lần đầu
như mọi ngày, mỗi khi trăng lặn xuống để nhường chỗ cho mặt trời lên, tôi lại sải bước quanh khu phố. có lẽ vì bầu trời hôm nay thật quang đãng và trong lành nên quanh tai tôi cứ văng vẳng đâu đây những tiếng chim hót dễ chịu. bỗng trước mắt tôi là một lối ngõ hẹp, trông nó thật tăm tối và u ám, không giống như tiết trời hôm nay một chút nào. không biết điều gì đã thôi thúc tôi xoay người vào đó. và ồ.
một nơi cũ kĩ, có thể được gọi là cửa tiệm không? ánh sáng ở đây không phải là tốt, nhưng không đến nỗi tồi tàn. tôi vẫn có thể nhìn thấy được những gì bên trong đó . ánh sáng lập loè của căn phòng nhỏ dưới trướng một chiếc bóng lâu ngày chưa thay, tôi nhìn thấy những bức tranh, nhưng không rõ lắm. nhìn kĩ hơn, một cậu trai đang cặm cụi ngồi trong góc cùng với cọ vẽ trên tay và bảng màu gần đó.
tôi khẽ mở cửa rồi lên tiếng một chút. cậu ấy nhìn tôi. tôi chưa gặp cậu bao giờ, mặc dù đã ở đây từ rất lâu rồi. tôi biết mặt tất cả những người ở nơi đây , nhưng tôi chưa từng thấy cậu.
nhìn nét mặt ấy, có vẻ cậu là người ngoại quốc. dáng cậu dong dỏng cao, nhưng hơi ốm một chút. cậu có một mái tóc vàng óng ánh, khiến tôi để mắt tới thêm chút nữa.
cậu đưa mắt nhìn tôi như cả một bầu trời trong xanh rộng lớn ngoài kia. cậu có vẻ hào hứng, và có chút hiếu kì, cũng có vẻ như đang hi vọng điều gì. cậu chào tôi.
nhìn từ bên ngoài thì căn phòng này có vẻ hơi hẹp, nhưng tận mắt chứng kiến bên trong thì nó cũng khá rộng rãi và thoáng mát. tôi dám chắc cậu yêu thiên nhiên và cây cỏ. mọi thứ ở đây được trang trí và được treo toàn những chậu cây xanh mát. trông đơn sơ, giản dị, nhưng nhìn ấm áp biết bao nhiêu giữa mùa đông lạnh giá này.
cậu có vẻ như đang phấn khích với tôi. tông giọng cậu hình như cao hơn bình thường. tôi có thể thấy được những vì sao lấp lánh đang toả sáng trong đôi mắt cậu
sau một hồi chọn lựa và nghe những lời tư vấn từ cậu, tôi quyết định mua một bức tranh vừa tầm với túi tiền của tôi. nó trông bình dị, nhưng cũng thật đẹp, như cậu vậy.
bước ra khỏi cánh cửa xước nhiều, tôi có phần nuối tiếc nơi này, bầu không khí ảm đạm ấy. tôi quay đầu nhìn lại nơi này lần nữa trước khi trở về ngôi ấm của mình, vẫn sơ sài quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com