16
đã nếm được vị latte dâu ngọt ngào từ môi em, seonghyeon nào còn tha thiết vị vanilla latte nhạt tọe. có những ngày cậu say tận ba lần dù không uống chút cồn nào, chỉ để có cái lý do chính đáng mà xáp lại gần gũi với keonho.
seonghyeon cảm thấy mình chẳng khác nào mấy đứa mới biết yêu, lúc nào cũng dáo dác tìm kiếm chút dấu hiệu từ người thương. đối với cậu, việc keonho ngầm cho phép skinship đã là một điềm lành lớn. dạo gần đây, seonghyeon luôn trong trạng thái sẵn sàng, chỉ chờ đợi một thời cơ vàng để nói rõ lòng mình.
thời tiết mát mẻ, nên tỏ tình.
ngày nắng đẹp, nên tỏ tình.
mưa rơi lãng mạn, nên tỏ tình.
tâm trạng tốt, lại càng nên tỏ tình.
tóm lại là nôn nóng lắm rồi, không nhịn thêm được nữa.
seonghyeon cảm thấy mình và keonho chắc chắn đang được ông trời tác hợp. bởi ngay trong cái giai đoạn mà cậu tự cho là tình đã chín muồi này, cậu lại được hưởng một kỳ nghỉ ngắn ngày trước khi chính thức trở thành nhân viên chính thức. đương nhiên, đặc quyền này là ké từ phía gia đình.
seonghyeon dọn về lại căn hộ vốn bị mình bỏ trống lâu nay để có nhiều thời gian kề cạnh em hơn. nhưng cũng chính vì tần suất xuất hiện ở clb quá dày đặc, cậu chính thức nhận task ngay trong kỳ nghỉ của chính mình.
"hòa ca" là một chương trình mới khởi chạy tại m4l. để truyền thông cho dự án này, juhoon đã nghĩ nát cả óc mà vẫn chưa tìm ra thứ gì đó đủ mới mẻ và thu hút.
hoặc là, chỉ cần một thứ gì đó thật đẹp.
trùng hợp thay, người đẹp nhà mình lại đang rỗi việc. jju quyết định tận dụng ngay của nhà trồng được để kéo tương tác. nhiệm vụ của seonghyeon đơn giản là: quay một performance video đàn hát, bài hát tùy chọn, thời gian chuẩn bị hai ngày.
seonghyeon nào đâu từ chối được anh mình. đã lâu không quay mấy kiểu video thế này cậu chỉ sợ mình bị luộc nghề. thời gian eo hẹp, seonghyeon quyết định chọn ngay bài nhạc gối đầu giường - love by w2e. điều đặc biệt là lần này cậu chọn kết hợp cùng guitar điện, thứ đã lâu không chạm tới.
"ngồi cho đàng hoàng xem nào"
đến ngày hẹn quay hình, seonghyeon vừa bước nửa chân vào phòng ban đã cau mày. đập vào mắt cậu là cảnh tượng cún nhỏ nhà mình đang nằm ngả ngốn lên người ci. cứ động chạm tay chân thế kia là không ổn chút nào rồi.
nghe giọng điệu nghiêm khắc như ông bô của cậu, ci vội vã hất keonho sang một bên, tỏ vẻ "em không liên quan, em vô tội" trước khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của út cưng.
thấy hai đứa tách nhau ra, chân mày seonghyeon mới giãn hẳn. cậu hất cằm, dịu giọng hỏi ý em: "có muốn đi xem anh quay không?"
keonho nào dễ gì bỏ qua cơ hội này. thật ra số lần em được nghe anh hát cũng gọi là tương đối nhiều, nhưng người ta chảnh lắm, chỉ hát khi em chịu khó năn nỉ ỉ ôi.
