.
seonghyeon chỉ nhìn rõ mỗi bề mặt trước của miếng pick có dòng chữ "i pick u", chứ nào đâu biết đằng sau đó còn một dòng chữ nhỏ được khắc tỉ mỉ: my beloved.
(ví dụ minh hoạ)

🎶
lỡ vương nhành hoa trước hiên nhà
lỡ thương người ta quá xa vời
vắng ai mà như vắng khung trời
chỉ còn lại khúc ca
chỉ còn lại khúc hát
lỡ vương vào đôi mắt anh rồi
lỡ thương người ta sao quá vội
trách sao được quên mất lối về
chỉ còn lại giấc mơ
chỉ còn lại nhung nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com