Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào!

Thời điểm nghe thấy người báo lại đã nhìn thấy Raian tại thung lũng Taipei, Asisu còn nghĩ mình nghe lầm, cho đến khi hỏi lại bộ dáng người kia thật kĩ mới dám xác định thực sự là anh. Nhìn Raian ở bên kia ánh lửa xác nhận lại mọi chuyện, trong lòng nàng dâng lên chút cảm giác vui mừng cùng mong chờ, một phần không khỏi có chút hãnh diện. 

Người mà mình chú ý, thực sự phi thường. 

Asisu rất mong chờ, một ngày anh có thể xuất hiện chân chân thực thực như ngày đầu tiên gặp mặt. Nàng cũng rất tin tưởng, Raian nhất định có thể làm được những điều mà người khác không thể làm được. 

- Nghe nói Carol hôm nay đích thân đến thung lũng Taipei, có lẽ cô bé đã nhận được tin tức của anh. 

Raian nghe vậy ngẩn người một chút, nhưng sau đó liền đoán ra người đưa tin chắc hẳn do Asisu sai khiến để Carol nhận biết sự việc hiện nay một chút, anh cười:

- Anh còn chưa nghĩ đến sẽ cho con bé biết chuyện, em nhanh tay thật. 

- Anh lo chuyện ở đó, tôi sẽ làm nốt phần còn lại, đừng lo. 

Sự thẳng thắn của Asisu luôn khiến cho sự lãng mạn mà Raian tưởng tượng đến bị đập nát, tuy rằng người yêu mình có thể hiểu rõ lòng người cùng trợ giúp đúng lúc cũng rất lãng mạn, nhưng cũng rất dễ dội nước lạnh vào tình yêu đó biết không? Raian có chút rầu rĩ nghĩ, xem ra chỉ có thể làm như mọi lần, tự mình gợi chuyện mà nói thôi, không thể trông chờ vào vị nữ hoàng coi thời gian đùa giỡn là lãng phí được. 

Raian sờ sờ túi áo, lôi ra cái kẹp tóc mới đặt làm cùng một loại vật liệu với vật lấy được từ hầm mộ hôm trước, quyết định đổi đề tài. 

- Xem nè, phụng hoàng, rất hợp với em đấy. 

Phụng hoàng, loài sinh vật trong thần thoại, ngự trị trên tất cả các loài chim, đại diện cho nữ hoàng. 

Trong đầu Asisu hiện lên câu nói của Raian cách đây không lâu, nàng không khỏi nhìn cái kẹp tóc kĩ hơn vài lần. Đôi cánh rộng lớn dang ra, xung quanh giống như đang phát ra lửa nhìn cực kì rực rỡ, đẹp đến mức khiến trái tim nàng dao động. 

- Thì ra phụng hoàng là nhìn như thế này sao? 

- Đẹp chứ? Thiết kế bằng tay đó. 

- Thật sự rất tuyệt, đôi cánh của nó giống như đang thiêu đốt vậy. 

Asisu không biết nên diễn tả bằng từ gì, chỉ có thể dùng cảm nhận của bản thân nói ra một từ không quá bất nhã, không ngờ vẫn khiến Raian cười lớn. Nàng bị cười đến ngượng, hung hăng nói:

- Không đúng sao?

- Đúng, nó đang tự thiêu cháy bản thân. 

Raian nâng kẹp tóc lên cao hơn, Asisu rõ ràng nhìn thấy viền xung quanh là ngọn lửa hừng hực cháy không ngừng nghỉ, anh lại nói:

- Có một truyền thuyết nói rằng, phụng hoàng trước khi chết sẽ tự thiêu cháy bản thân, sau đó từ trong đống tro tàn của quá khứ mà phục sinh, mạnh mẽ hơn, tuyệt vời hơn trước. 

Asisu nghe anh nói một cách trang nghiêm, nhìn chiếc kẹp tóc trên tay anh qua ngọn lửa vĩnh hằng, nàng nhìn thấy một con phụng hoàng kiêu hãnh đứng trong ánh lửa. 

Tân sinh. 

- Tân sinh. - Raian nhìn Asisu - Đốt cháy hết quá khứ đi, sống lại với một cuộc sống khác. Anh sẽ khiến cho cuộc sống mới của em đẹp như phụng hoàng niết bàn này. 

Bên kia bừng lên một mạt sáng từ ánh mắt người, Raian giống như nhìn thấy được Asisu rực rỡ trong ánh lửa, thiêu cháy toàn bộ quá khứ lỗi lầm của bản thân. Phụng hoàng rốt cuộc cũng đến được ngày tiếp nhận một lần sinh mạng mới, từ nay sẽ không còn hận thù hay hối hận, chỉ cố gắng nhất có thể để làm được một điều gì đó có ích cho chính bản thân cùng những người xung quanh. 

Rời mắt khỏi phụng hoàng, nhìn lên người đang cầm nó, nụ cười của anh khiến trái tim Asisu bỗng chốc nở bung, nàng cũng hé miệng ra kéo một nụ cười rạng rỡ. 

Không có toan tính, không có trách nhiệm, không có hận thù, không phải rung động.

Chỉ là cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhàng.

Nụ cười đơn thuần nhất cũng chính là nụ cười rực rỡ nhất, vì nó không mang một loại tình cảm nào để phải e dè hay giả dối.

Raian lúc này đưa bàn tay của mình ra, trên đó đặt sẵn vật cài tóc của Asisu trên hầm mộ hôm trước, anh nhẹ nhàng nói:

- Đưa tay cho anh.

Anh muốn thử một chút, vật mà Asisu cố ý để lại cho anh, có gì khác so với thanh đoản kiếm cùng lò Kỳ Cùng hay không?

Asisu nhìn anh một lúc, cảm giác lo lắng bất an cũng được ánh mắt kiên định xua tan đi đôi chút. Nàng đưa tay lên, xuyên qua ngọn lửa nóng rực ấy, cầm vào thứ mà nàng gửi lại cho tương lai 3000 năm sau.

Tay trong tay, mặt đối mặt.

Raian cài lên mái tóc dài óng mượt ấy một con phụng hoàng rực cháy. So với nó, cháy mãnh liệt hơn cả là trái tim của anh lúc này.

Một lần nữa đứng trước người mình quý mến đã từng xa cách cả ngàn năm lịch sử, ngàn vạn lời nói cũng chỉ có thể dùng một từ đơn giản nhất để biểu đạt nỗi lòng.

Asisu ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi môi anh mấp máy rất lâu mới phát ra tiếng. Nàng nở một nụ cười hạnh phúc, đáp lại đúng lời anh đã nói:

- Xin chào.

Giữa hàng ngàn năm lịch sử, giữa dòng chảy lạnh lùng của thời gian, Kỳ Cùng vẫn cháy, vì đó là tâm nguyện của hai người đã đốt lên.

Phụng hoàng, cứ bay lên đi, đừng quay đầu lại.

Phía trước, chính là ánh sáng đấy.

---oOo---
Lời tui: 😂😂😂 tui đang sến nên chương này rất sến nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com