4
Tuổi mười lăm và mưa xuân.
---
10.
Hơn hai tuần sau khi nhập học đã xảy ra một sự kiện không lớn không nhỏ. Thầy Onizuka đã suýt nữa bị dây thừng siết chết khi cố gắng cứu một người thợ điện rơi xuống từ phần trần nhà bị thủng trong khu huấn luyện bắn súng. Một nhóm tân sinh đã phối hợp với nhau để giải cứu hai người bị treo giữa không trung. Công cuộc giải cứu rất thành công, xích mích giữa hai người Matsuda và Furuya cũng đã được hóa giải, thậm chí gần đây còn có xu hướng tiến hóa trở nên thân thiết như cặp đôi trăng mật mới yêu.
Là người chứng kiến toàn bộ quá trình đó, Haruhi cũng chỉ có thể cảm thán, đúng là cuộc đời chẳng thể đoán trước được gì.
Và cũng đúng như lời hứa trong vụ cá cược bâng quơ với Hagiwara trước đó, Haruhi đã mời anh một bữa cơm. Nói đúng ra thì không chỉ là mời Hagiwara mà còn bao gồm cả Matsuda - theo như lời của Haruhi - là để kỷ niệm cho tình nghĩa cùng nhau trèo tường vào buổi tối ngày hôm đó.
Hai bên nói chuyện một lát. Khi Hagiwara nhắc về trường đại học mà anh và Matsuda từng học, Haruhi cũng thấy rất ngạc nhiên.
"Vậy tính đúng ra thì chúng ta từng học ở khá gần nhau đó chứ?"
Cô buông đũa. "Hai cậu học đại học công nghiệp Tokyo, tôi học trường đại học công nghệ Tokyo. Chính ra, trường của chúng ta cũng chỉ cách nhau có một con phố thôi."
Matsuda híp mắt. "Tôi còn biết cô học ở trung học Haido nữa cơ."
"...Đừng nói là hai cậu cũng học ở đó đấy nhé?"
Haruhi có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã tự phủ định suy nghĩ này. Dù sao thì trông Hagiwara cùng Matsuda bất kể là từ dáng vẻ hay học thức đều rất xuất chúng, khi học cao trung chắc chắn cũng đều là nhân vật có tiếng tăm. Nếu học cùng cao trung, không lý nào lại có việc cô không nhận ra được.
Hagiwara lắc đầu, khẳng định cho suy đoán của cô. "Tiếc là không, tôi và nhóc Jinpei học ở trung học Ekoda cơ."
"Không phải hai trường đó rất gần nhau sao?"
Lần này thì Haruhi kinh ngạc thật sự. Cô đan hai tay lại với nhau, nghiêm túc ngồi thẳng, hết nhìn Hagiwara rồi lại nhìn Matsuda bên cạnh anh.
"Tôi cũng từng đi qua Ekoda và công nghiệp Tokyo khá nhiều lần. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"
Matsuda liếc mắt. "Có gặp thì cũng chẳng nhớ được, hồi cao trung thì chẳng nói, tôi cũng chỉ từng nhìn thấy mặt cô qua mấy tấm biểu ngữ cổ động tham gia thể thao trong thành phố thôi. Còn ở đại học? Làm ơn đi, hai trường cộng lại có tất cả bao nhiêu sinh viên chứ? Đừng nói là sinh viên trường khác, đến cả bạn cùng lớp tôi còn chẳng nhớ hết được nữa là."
Haruhi nhướn mày. Cô chuyển tầm mắt qua Hagiwara, chăm chú nhìn anh một lát. "Chưa từng gặp thật sao?"
Hagiwara chớp mắt, cười lên. "Cao trung không gặp, đại học cũng không gặp, nhưng không phải hiện giờ chúng ta đang cùng học ở đây rồi đó sao? Lại còn là bạn cùng lớp nữa chứ?"
Haruhi chấp nhận lý luận này, chẳng để ý đến Matsuda bỗng quay đầu nhìn thoáng qua bạn thân một cái, rồi lại nhanh chóng quay lại như chẳng có gì.