cũng lúc anh dễ dãi đến lạ, chỉ cần em nhắn một câu "em không ngủ được", thế nào keonho cũng nhận được một đoạn voice chat dài mấy phút với giai điệu ru em vào giấc ngủ say:
🎶
ngủ ngoan em nhé
anh thương em nhiều
mong bình yên đến
ngủ ngoan em nhé
mai bao nhiêu niềm vui
ngủ ngoan em nhé
đã khuya lắm rồi
thời gian đang trôi
ngủ ngoan em nhé
anh đang mơ dần mơ...
lúc keonho quay lại sau khi phụ mọi người set up máy móc, seonghyeon đã chuẩn bị xong xuôi. cậu chỉ lên đồ đơn giản, vì vốn cái khí chất ngời ngời kia đã đủ làm người khác choáng ngợp rồi.
đây cũng là lần đầu tiên keonho được diện kiến một "đứa con cưng" khác của anh, một con fender vintage cực bảnh, phải gọi là siêu cấp đẹp đôi với seonghyeon.
chỉ vỏn vẹn ba take, seonghyeon đã hoàn thành xuất sắc buổi quay hôm nay trong sự hài lòng tuyệt đối của người anh khó tính juhoon.
jju còn nhớ rõ, trước khi bấm máy nhóc này còn mách trước: "lâu rồi em không luyện, mong anh nương tay", kết quả là chẳng cần anh phải chỉnh sửa một chi tiết nào, nhóc vẫn làm tốt đến mức hoàn hảo. quay xong xuôi còn chu đáo phát hẳn pump trà đào cho mấy đứa nhỏ đến cổ vũ, ra vẻ thực sự. nhưng đó là kiểu mà jju rất ưng: khiêm tốn, kiệm lời và luôn được việc.
khỏi phải nói, keonho ở bên dưới hết "ồ" rồi lại đến "wow". seonghyeon thực sự là một vocalist giỏi, mà là một guitarist cũng chẳng kém cạnh ai. ở phân đoạn cuối, seonghyeon còn phô diễn kỹ năng bằng một chuỗi arpeggio mãnh liệt để kết bài, một nước đi táo bạo mà không phải ai cũng nghĩ tới sau một bài hát nhẹ nhàng như thế.
giữa tiếng đàn dồn dập và tiếng bass rung chuyển, seonghyeon bất ngờ ngước mắt lên, dán thẳng ánh nhìn vào vị trí của keonho đang đứng. ở cú nhấn cuối cùng của bài hát, seonghyeon cố tình giơ miếng gảy đàn về phía em. keonho thấy anh nở một nụ cười, trông hơi đểu, khẩu hình miệng mấp máy: i pick u too.
keonho cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình như đang nhảy nhót hòa theo từng câu ca của anh. em chẳng thể phân biệt nổi cái cảm giác lồng ngực mình đang rung lên bần bật này là do đứng gần loa bass công suất lớn, hay là vì bản thân đang thực sự rung động trước anh trên sân khấu kia nữa rồi.
"keonho ơi, seonghyeon gọi em đấy" juhoon chỉ tay về phía phòng ban, nơi mọi người đều đã chuẩn bị dọn dẹp để ra về.
keonho tưởng anh có chuyện gì gấp nên nhanh nhanh vội vội chạy vào. đột nhiên, em bị một cánh tay rắn rỏi kéo tọt vào trong phòng, người nọ còn nhanh tay khóa chặt cửa lại.
"đoán xem ai đây?"
lại bày trò rồi. keonho chẳng cần nhìn cũng biết thừa là seonghyeon, chỉ bằng mùi hương quen thuộc và độ ấm từ đôi bàn tay đang che mắt mình.
"ai thế nhỉ, khó đoán quá cơ"
"...?"
"em bị trêu thế này nhiều lần rồi á. là ci, mi hay là bống nhỉ?"
seonghyeon nghe xong liền cáu kỉnh, buông vội một câu dỗi hờn: "à thế cơ, keonho hay để người khác ôm từ đằng sau thế này rồi còn che mắt mờ ám thế cơ à?"
phụt... keonho không nhịn nổi mà bật cười. cái anh này, nhiều lúc trẻ con hết sức.
