Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề phần

Những ngày tiếp sau, cả hai lại lao vào công việc của mình. Kỳ và Thạch Anh đều bận rộn. Ngoài những dòng tin nhắn hỏi thăm ngắn gọn của Kỳ, Thạch Anh cũng chẳng nhắn cho anh tin nhắn nào. Cứ thế, một tuần trôi qua, Kỳ cảm thấy nhớ cô hơn, anh vẫn chưa biết rằng tối hôm ấy cô đã suy tư rất nhiều.

Điện thoại chợt rung rồi sáng lên, Thạch Anh cầm lấy điện thoại và xem. Lại một tin nhắn nữa của Gia Kỳ. Cô chợt nở một nụ cười, nhưng chỉ thoáng qua. ' Tối nay em không bận việc gì chứ? Anh qua đón em rồi mình đi xem phim, ok?'. Cô không trả lời tin nhắn, có lẽ lúc này trong lòng Thạch Anh đang rất suy tư.

Kỳ chọn cho mình chiếc áo thun trắng rồi quần jeans, rồi chỉ khoác đại áo sơmi bên ngoài. Không biết từ lúc nào, khi đi với Thạch Anh, anh không còn chải chuốt, có lẽ điều này đã trở thành thói quen. Một người khi ở bên ta quá lâu, ta sẽ không còn trân trọng như xưa, không cần tạo những ấn tượng thật tốt nữa.

Khoảng 6h chiều, Kỳ đã lái xe đến, cũng là lúc mà Thạch Anh tan làm. Cô làm việc cho công ty ba mình nên việc về sớm hay muộn không quan trọng, nhưng cô vẫn muốn làm việc có quy tắc và cũng không muốn bản thân mình bị mọi người xung quanh khinh thường. Không cần đợi lâu, anh đã thấy bóng dáng cô bước từ trong công ty ra.

" Thạch Anh!!!". Kỳ đứng bên xe gọi khẽ tên cô, kèm theo đó là vẫy tay.

Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là hành động rất ấm áp, nhưng lúc này, cô chỉ đưa ánh mắt nhìn Kỳ trong vô thức. Tâm trạng Thạch Anh lúc này thực sự rất mâu thuẫn, cô vừa muốn gặp anh, vừa muốn tránh mặt anh.

Cô tiến chậm rãi về phía Kỳ, mở cửa rồi bước vào xe. Suốt lúc xe chạy, cô chỉ im lặng. Bầu không khí lúc này trở nên rất khác thường. Họ như hai người xa lạ, cùng ngồi chung một chiếc xe.

Dường như Gia Kỳ đã nhận ra bầu không khí này, chắc anh cũng hiểu rằng cô đang giận anh.

" Lâu quá tụi mình không đi du lịch cùng nhau, hay là...". Kỳ vừa nói vừa liếc nhìn sang phía cô nhưng vẫn không thấy Thạch Anh trả lời.

Anh vẫn tiếp tụi nói, vì như bao lần trước nếu Thạch Anh giận, Kỳ chỉ cần xuống giọng nài nỉ mốt chút thì cô sẽ mềm lòng bỏ qua." Tụi mình đi đâu xa đi! Được không em?".

Vẫn không thấy cô trả lời, Kỳ biết thật sự lần này có điều không ổn. Anh dừng xe, để hai người cùng nói chuyện.

" Em sao vậy?". Giọng Kỳ vẫn âu yếm.

Chỉ thấy trước mắt Thạch Anh đã khóc. Nước mắt chảy rất nhiều, có lẽ cô đã khóc từ lúc nào. Cô vẫn không trả lời anh.

Lúc này Kỳ đã hết kiên nhẫn, anh đặt hai bàn tay lên vai cô rồi nói lớn tiếng." Em có làm sao thì nói, im lặng rồi làm sao giải quyết được vấn đề!".

Thạch Anh có lẽ đã bình tỉnh hơn." Anh cũng biết lý do em giận mà, đâu cần phải hỏi!".

" không phải tối hôm đó, anh với em....chúng ta hoà rồi sao?".

" Anh à! Em cũng nói thẳng cho anh biết, em chịu đựng đủ rồi! Chúng ta cãi nhau rồi giận nhau, anh chỉ năn nỉ em vài câu rồi em lại mềm lòng bỏ qua cho anh".

Nói đến đây, nước mắt đã lăn dài trên má Thạch Anh, không để cho Kỳ lên tiếng, cô tiếp tục nói. " Kỳ, mình chia tay đi! Có lẽ anh không biết, em không thích đi du lịch, không thích chụp ảnh, thậm chí em rất ghét nghe những thể loại nhạc mà anh thích. Em giả vờ là vì ai chứ!".

Kỳ rất bất ngờ, những điều trước đây anh cùng Thạch Anh làm, rõ ràng hai người rất hạnh phúc nhưng bây giờ, anh lại nghe được nhưng lời này từ Thạch Anh." Anh xin lỗi...". Kỳ nói mà cổ họng như nghẹn lại.

Thạch Anh như mất đi bình tĩnh, cô gào lên." Em vì anh làm nhiều thứ, anh có một lần nghĩ cho em không? Em muốn chúng ta kết hôn, muốn mình mỗi ngày có thể ở bên nhau. Anh lại nói như vậy rất ràng buộc... Em thật sự mệt mỏi rồi, mình đừng gặp nhau nữa!".

