Giữa giông bão dư luận và ánh đèn sân khấu, Lee Minhyeong và Ryu Minseok từng là điểm tựa duy nhất của nhau. Họ cùng đi qua những ngày chông chênh, để rồi khi ánh sáng xuất hiện, cũng là lúc phải học cách buông tay.
Rời đi để trưởng thành. Ở lại để chấp nhận. Không còn đứng cạnh nhau, nhưng vẫn lặng lẽ dõi theo nhau giữa hai bầu trời khác biệt.
Đây không phải câu chuyện về chia ly bi lụy, mà là hành trình trưởng thành của hai trái tim từng thuộc về nhau - theo cách dịu dàng nhất.
Tên gốc: 快穿:男神,有点燃!Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên!Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!Tác giả: Mặc LinhThể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE,...Edit by Hạ Lan Tâm NhiênẢnh bìa: Design by Điềm Doãn#Do not re-up#Văn án:Sơ Tranh vô duyên vô cớ bị phán định tử vong, sau khi chết, phiền não duy nhất chính là - tiêu tiền.Từ khi bị ràng buộc với hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi, đến cả thở gấp cũng không cần nữa, mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi.Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ, không nên tùy tiện mở hình thức vô địch! (▼皿▼#)Hệ thống: Chúng ta định ra cái mục tiêu nhỏ, trước tiên tiêu hết một trăm triệu!Sơ Tranh: Phá sản cái gì, còn nữa, tên đàn ông không thể hiểu thấu này là thế nào? Đừng ngăn ta! Ta muốn đi chinh phục thế giới!Nam chính nào đó: ( nhanh chóng đổi tên ) Ta họ Thế tên Giới.# Tiểu tỷ tỷ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tìm hiểu một chút đi #…
Harry phát hiện bản thân đã quay về thời điểm khi nó 7 tuổi.Từng kí ức của nó ùa về, nó quyết định không bao giờ lặp lại sai lầm kia nữa.Nó muốn nắm lấy cơ hội này để cứu lấy người nó yêu.*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*…
Sau khi theo gia đình về nước một năm, Khánh Dương chuyển vào một ngôi trường tư đắt đỏ bậc nhất thành phố. Tại đây, cô gặp lại Hoàng Nam, người từng xảy ra va chạm và xích mích với mình. Cả hai vốn đã ấn tượng về nhau từ lần gặp mặt đầu tiên, nhanh chóng nảy sinh tình cảm, nhưng không vội vàng xác định mối quan hệ hay tiến xa hơn.Trong quá trình mập mờ dây dưa, cả hai cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhờ đó khám phá ra nhiều điểm tương đồng với đối phương. Họ giống nhau về hoàn cảnh trưởng thành, gia thế, tính cách, cho đến lịch sử tình trường. Tình cảm giữa hai người diễn ra một cách tự nhiên và thẳng thắn. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối, tương đồng về lối sống và văn hóa, còn là đối tác kinh doanh. Mọi yếu tố bên ngoài đều vô cùng thuận lợi, không gì có thể ngăn cản.Song hành cùng sự phù hợp đến hoàn hảo đó, họ cũng là những người có cái tôi lớn, có ước mơ riêng, đều không muốn vì ai mà thay đổi chính mình. Họ cùng nhau trưởng thành trong tình yêu và cuộc sống, trở thành phiên bản phù hợp nhất với đối phương.***Tóm tắt về bối cảnh: Một bộ teenfic với bối cảnh học đường lấy cảm hứng từ 100 motif siêu cũ và 1000 tình tiết quen thuộc từ những năm 2010, sau đó mang đi viết lại theo một cách khác vào năm 2020, với sự thay đổi về góc nhìn và tuyến nhân vật chính-phụ.***Lưu ý: Teenfic đời đầu hường phấn trên trời, motif cũ xa xôi hơn 10 năm trước, nhân vật phản diện và hoàn hảo, tình tiết ảo tung chảo kèm theo 7749 cái tag khác.***Bìa: Giao Thừa…