"em đoán đây là một người rất đẹp trai, tốt bụng, biết chia sẻ và biết cảm thông với người khác. đúng không seonghyeon nhỉ?"
"khéo nịnh thật đấy" seonghyeon cố tình bịt mắt em chặt hơn khi nãy.
"buông em raaaa" keonho bắt đầu vùng vẫy. ở trong tình trạng tối thui thế này lâu cũng hơi đáng sợ nha.
seonghyeon chậm rãi buông lỏng bàn tay, nhưng khi keonho còn chưa kịp định thần lại sau cơn choáng nhẹ, em đã bị cậu kéo ghì vào một cái ôm siết chặt.
"anh mệt"
"anh ốm à?" keonho cuống quýt cả lên, định đưa tay sờ trán cậu.
"không phải, quay video mệt nhắm. anh cần sạc pin, muốn ôm keonho thôi"
khỉ thật, vừa rồi ở ngoài kia còn hớn ha hớn hở, thế quái nào bây giờ lại yếu xìu như cún bự làm nũng thế này.
nhưng ôm thôi thì đã bõ gì, seonghyeon thích nhất là trò áp má mình vào má em. da của keonho mịn màng, mát lạnh cứ như mấy em bé mũm mĩm mới sinh vậy. và thỉnh thoảng, ở một tư thế siêu thuận lợi như thế này, seonghyeon sẽ tranh thủ thơm một cái vào khóe môi em.
keonho để yên cho anh ôm một lúc rồi lại đỏ mặt vùng ra, dịch vụ miễn phí chỉ đến thế thôi.
hai đứa lại kéo nhau đi chơi. hôm nay seonghyeon dẫn em đến một tiệm băng đĩa cũ núp sâu trong hẻm. hầu hết những buổi hẹn hò, keonho toàn lười động não, anh dẫn đi đâu thì em đi theo đó. nhưng thật ra, để có được cái gật đầu của nhóc "sao cũng được" này, seonghyeon đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức để nghiên cứu mới tìm ra được mấy nơi như này.
lịch trình mỗi ngày dường như luôn thay đổi không trùng lặp, chỉ riêng việc ghé qua công viên là chưa bao giờ bị thay thế. đi với keonho thành quen, seonghyeon giờ đã nhớ mặt gọi tên được toàn bộ mấy nhóc tì trong khu phố. nói đúng hơn là bị ép phải nhớ để còn chơi game cùng.
đừng đùa với seonghyeon, vì nếu đùa cậu sẽ cười thật đấy.
mấy đứa nhóc ban đầu nhìn cái anh mặt mũi nghiêm túc này còn sợ bỏ chạy, giờ thì bám theo anh mọi lúc mọi nơi, có khi còn quên luôn cả đại ca sữa bột keonho kia kìa.
"êm... êm mún chơi quăn bón!"
"chiều ý bo luôn. mình chia thành hai đội nhé" keonho dõng dạc lên tiếng, em đã quá quen với vai người quản trò ở đây rồi.
"nào, ai theo đội anh?" seonghyeon ngay lập tức hưởng ứng.
nhưng đáp lại cậu là một khoảng không im lặng đến đáng sợ...mấy đứa nhóc đảo mắt nhìn nhau, tuyệt nhiên không một ai chịu bước về phía anh sean.
thật luôn đấy hả trời?
không phải tự dưng lại có sự phân biệt đối xử này. đến cả đứa mới nhập hội cũng thừa biết: nếu muốn thắng, tuyệt đối phải theo phe anh kono. vì nếu không, mọi thứ sẽ diễn ra như thế này đây...
quýt và mấy đám cốt sau một hồi oẳn tù tì thua cuộc thì đành ngậm ngùi về chung đội với anh sean. mặt mũi đứa nào đứa nấy trông chán đời hết sức.
