36
Kẻ ngốc nghếch.
---
89.
"Thế, hai người giờ cứ thế này thôi đó hả?"
Ngày thứ hai kế tiếp, vẫn là tiểu đội cùng ăn trưa đó. Matsuda nhìn Hagiwara đang ngồi bên cạnh mình, lại nhìn cô gái đang gần như cắm mặt vào bát cơm ở phía đối diện, anh nheo mắt nhìn hai con người này. Lại thấy Haruhi đã ngẩng đầu dậy từ bát cơm. Cô lấy khăn giấy lau miệng, lại một hơi uống sạch ly nước đang để trước mặt, đứng dậy.
Nhìn một loạt động tác nối liền này. Matsuda nghiêng đầu liếc qua thời gian trên chiếc đồng hồ cơ đeo trên tay trái. Thấy từ lúc lấy được phần cơm tới đây cũng chỉ mới trôi qua được năm phút. Anh ngẩng đầu nhìn con người ăn cơm như thể ăn cướp này, trầm mặc vài giây.
"Chết đói hả?"
Haruhi hiếm khi không đôi co với anh, cô chỉ khẽ lườm anh một cái. Đứng dậy rời khỏi bàn.
Hagiwara cũng ngẩng đầu lên, hỏi cô. "Em đi đâu thế?"
Haruhi đã xách theo khay cơm chạy được một đoạn, vừa nghe thấy anh hỏi mình, đế giày cô lập tức dính lại trên mặt đất. Haruhi cứng người vài giây, quay đầu lại nhìn anh.
Hagiwara vẫn lặng lẽ nhìn cô, Haruhi chần chừ một lát, đáp. "...Chắc là về văn phòng?"
"Muốn uống gì không? Lát nữa anh sẽ mua về cho."
Haruhi muốn nói là không cần, cô chỉ cần uống nước lọc là được, nhưng thấy Hagiwara chớp mắt nhìn mình, lời ra đến miệng lại thành.
"...Một cà phê lon nhé?"
Hagiwara cong mắt cười với cô. Matsuda bỏ đũa xuống, khoanh tay nhìn cậu bạn thủa nhỏ đang cười như vừa nhặt được tiền và cô nàng đang chạy trối chết như bị ma đuổi đằng kia.
Anh nghĩ một chút, bừng tỉnh.
"Tỏ tình rồi?"
Hagiwara không nhìn theo Haruhi nữa, anh quay lại với phần cơm trước mặt, lại chống cằm.
"Đoán xem?"
"Đoán con khỉ." Matsuda trợn trắng mắt, thầm nghĩ trông thế này mà không phải tỏ tình thì anh sẽ nhai sống cả cái bàn ăn này. Lại ngẫm lại biểu hiện ngớ ngẩn của bạn mình vào ngày hôm trước, anh xoa cằm. "Mượn rượu tỏ tình?"
Hagiwara nhe răng cười với anh. Matsuda khẽ xì một tiếng, thầm thấy may vì hôm đó chính mình đã không đi theo.
Trừ một bóng đèn bốn người hạnh phúc, hẳn là dùng để nói đến tình cảnh ngày hôm đó.
Đương nhiên, anh không có ý so sánh mối quan hệ giữa mình và Kiryuu Natsuki với mối quan hệ của Hagiwara và Haruhi. Dù sao thì bọn họ cũng chẳng giống nhau.
Đôi chim cu kia là vừa uống rượu vừa chim chuột với nhau. Còn anh và bà chị kia thì chẳng có gì xảy ra cả, chỉ đơn giản là anh được hưởng xái một bữa uống rượu miễn phí, nếu có gì đặc biệt hơn mọi ngày thì cũng chỉ là bạn nhậu ngày hôm ấy là nữ - còn là chị gái của bạn anh - lại càng chẳng có cơ hội để chuyện gì xảy ra.
Hai người chỉ cùng uống một bữa, lại cùng nhau hút hai điếu thuốc trên đường anh đưa cô nàng đó về nhà, chấm hết.
Matsuda chống cằm nhớ lại, tay chạm vào hộp quẹt và bao thuốc lá mới mua trong túi áo vest, khẽ liếm môi, cơn thèm thuốc lại trỗi dậy.
"Hagi."
"Sao thế?"