Tiêu đề: Không sống ác, không tồn tại (Longfic).Thể loại: boyxboy; ngược tâm; nhất thụ đa công; có vài cảnh bạo lực. Nhân vật chính: Jeon Jungkook; Kim Taehyung; Park Jimin; Kim Nam Joon; Min Yoongi; Kim Seok Jin; Jung Ho Seok. Độ dài: 123 chap.Tình trạng: Hoàn. -------------Trong cuộc đời, ai cũng biết đến cuộc chiến đấu tàn ác giành ngôi vua. Điển hình nhất là nhân vật chính và phản diện. Câu chuyện "Không sống ác, không tồn tại" sẽ kể ra cuộc đời của một tên phản diện. Đến lúc đó, bạn mới thật sự biết được góc tối tàn nhẫn khi làm phản diện như thế nào. ..........Trong phim ảnh, từ đầu đến cuối thì chỉ có nhân vật chính là chiếm thiện cảm của nhiều khán giả, còn phản diện thì lại phải gánh chịu những lời chỉ trích không đáng có. Tại sao ư? Là vì bản chất của họ không được tốt đẹp.Nhưng ai đã làm điều đó? Là nhân vật chính đáng mến của chúng ta. Phản diện chết trong đau đớn, nhân vật chính hạnh phúc bên người mình yêu. Đó chính là logic thường gặp trong các bộ phim tình cảm. Tại sao lại không có ai thay đổi đi cái logic đấy? Người ác sẽ luôn chết? Vậy ai đã khiến kẻ đó thành người ác? Nó đều bắt nguồn từ kẻ tốt!Cá nhân tôi, phản diện lại là người tôi thích nhất trong một bộ phim. Vì phản diện sẵn sàng làm lộ rõ bản chất xấu xa của mình cho mọi người thấy. ..........Vài bạn khi đọc truyện này sẽ nghĩ nó thật tiêu cực. Vậy thì xin lỗi, đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Nếu không thích thì nhấn nút biến chứ đừng cmt chỉ trích.P/S: Tôi không xóa cmt đâu. (Do lười ấy mà.)❌❌❌NGHIÊM 🚫 🚫 …
Tác giả: Tế Phẩm Thể loại: hiện đại, trọng sinhNguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng Thái: Full---------------------------------------------------Diệp Gia Dĩnh bị thất bại trong việc tranh giành gia sản, cô vốn đã quen với cuộc sống xa hoa phung phí nên khi thấy trương mục hiện chỉ còn 201 vạn thì cô cảm thấy tuyệt vọng cùng đường. Gia Dĩnh thật không thể nào tưởng tượng nổi, cuộc sống về sau nếu chỉ dựa vào chút tiền ít ỏi đáng thương này thì làm sao có thể sống qua ngày. Cuối cùng cô quyết định uống thuốc tự vẫn.Ngải Hiểu Hiểu là một cô gái nghèo rớt mồng tơi, tiền nợ ngân hàng có làm lụng vất vả cũng không biết khi nào mới có khả năng trả hết. Trong một buổi tối tan ca trên đường về nhà, cô bị sụp phải lỗ cống mất nắp, từ trên xe đạp đang lao nhanh ngã văng xuống đường.Thời điểm Ngải Hiểu Hiểu mở mắt tỉnh lại thì phát hiện hồn mình đã nhập vào thể xác một cô gái tên là Diệp Gia Dĩnh. Chung quanh đã không còn con đường lớn trống trải yên tĩnh nữa, mà là một căn phòng rất lớn và vô cùng rộng rãi thoải mái. Trên người cô đang mặc chiếc áo ngủ tơ tằm nằm trên chiếc giường sang trọng mềm mại, trên tay còn có một bản liệt kê tài sản, chỗ số dư cuối cùng hiển thị là: Hai trăm lẻ một vạn.... [201 vạn cũng gần 7tỷ VN, con số này tính ra ở TQ cũng tương đối lớn]Ngải Hiểu Hiểu bụm ngực suýt đã bất tỉnh lần nữa, "Trời ơi! Một khoản tiền kếch xù!"…