"anh sên, nếm đi! nếm anh kono đi!" quýt gào lên khi thấy keonho đang đứng ở một vị trí trống trải không có ai bảo vệ. quả này mà ném thì chắc chắn sẽ loại được át chủ bài của đội bạn.
"ném mạnh đi anh!!!"
nhưng hình như cái anh này bị tình yêu làm mờ mắt rồi. cứ mỗi lần chạm trán keonho là ảnh hết quăng hụt, lại đến ném nhẹ như bông, thậm chí còn nháy mắt ra hiệu cho người ta né đi nữa chứ.
"asaaaaaaa! anh sên ngốc! anh sên ngốc xít!"
"em hăm chơi dí anh nữa đâu, anh phản bội tụi em!"
chiến tranh nội bộ luôn diễn ra như cơm bữa, và đương nhiên đội sữa bột của keonho luôn giành chiến thắng, dù đứa nào đứa nấy chơi dở tệ như nhau.
để lấy lòng đồng bọn, seonghyeon luôn phải thủ sẵn một túi kẹo trong người. trong đó có vị kẹo dâu mà keonho cực kỳ thích. khổ nỗi hãng không bán riêng, mua cho em biết bao nhiêu loại vị khác cũng bị em chê nhạt nhẽo. thế là seonghyeon lúc nào cũng tỉ mẩn ngồi nhặt riêng vị dâu ra cho em, phần còn lại đại khái là để mấy nhóc tì kia hưởng ké.
"chơi với em mệt thật đấy keonho ạ" seonghyeon ngồi bệt xuống bãi cỏ cùng em để thở dốc. thường thì cả hai phải ngồi hóng mát một lúc lâu cho khô ráoi mới chịu về.
"thì lần sau anh đừng có chơi cùng nữa"
"anh thích mệt"
"anh ơi! trăng hôm nay sáng quá kìa" mải chơi từ chiều đến giờ, keonho mới ngẩng đầu lên nhận ra hôm nay là ngày trăng tròn.
ấy thế mà qua tai seonghyeon, câu nói này lại biến thành một tín hiệu đèn xanh. thử hỏi xem có ai đang nung nấu ý định tỏ tình mà không lên mạng tra cứu "những câu tỏ tình ẩn dụ hay nhất" cơ chứ? đương nhiên seonghyeon thuộc nằm lòng câu trả lời kinh điển: " gió cũng thật nhẹ nhàng" để đáp lại em.
seonghyeon hít một hơi thật sâu. trong lúc đó, keonho còn tưởng anh nhìn trăng sinh tình, cảm động đến suýt khóc.
"ahn keonho"
"dạ?"
"anh không muốn chúng mình chỉ làm bạn"
"a... anh... e... em..." keonho ngập ngừng, hai tai đỏ ửng lên khi nghe câu nói đột ngột của anh. sao lại thế này.
"anh thích em"
"a... anh... e... em..." keonho đã có câu trả lời cho riêng mình, nhưng câu từ chối đã trực trào nơi đầu lưỡi, cứ nghẹn ứ mãi chưa xuôi.
seonghyeon kiên nhẫn, im lặng chờ đợi một câu trả lời từ em. ánh mắt anh chân thành, mang theo hi vọng. thật tình mà nói, sao em nỡ dập tắt nó.
"anh ơi... em..." keonho siết chặt lấy gấu áo, cảm giác này tội lỗi quá đi mất.
vẫn không có câu trả lời rõ ràng nào cả. sự im lặng cùng sự né tránh kéo dài này còn đau đớn hơn cả việc phải nghe một lời từ chối thẳng thừng. trong tình huống gượng gạo đến tột cùng ấy, seonghyeon cố rặn ra một nụ cười méo mó.
"anh chỉ nói thế thôi, keonho đừng bận tâm quá nhé"
"để anh đưa em về"
mừng gia đình chạy đủ kpi kikiki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com