"Làm điếu thuốc không?"
"Ăn đi đã." Hagiwara chỉ vào phần cơm vẫn chưa vơi đi là mấy trước mặt anh, lại nói. "Hình như hôm nay cậu hút nhiều thuốc hơn thì phải? Có chuyện gì sao?"
Matsuda lắc đầu, lại nhìn phần cơm trước mặt cũng không còn khẩu vị. Anh lấy thuốc lá và bật lửa ra, châm một điếu thuốc.
Hagiwara không ngại có người hút thuốc trước mặt mình. Dù sao hai người cũng đã từng học hút thuốc khi đi học đại học, nhưng liếc nhìn qua bao thuốc hôm nay, Hagiwara lại phát hiện ra có gì đó là lạ.
"Loại gì đây? Cậu bỏ loại cũ rồi?"
Matsuda liếc mắt nhìn qua, lật lật bao thuốc. "Có người bảo loại này hút ít hại hơn."
"Đã là thuốc lá thì làm gì có loại nào ít hại hơn loại nào chứ?" Hagiwara nhướn mày, lại bắt được trọng điểm trong lời của anh. "Ai nói với cậu thế?"
Matsuda bỏ qua chủ đề này. "Cậu không biết đâu."
"Còn có ai ở bên cạnh cậu mà tớ không biết nữa hả?"
Matsuda trầm mặc vài giây, nghĩ lại, hình như đúng là thế thật.
Biết không dễ để qua mặt Hagiwara, anh cũng chẳng buồn nghĩ cớ nữa, tùy tiện nói.
"Người lạ, từng gặp hai lần mà thôi."
"?"
Nhìn vẻ mặt Hagiwara, Matsuda bắt đầu thấy hối hận vì đã trả lời. Anh hít một hơi thuốc lá, nhả khói.
Giọng buồn bực. "Bỏ đi."
Ánh mắt Hagiwara nhìn anh càng trở nên kỳ lạ. Matsuda chỉ hút một nửa điếu thuốc đã dụi điếu thuốc vào gạt tàn, lại bắt đầu hối hận vì mua loại thuốc lá này.
Sao hôm đó hút lại cảm thấy thơm hơn nhỉ? Hay là do uống rượu?
Matsuda đinh ninh là vì vậy. Anh buồn bực gảy bao thuốc trên bàn, chốc lát sau lại không nhịn được, tiếp tục rút ra thêm một điếu.
Hagiwara nghiêng đầu nhìn anh. Không vặn hỏi thêm nữa, chỉ nhắc nhở.
"Hút ít thôi."
Matsuda ngậm điếu thuốc, lại cầm hộp quẹt lên châm lửa, đáp khẽ.
"Biết rồi."
90.
Sau ngày tỏ tình lại ở nhà Hagiwara hôm đó. Mối quan hệ giữa anh và Haruhi vẫn duy trì ở mức ổn định như cũ. Mặc dù Haruhi thường sẽ chạy trốn khỏi anh nhanh như thỏ vào mỗi lần hai người ở riêng - nhưng nhìn chung, cô vẫn có thể nói chuyện và giải quyết công việc với anh giống như bình thường.
Đối với hai trạng thái thay đổi liên tục của cô, Matsuda đã mất thời gian ngẫm nghĩ khá lâu trước khi kết luận.
"Phân liệt rồi?"
Haruhi không chút lưu tình cho anh một đá. Cho anh biết dù có phân liệt hay không thì cô vẫn là Haruhi có thể một phát đấm vỡ kính râm của anh như trước.
Hagiwara và Haruhi cứ trải qua hai ngày đầy vi diệu như vậy, cho đến ngày cuối cùng của kỳ hạn ba ngày - ngày bảy tháng mười một. Một cuộc gọi đến sở cảnh sát Tokyo đã hoàn toàn cắt ngang trạng thái yên ổn này.
Một tên tội phạm đã gọi đến thông báo rằng chúng đã lắp đặt hai quả bom lớn trong hai tòa chung cư cao cấp khác nhau trong thành phố. Với con tin là toàn bộ dân cư sống trong hai tòa nhà, nếu như trong thời gian mà bọn chúng định ra, sở cảnh sát không tiến hành giao cho bọn chúng số tiền một tỷ Yên thì chúng sẽ cho nổ tung tất cả mọi thứ - bao gồm cả hai tòa nhà và những người dân đang ở trong đó.