"Lớp trưởng Date thì tôi không rõ, nhưng Furuya và Morofushi học ở một trường cách chúng ta khá xa." Haruhi nói với bọn họ. "So sánh mới thấy, chúng ta ở gần đến không ngờ luôn đó."
Hagiwara khẽ a lên một tiếng. "Bình thường không thấy cậu nói chuyện với hai người bọn họ mấy, nhưng hóa ra lại khá thân thiết với nhau đó chứ? Ngay cả các cậu ấy học ở đâu cậu cũng biết rồi."
Haruhi bật cười. "Không có đâu. Tôi với bọn họ cũng chỉ mới nói chuyện qua vài lần thôi, nhưng đúng là tôi có biết về hai cậu ấy một chút."
Lý do vì sao lại biết thì chính Haruhi cũng không tiện nói rõ. Hagiwara và Matsuda cũng không hỏi gì thêm. Chờ đến lúc Haruhi rời bàn, Matsuda lại quay sang huých vai bạn thân, nhướn mày.
"Nói kỹ đi, cậu đã từng quen nhỏ đó hả?"
Không trả lời Matsuda ngay, anh chống cằm nhìn về phía cửa sổ, trong đáy mắt đọng lại một vạt hoa anh đào đang bung nở rực rỡ.
Tháng tư vẫn chưa qua.
Hagiwara cười khẽ. Cũng không có ý định sẽ nói dối hay giấu giếm bạn thân.
"Kỳ thực, cũng không phải là một câu chuyện gì quá đặc sắc đâu."
11.
Khi xưởng sửa chữa xe của nhà Hagiwara vẫn còn hoạt động, anh cũng thường theo cha và chị gái đến xưởng để xem xe và thử sửa chữa. Matsuda khi đó cũng thường hay đến xưởng nhà anh, nhưng vì còn phải lo cho cha, Matsuda sẽ về nhà sau năm giờ chiều.
Và vào thời gian đó, cũng sẽ luôn có một cô gái đạp xe đi ngang qua xưởng nhà Hagiwara.
Võ phục màu trắng, tóc dài buộc cao. Hagiwara vẫn thường nhìn thấy cô gái đó, nhưng điều đầu tiên mà anh chú ý đến vẫn là con mèo béo luôn nằm ườn trong giỏ xe của cô ấy.
Đó là lần đầu tiên anh thấy một con mèo cam béo như vậy, có lẽ phải nặng đến sáu bảy cân, lớp mỡ ẩn sau đám lông xù trông lúc nào cũng như sắp tràn ra khỏi giỏ xe. Thoáng nhìn qua mồ hôi trên tóc mai cô gái kia, anh buồn cười nghĩ thầm, có lẽ lý do cho việc cô mệt mỏi đến thế chính là do con mèo trong giỏ xe ấy.
Hơn nữa nếu tính đúng ra, con mèo ấy còn là "khách quen" của xưởng nhà anh.
Sau khi cô gái kia bắt đầu luyện võ ở võ đường cách đó không xa, chừng mười phút sau, con mèo cam ú nần kia sẽ đúng giờ mà xuất hiện trên bờ tường nhà anh. Cái đuôi xù xù ve vẩy chọc cho con husky nhà hàng xóm tức điên nhào lên nhưng chằng thể chạm được đến chóp đuôi của nó. Hagiwara cứ nhìn nó mãi, ấy thế mà lại cảm nhận được đằng sau khuôn mặt đầy lông kia là biểu cảm vừa đắc ý vừa xấu xa.
Vì nó không động vào đám xe cộ máy móc nên cha anh cũng chẳng buồn đuổi, chẳng ngờ vì thế mà lại có thêm một cái đuôi chẳng biết xấu hổ là gì. Lúc vừa mới gặp mặt, mèo béo kia đã có thể lăn tròn dưới chân anh và chị gái để nũng nịu đòi ăn. Vài ngày sau, chẳng biết có phải là chủ của mèo đã phát hiện rằng nó đã béo lên hay không, ấy vậy mà lại làm một cái thẻ tên cho mèo, phía trên cùng không phải ghi tên mèo mà là một dòng chú thích rất ngay ngắn.
