Chương 30: Thắng lợi (End)
- Kết thúc rồi!! - Arusa vung kiếm và lao tới với tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua người Fuyuni.
Fuyuni dùng ma lực còn lại đông cứng vết thương cùng Hắc kiếm của cô nhưng một nguồn ma lực bí ẩn đã ngăn cản ma lực của Fuyuni vận hành, phải, nó phát ra từ quả Lôi cầu đặc biệt của Lorion đưa cho Arusa trước đó, ả ngạc nhiên nghiến răng tức giận vì bản thân đã bị bắt bài. Arusa rút mạnh Hắc kiếm đã ghim vào người Fuyuni ra thật mạnh, dù là dạng linh hồn nhưng với nguồn ma lực đặc biệt từ Lôi cầu kia khiến ả bị thương một cách nghiêm trọng.
"Chết tiệc..."
Fuyuni dùng tay cố đỡ cơ thể đang dần tan biến kia của bản thân, không ngờ có ngày ả phải bại trận trước loài người ngu ngốc kia, haha... đúng là không nên khinh thường địch.
- Ta... thua rồi - Fuyuni cười lớn sau khi dứt lời, có lẽ ả không còn gì phải hối tiếc nữa, hận thù chỉ khiến bản thân trở nên điên cuồng và cuối cùng là từ giã cõi đời, hận thù chẳng mang lại lợi ích gì mà khiến bản thân dằn vặt và sống trong khổ sở, ả biết chứ nhưng việc ả làm như thế cũng là vì tình bạn, cũng là vì muốn đòi lại công bằng cho Marja, cũng là vì muốn giúp Ilumia thức tỉnh ra tình bạn cũng là thứ quan trọng không kém gì danh lợi và phù hoa.
- Tôi biết cô đã từng trải qua những sự kiện không mấy tốt đẹp nhưng những người ở Tân liên hiệp không hề làm gì đến cô cả, đừng vì thù lợi cá nhân mà đổ tội lên đầu người vô tội - Arusa ngồi xuống, cầm lấy bàn tay yếu ớt của Fuyuni trước lúc tan biến vào không khí.
Trước khi biến mất hoàn toàn, Fuyuni không quên trao một phần năng lượng của mình vào cơ thể Arusa, đó là nguồn năng lượng giúp cô phục hồi vết thương cũng như tăng sự cảm nhận những chuyển động xung quanh, ả nghĩ rằng Arusa xứng đáng nhận được nó hơn bất cứ ai khác.
Fuyuni cười nhẹ một tiếng, nụ cười khiến cho không khí xung quanh tăng hẳn lên, trở nên ấm áp lạ thường, cây cối trong không gian ảo này cũng mọc lên xanh tươi tốt, bao lấy mặt đất cằn cõi đầy tuyết kia.
- Cảm ơn ngươi... Arusa
Không gian ảo do Fuyuni tạo ra biến mất theo Fuyuni, Arusa đã thành công cứu lấy Tân liên hiệp khỏi đợt tấn công của Fuyuni, đúng như lời tiên tri của "người kia", cô chính là ân nhân của nơi đây. Arusa để Hắc kiếm vào trong bao kiếm rồi trở về cùng với một nhánh hoa dã quỳ đã héo úa trên tay, dù mệt mỏi thật đấy nhưng sự chiến thắng ấy khiến cô cảm thấy vui vô cùng, như muốn khoe chiến tích ấy với mọi người vậy.
Đợt không khí lạnh tràn vào trước đó cũng biến mất hoàn toàn, mọi người đều vui mừng chiến thắng khi biết tin Fuyuni đã bị đánh bại hoàn toàn, cuộc sống nhộn nhịp trước đó lại trở về với nơi đây. Từ phía xa bóng dáng của một người nào đó rất đỗi quen thuộc với Arusa chạy đến và ôm chằm lấy cô.
- B-Bright?!! - Arusa có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng anh sẽ đến tận đây để đón cô.
Bright vuốt một bên tóc mai dính vài giọt máu trong trận chiến trước đó mà không khỏi xót cho cô, anh liên tục càu nhàu vì cô để người đầy thương tích, còn riêng cô chỉ biết cười trừ vài tiếng vì không thể biện hộ được điều gì với anh.