Cả sở cảnh sát Tokyo tiến vào trạng thái căng thẳng cực độ. Toàn bộ các bộ phận trong sở cảnh sát đều đã được huy động, cấp trên cũng đã đưa chỉ thị đến đội xử lý chất nổ, đặc biệt là đến với ba người đang đảm nhận vị trí gỡ bom.
Đứng trong văn phòng, đội trưởng đặt ánh mắt lên cả ba người bọn họ, lựa chọn.
"Người đầu tiên, phụ trách khu vực một, sĩ quan Matsuda Jinpei."
Matsuda không có phản ứng gì đặc biệt. Anh biết mình đương nhiên sẽ có tên trong danh sách, dù sao thì tốc độ và kỹ năng của anh cũng luôn là người đứng đầu trong số ba người bọn họ. Còn giữa Hagiwara và Haruhi, đội trưởng nhìn cả hai người, ánh mắt rời đến phía Haruhi.
"Phụ trách khu vực hai, sĩ quan Kyougoku Haruhi."
Haruhi vẫn bình tĩnh. Hagiwara đứng bên cạnh cô cũng rất bình tĩnh, anh biết họ sẽ chọn Haruhi.
Đội trường nhìn qua hai người, ánh mắt dừng lại trên Haruhi lâu hơn một chút.
"Lựa chọn cô không phải là bởi vì Hagiwara không thể đảm nhận. Mà là do cô đã có kinh nghiệm từ lần gỡ bom trước đó." Đội trưởng chậm rãi nói, lại dặn dò. "Ưu tiên mệnh lệnh, tùy cơ ứng biến. Nhớ kỹ một điều, trong trường hợp bắt buộc phải chọn giữa nhiệm vụ và mạng nhỏ, cho dù các cậu có chọn thế nào thì cũng không sai."
Chỉ thị đã đã được đưa ra. Trước khi chia làm hai đường đến khu vực một và khu vực hai, Haruhi và Matsuda bốn mắt nhìn nhau.
Matsuda khẽ nhướn mày, nâng cằm. "Đợi anh đây xong việc sẽ qua tìm cậu."
"Cút." Haruhi cười một tiếng. Cô giơ chân đá chân anh, Matsuda cũng không khách khí trả về cho cô một đấm. Lại nhìn về phía Hagiwara vẫn đang im lặng từ đầu bên cạnh. "Hagi, nói gì đi chứ?"
Haruhi và Matsuda đều nhìn về phía anh. Hagiwara buông lỏng tay nắm chặt, khẽ thở dài, tiến lên cụng nhẹ vào vai của cả hai người.
"Tôi cũng sẽ đến đó, nhưng là đến để tham gia với đội dò tìm chất nổ ở khu vực một."
Đây là nhiệm vụ phân công, Hagiwara cũng không thể làm khác.
Anh nhìn về phía Haruhi, mỉm cười với cô. "Xong việc ở khu vực một, anh và cậu ấy sẽ tới tìm em."
Haruhi gật đầu. "Được."
Cả ba người cùng đi xuống địa điểm tập hợp của đội cơ động. Haruhi nhìn Matsuda đã đi cách bọn họ một đoạn, bỗng nhiên đưa tay kéo Hagiwara lại.
Cảm giác tay áo bị kéo, Hagiwara ngoái đầu nhìn cô, còn chưa thấy rõ vẻ mặt cô thì lại bỗng nghe ở phía bên kia có người gọi.
"Kyougoku! Đến lúc đi rồi!"
Haruhi quay đầu đáp. "Tới ngay!"
Hagiwara nhìn cô, lại thấy Haruhi cũng ngửa đầu nhìn anh. Haruhi nắm chặt ngón tay anh, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng anh, nghiêm túc hỏi.
"Cậu vẫn còn nhớ lời hẹn ba ngày của chúng ta chứ?"
Hagiwara khẽ chớp mắt, mỉm cười.
"Đương nhiên rồi."
Thời gian còn lại của bọn họ không cho phép Haruhi nói quá nhiều. Cô chăm chú nhìn anh vài giây, tay càng nắm chặt hơn, gần như khiến Hagiwara phát đau.
