nhớ
ba ngày rồi. đã ba ngày kể từ khi anh tới đây và đi mất. lâu rồi tôi mới để ý một thứ gì đó mà không phải là những tờ giấy trắng, những cây cọ vẽ hay là những bảng màu đầy sặc sỡ. cũng rất lâu rồi mới có một người ghé thăm nơi đây của tôi, và anh chính là người ấy.
anh đang làm gì?
tôi không nghĩ mình lại đi say nắng một người mang giới tính nam, một thằng đực rựa giống như tôi. thở dài một chút. phải nói sao đây nhỉ? rung động chỉ vì nụ cười và cách nói chuyện của anh trong một khoảng thời gian ngắn đấy ư? nó có được gọi là tiếng sét ái tình không? chứ giờ tôi đúng là đang say anh hơn cả những ngụm rượu cay nóng đến xé cổ họng đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com