- Thôi nào, ta biết mình sai rồi, được chưa - Arusa bất lực thở dài một tiếng rồi dùng một tay che lấy khuôn miệng đang nói liên tục kia, đây có thực là Bright mà cô quen không, lúc gặp lần đầu cô nhớ anh ta đâu có nói nhiều như thế kia.
- C-Chỉ là do... tôi lo cho cô thôi - Bright cầm lấy cổ tay Arusa hạ xuống rồi lại cau mày vì hành động vừa rồi của cô, trông chả khác nào trẻ con kia chứ, khuôn mặt anh còn có chút đỏ ửng trông đáng yêu chết đi được.
-------------------------------------------------------
- Woaa, ở đây đẹp thật đấy
Arusa ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt mình, đèn lồng được treo ở khắp mọi nơi, đủ thứ ánh sáng lấp lánh và sặc sỡ trông chả khác nào chốn thiên đường, thấy cô vui trong lòng Bright có chút gì đó rung động nhưng anh lại cố che giấu điều đó không muốn cô biết, Arusa vốn biết từ nãy giờ nhưng im lặng và không nói gì, cứ để tự nhiên sẽ thích hợp hơn.
Arusa trong bộ trang phục mới toanh được Bright mua cho, nhìn chả khác gì một cô tiểu thư giàu có, một màu bạch kim lấp la lấp lánh kèm theo những dãy ruy băng màu đỏ càng tôn thêm vẻ đẹp của bộ y phục ấy, Arusa khá ít mặc những y phục có màu trắng như thế này, cô vốn thích mặc màu đen cơ nhưng do quà tặng của Bright nên cô không thể từ chối được. Mái tóc ánh kim của cô được tết gọn thành một bím tóc dài và cố định ở gần đuôi.
- Hây yo Bright!!!
Giọng nói lanh chanh này là của Laville chứ không tày nào nhầm lẫn được, nhìn thấy Arusa đứng cùng Bright nên cậu ta có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nhập bọn.
- Nè nè!! Trông cô xinh chết đi được á - Laville hết mực khen ngợi Arusa không khác nào một tên mê gái khiến Bright khá khó chịu về thái độ của cậu ta.
- Phiền cậu về với Tiểu đội ánh sáng - Bright kéo tay Arusa sang một gian hàng khác trong sự khó hiểu của cả Laville và Arusa.
-------------------------------------------------------------
- Sao thế Bright? Ta tưởng ngươi biết rõ hắn ta thích đùa mà? - Arusa cầm cây xiên thịt vừa nướng xong ăn một miếng rồi hỏi người kia.
- K-Không có gì, chỉ là tôi không thích ai... - Bright ngập ngừng không dám nói tròn câu - Thân thiết với cô... - Bright nói bằng giọng khá nhỏ với ý không muốn Arusa nghe thấy.
- Ngươi nói gì thế? Ta nghe không rõ? - Arusa nghiêng đầu nhìn chăm chăm người kia, khuôn mặt Bright lại đỏ ửng nữa rồi, cưng thật ấy chứ, Arusa cười khúc khích vài tiếng rồi đưa tay véo lấy một bên má của Bright - Trông ngươi đáng yêu ghê á:3
- H-Hả?! Đáng yêu... - Bright cúi gầm mặt xuống nhầm che đi sự xấu hổ của bản thân.
- Ta đùa thôi, chúng ta sang chỗ khác đi!
- T-Tôi có điều muốn nói... có được không? - Bright cầm lấy bên tay của Arusa với ý không muốn cô rời khỏi chỗ khác.
- Được chứ - Arusa mỉm cười gật đầu, cô cũng tò mò không biết người kia muốn nói gì với cô, trông có vẻ khá quan trọng ấy chứ.
- Tôi thích cô...
Arusa đang ăn xiên thịt nghe thấy thế liền mắc nghẹn không nói nên lời, cô cố nuốt lấy miếng thịt xiên đang mắc ở cổ họng rồi đưa ánh mắt ngoài hành tinh nhìn Bright, có phải đang nghe nhầm không vậy, hay là tai của cô có vấn đề ấy nhỉ.
- Haha... - Arusa cười trừ vài tiếng cố định hình lại việc đang xảy ra - Ta biết từ lâu rồi - Arusa ăn nốt hết thịt xiên trên tay rồi chậm rãi đáp lại lời người kia.
"Em cũng thích anh, Bright..."
--------------------End-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com