"Tôi sẽ cho cậu câu trả lời trước nửa đêm."
Hagiwara nhìn cô, nhưng không đợi anh nói thêm lời nào nữa. Haruhi đã buông lỏng tay anh, khẽ nói tạm biệt, và quay đầu bước nhanh về phía xe di chuyển đến khu vực số hai.
Hagiwara nắm chặt tay mình. Matsuda ở phía bên kia đã gọi anh, anh đáp lại, cũng bước nhanh về phía đó.
Không ai trong hai người quay đầu nhìn lại.
Cùng với đội cơ động, bọn họ chia làm hai đường đi đến hai tòa chung cư cao cấp đã được tên tội phạm nhắc đến trong thông báo. Khi đã đến nơi, Haruhi vừa xuống xe đã nhìn thấy một bóng người quen mắt đang đứng trong khuôn viên dưới tòa nhà. Cô bất giác nheo mắt nhìn kỹ khiến cho những thành viên khác của đội cơ động cũng không khỏi hướng tầm mắt theo. Có lẽ là do dáng vẻ người kia quá đáng nghi, một vài cảnh sát trong đội cơ động đã đến lại gần.
"Cậu kia!"
Người đó quay đầu nhìn lại, mái tóc dài được tết thành bím tóc vẽ ra một đường cong uốn lượn trong không khí. Trông thấy gương mặt quạu cọ nhăn nhó kia. Haruhi không hề kinh ngạc, chỉ khẽ chà một tiếng.
Cô kéo những cảnh sát đang chuẩn bị đi đến đó lại để bọn họ tránh khỏi hứng chịu lửa giận từ ngọn núi lửa mini này, chính mình lại bước lên đằng trước.
"Ichika? Cậu đang làm gì ở đây?"
Dù người đến là Haruhi nhưng Ichika cũng chẳng có thái độ tốt đẹp gì. Anh lạnh mặt nhìn cô, chỉ tay vào tòa nhà trước mặt.
"Chung cư của tôi bị đặt bom, cậu nghĩ tôi đang ở đây để làm gì?"
Thấy là người quen của Haruhi, những cảnh sát khác mặc dù vẫn còn cảnh giác nhưng cũng đã buông lỏng phần nào.
Haruhi lại hỏi. "Tòa nhà của cậu?"
"Chung cư này là tài sản của tôi." Ichika trừng mắt nhìn cô, cơn tức giận dồn nén từ đầu buổi chiều đến hiện tại liền bắt đầu bùng nổ. "Mẹ kiếp, tôi đã gây thù với đám thần kinh đó lúc nào vậy chứ? Mắc gì lại cứ phải đặt bom ở nhà của ông đây? Ti tỉ tòa nhà trong thành phố này đều là để làm cảnh hết hay sao?"
"...Đừng nói tòa nhà còn lại cũng là của cậu luôn nhé?"
Ichika ha một tiếng, dựng thẳng ngón giữa. "Cậu đoán xem?"
Haruhi thầm cạn lời. Cô dùng ánh mắt thương cảm nhìn Ichika, lại nghe thấy Ichika lẩm bẩm. "Anh Ichigo nói tôi năm nay có hạn hao tài quả là không sai. Nhưng mẹ nó, chẳng ngờ là hao đến tận mức này. Hay là do kiếp trước tôi đá vào bát cơm của đám người đó không biết?"
Cô vỗ vai anh, khuyên nhủ. "Bình tĩnh đi bạn hiền."
"Tĩnh tĩnh cái con khỉ!"
Ichika dựng ngược lông nhím, anh điên cuồng mắng chửi một lượt mười tám đời tổ tông của kẻ đặt bom, lại chợt nhớ đến Haruhi đang đi cùng một đám cảnh sát. Anh quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được đám cảnh sát phía sau cô đều đang trố mắt nhìn mình.
Nhưng bị cảnh sát vây quanh cũng không khiến cho thái độ của anh tốt hơn được là mấy. Ichika xụ mặt, cuối cùng cũng để ý đến bộ cảnh phục trên người cô, anh đánh giá cô từ trên xuống dưới, lại đưa tay chỉ vào mũi cô.
"Cậu là người gỡ bom?"
Haruhi gật đầu. "Đúng vậy, là tôi."