Nói xong những lời ấy, cô mở tung cửa xe, vội vàng chạy đi bắt taxi, Thạch Anh đi mất bỏ lại Kỳ một mình bơ vơ. Anh không đuổi theo, chỉ lặng người nhìn theo chiếc taxi chở cô đi xa dần. Anh biết rằng lúc này giữa hai người cần thời gian để suy nghĩ. Anh hiểu con người Thạch Anh, cố gắng níu kéo chỉ làm cô ấy thêm chán ghét anh.

___________________________

Đã một tháng trôi qua, hai người cứ như thế im lặng với nhau. Thạch Anh dành mọi thời gian của mình cho công việc và bạn bè. Sáng cô ở công ty, tối về thì cùng đám bạn đi bar. Mỗi ngày của cô đều trôi qua như vậy, có lẽ là để quên đi thời gian cô ở bên anh. Lúc trước mỗi buổi chiều tan làm, cô vừa ra khỏi công ty sẽ thấy hình ảnh Gia Kỳ, thật dịu dàng, thật tình cảm, ngồi yên chờ cô trên xe. Những buổi chiều cứ trôi qua yên bình như thế, anh cùng cô đi ăn, chạy xe lòng vòng, hay tìm quán cà phê yên tĩnh hai người cùng nhau nghe những bản nhạc acoustic, thật nhẹ nhàng. Những lần hai người cùng nắm tay nhau đi du lịch, chụp những bức ảnh kỉ niệm, ngập tràng tiếng cười. Đây vốn dĩ không phải là những điều Thạch Anh thích, cô ghét khung cảnh yên tĩnh, cô ghét phải đi những nơi xa lạ. Biết Gia Kỳ ghét ồn ào, náo nhiệt, cô cũng chả bao giờ ép anh phải cùng cô đi bar, chả bao giờ làm những điều anh ghét. Nhưng bây giờ, cô thật sự không còn muốn dày vò bản thân để tiếp tụi mố quan hệ này nữa. Hai người quá khác biệt, cô biết cho dù yêu nhau nhưng họ không thể hoà hợp.

Sau khi Thạch Anh rời khỏi, Kỳ như kẻ mất hồn. Anh càng thu mình vào thế giới riêng của mình hơn. Anh đã bỏ công việc thật tốt mà bao người mơ ước, dành khoảng thời gian này để đi du lịch và khám phá những nơi xa lạ. Mỗi nơi anh đến đều rất đẹp, Kỳ hằng ngày đi lang thang từ nơi này rồi đến nơi kia, bên anh là hai chiếc máy ảnh. Đi khắp từ Nam ra Bắc, bao nhiêu nơi chắc cả anh cũng không nhớ đến. Mọi thứ đều giống như xưa, chỉ khác là lúc này bên cạnh anh không còn Thạch Anh nữa.

Hôm nay trời nắng dịu, không khí đặc biệt mát hơn những ngày thường. Trên đồi núi, trời cũng lạnh hơn, những cơn gió nhẹ cứ thổi, ai mới lên đây tham quan phải khoác thêm vài lớp áo mới chịu nổi. Thế nhưng Gia Kỳ lại mặc một chiếc áo sơmi xanh tay ngắn, hàng nút còn chưa được cài hết, chiếc quần kaki màu kem, xắn ống cao ống thấp, và đôi converse trắng lúc trước anh và Thạch Anh cùng nhau mua. Con người ta khi quá đắm chìm vào cái gì đó thường không quan tâm vẻ bề ngoài mình như thế nào, chỉ cần thực hiện nó là được. Một mình anh lang thang, chụp từ phía này qua phía nọ, cứ như mọi cảnh đẹp không thể thoát khỏi ống kính của Gia Kỳ.

Loay hoay một lúc để tìm thêm góc chụp đẹp, Kỳ phát hiện ra một bông hoa dại màu đỏ, năm cánh, chỉ nhỏ cỡ đồng xu mọc sát phía vách đá. Nhìn xuống có thể thấy được khung cảnh phía dưới đồi, trong lòng anh như bị cảnh bên dưới mê hoặc, một đồng cỏ xanh rờn, phía thật xa là một bầy cừu trắng. Kỳ đã quyết định, sau khi chụp bông hoa này sẽ tìm cách để đi xuống đó. Đưa máy ảnh lên, tiến về phía bông hoa, anh chụp tấm này đến tấm khác, không vừa ý lại xoá đi. Kỳ cố tiến ra xa thêm chút nữa, gượng người để có thể lấy nét bức ảnh.'Tách, tách, tách'. Anh chụp liên tiếp vài bức ảnh. Tâm trạng hết sức hài lòng, anh chống tay xuống vách đá để đứng lên nhưng chợt thấy cả thần người như mất thăng bằng. Kỳ ngã nhào ra ngoài, xuống vách đá phía trước mắt. Trong vô thức, hai tay anh vớ lấy mọi thứ xung quanh nhưng thật vô ích. Anh cứ thế mà lao xuống, thân thể va đập vào nhũng tảng đá, đầu anh bắt đầu chảy máu, tay chân thì như mất đi cảm giác. Đã đến được phía chân đồi, mắt anh lúc này chỉ thấy được những hình ảnh mờ ảo. 'Một cô gái!', đôi mắt Kỳ dần đóng lại và mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com