mưa
buổi chiều của mùa đông. từng cơn gió buốt lạnh thổi tạt vào khắp nơi cùng những chiếc lá đã rụng cuốn theo chiều gió. tưởng chừng như nó không dừng lại, da diết như tình yêu riki đã dành cho jungwon bấy lâu.
không biết em có cảm nhận được bầu ngực ấm nóng của nó đang không ngừng đập liên hồi vì em không nhỉ?
chân vẫn bước đi, tim cũng không thể ngừng đập, và trong đầu nó luôn không ngừng suy nghĩ. có nên chạm vào bàn tay xinh đẹp ấy của em khi nó đang đến rất gần không?
đánh liều một phen, riki nhanh chóng chộp lấy bàn tay ấy mà bao trọn trong bàn tay của mình. tay em mềm và ấm áp lắm, không như tay nó, thô sơ và khô kệch.
jungwon giật mình mà bất ngờ. suốt cả quãng đường dài đi cùng nhau, chả ai nói với ai tiếng nào, chỉ dám lặng lẽ đi trong im lặng. được nó nắm tay, em cũng chỉ thẹn thùng mà dám thốt lên điều gì, cứ để nó cầm tay như thế suốt dọc đường dài. hai má ửng hồng lên. chiếc mũi đỏ vì lạnh, mà cũng đỏ vì bàn tay của riki đang nắm lấy tay em.
"anh ơi, mình về nhà được không?"
"a-à ừ."
.
rào rào.
bên ngoài đang mưa. một cơn mưa trút nước của những đám mây xám xịt trên bầu trời đen kịt. ở ngoài rét buốt và lạnh giá lắm, nhưng trong nhà đang có hơi ấm của hai con người đang yêu nhau. mấy chốc mà từ cái thời còn ngại ngùng khi nắm tay, giờ đây đã ở chung một nhà luôn rồi.
trước ô cửa sổ nhỏ, tách trà nóng ngay bên cạnh cho một mùa đông không ấm. cùng chút âm nhạc du dương, nhẹ nhàng như tình yêu đôi mình. chiếc lò sưởi nóng ấm ấy luôn hoạt động, nhưng cũng không thể bằng tình yêu của nó và em dành cho nhau được.
riki tựa vào vai jungwon, tay nó vòng qua eo em thật yêu chiều, lâu lâu lại hôn một cái vào chiếc má phúng phính ấy.
"em sẽ thử vẽ anh cùng tách trà bên ô cửa sổ này."
"không phải em không thích việc vẽ chân dung một ai đó sao?"
"điều đó đúng, anh à. nhưng em muốn vẽ người em thương."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com