Trông thấy mi mày anh dần chau lại, Haruhi chớp mắt nhìn anh, khẽ chậc một tiếng.
"Này nhé, đừng có làm ra vẻ mặt như vậy. Tin tưởng bạn bè một chút thì cậu sẽ chết hả?"
Cũng giống như đi khám bệnh gặp bạn thân thì chỉ muốn quay xe. Haruhi nghĩ rằng trong đầu Ichika đang không ngừng xỉ vả mình. Nhưng Ichika nghe xong lời cô nói lại chỉ nhíu mày càng chặt.
Anh vặn lại. "Thằng nào nói không tin được cậu?"
Haruhi nhướn mày. Chàng trai đối diện nâng cằm nhìn cô, kiêu căng nói.
"Nếu cậu gỡ bom thành công, anh đây sẽ miễn cho hai người ba tháng tiền nhà."
Haruhi cười khẽ, cảm thấy điều kiện đưa ra đúng là không tệ.
"Còn nếu không thành công thì sao?"
"Trước lúc làm chuyện trọng yếu thì đừng có mà mở miệng nói gở." Ichika nghiêng đầu lườm cô, nhưng nếu đã nhắc đến, anh cũng trả lời. "Không thành công thì tài trợ quan tài cỡ lớn nhất."
"Phúc tổ bảy mươi đời nhà tôi." Haruhi nhún vai, cũng không để lời nói đùa này trong lòng. Lại thấy bên phía bộ đàm có người vừa liên lạc. Haruhi phẩy tay với anh, đeo tai nghe lên.
"Đã xác định thời gian là không đủ. Bên phía lãnh đạo đã quyết định sẽ gửi số tiền một tỷ Yên theo đúng như phía tội phạm yêu cầu." Giọng đội trưởng vang lên đều đều. "Giao dịch đã hoàn thành. Chúng cũng đã cho hai quả bom ngừng hoạt động. Bọn chúng cũng đã báo lại vị trí của quả bom cho cảnh sát biết. Quả bom hiện tại đang nằm ở tầng hai mươi, ngay dưới chiếc bàn trang trí nằm ở cuối hành lang."
"Hiện tại cô và những người khác hãy di chuyển lên đó. Cho tới khi nhận được di tản thành công người trong tòa nhà, hãy bắt đầu phá dỡ bên trong quả bom. Đảm bảo vô hiệu hóa cho tới khi đưa quả bom tới được căn cứ."
Haruhi đã quá rõ chu trình cho nhiệm vụ lần này. Cô đáp rõ, lại cầm theo hộp dụng cụ gỡ bom của mình lên, cùng với nhóm cảnh sát cơ động được cử theo bảo vệ tiến vào tòa nhà.
Ichika cũng không nói chuyện với cô thêm nữa. Anh cầm theo danh sách dân cư ở trong tòa nhà, bắt đầu kiểm kê số người di tản. Ánh mắt hết đặt trên đoàn cảnh sát đang tiến vào tòa nhà lại nhìn đến tầng hai mươi nơi có chứa quả bom.
Khi nhìn Haruhi đang đứng đầu hàng, ánh mắt anh thoáng qua vài phần giãy dụa. Ichika buông lỏng tờ danh sách xuống, lại mở điện thoại lên, nhìn quẻ bói mà anh họ mình gieo ra vào ngày hôm nay trong nhóm chat gia đình.
"Trời nắng, ít mây. Thích hợp giặt chăn đệm, phơi quần áo."
"..."
Anh nhìn xuống dưới, lại thấy bà chị họ của mình chụp lại ảnh một đám chăn đệm mùa đông đang được hong lên dưới nắng. Phía bên góc ảnh chụp còn lộ ra vài ba gốc hành lá xanh tốt đang đong đưa trong gió.
Ichika tự vò đầu mình, mắng ra thành tiếng.
"...Đệch."
Anh vốn còn có chút đắn đo. Nhưng nhìn bọn họ thảnh thơi như vậy thì ắt hẳn sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra.
Hơn nữa nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, Ichie là bạn tốt của Haruhi còn chưa gấp, chính bản thân anh - đứa bạn nửa mùa này gấp trước làm gì chứ?
...
Rạp hát nhỏ:
Ichigo: Hôm nay trời đẹp, phải đem chăn nệm ra hong nắng mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com