Chữ viết kia nửa non nớt nửa trưởng thành, chỉ có giọng điệu là vô cùng nghiêm túc.
"Mèo quá cỡ, xin đừng cho ăn. Nếu bị mèo làm phiền, vui lòng liên hệ với Kyougoku Haruhi của võ đường Nishimiya để được giải quyết."
Cả nhà anh đều bị chiếc bảng chú thích này làm cho bật cười, nhưng cũng thật sự không cho mèo cam ăn thêm gì nữa. Lại vì chiếc bảng chú thích kia, chị gái anh liền đặt cho con mèo của hời này một cái tên cực kỳ tếu táo là Quá Cỡ.
"Quá Cỡ, lại đây một tí xem nào!"
Có lẽ cách biệt ngôn ngữ cũng không ảnh hưởng đến việc mèo cam cảm thấy mình bị sỉ nhục, nó híp đôi mắt nhỏ, quẫy đuôi quay lưng về phía bọn họ.
Hagiwara cười ngất.
Hiện giờ nghĩ lại, mùa xuân năm mười lăm tuổi đó thật sự rất vui vẻ. Khi đó xưởng nhà anh vẫn còn hoạt động, chị gái cũng chưa rời nhà đi học, anh và bạn thân vẫn là hai đứa nhóc vô lo vô nghĩ, tiết trời trong mùa xuân đó cũng dễ chịu cực kỳ.
Cho đến gần giữa tháng tư năm đó, một trận mưa xuân đột ngột ập xuống. Võ đường được nghỉ, anh cũng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt chủ của Quá Cỡ, gặp được cô gái có dáng vẻ đầy sức sống như mùa xuân kia.
Cách một bờ tường đá, anh cứ nghe thấy tiếng có ai đó đang gọi mèo, Tiếng ròng rọc xe đạp quay khi được dắt bộ đó đã quá quen thuộc với anh. Hagiwara nhìn con mèo béo đang nằm dưới chân mình, lại nhìn cô gái đang cau mày ngay phía bên kia tường gạch. Như cảm nhận được tầm mắt của anh, cô ngẩng đầu, một đôi mắt đen láy sáng trong cứ vậy nhìn thẳng vào anh.
Hagiwara mười lăm tuổi bất ngờ đối mặt với đôi mắt kia, phản ứng đầu tiên ấy vậy mà lại có chút bối rối không rõ, anh ngẩn người vài giây, lại lắp bắp. "Xin chào."
Cô gái đối diện cũng gật đầu. "Xin chào."
Chẳng biết có phải nghe thấy tiếng chủ hay không, Quá Cỡ mở đôi mắt nhập nhèm đứng dậy, vừa vẫy đuôi vừa kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu kia quen thuộc cực kỳ, Haruhi mười lăm tuổi đi đến lại gần tường gạch. Vừa vịn lên bờ tường lại đã thấy mèo của mình đang được người đối diện ôm lấy, cô vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm, gọi. "Tsuki!"
Hóa ra tên của con mèo này là Trăng. Hagiwara vừa ôm mèo béo vừa nghĩ, trắng trắng tròn tròn, tên này đặt cũng hợp thật đấy.
Haruhi nhìn mèo của mình được đặt lên bờ tường. Trăng vừa rơi vào tay cô đã trở nên ngoan ngoãn, nó nhảy lên vai Haruhi, hệt như một cục keo dính nằm sấp trên vai cô.
Hagiwara nhìn hình ảnh này mà cứ muốn cười mãi, anh nghĩ thầm, mèo này nặng như vậy, không biết có làm trật vai của cô ấy không nữa.
Khi đó trời đã dần sẩm tối, mây mù lại kéo đến, một vài hạt mưa lất phất rơi xuống khiến hai người đứng cách nhau bờ rào đều giật mình kinh ngạc. Haruhi ôm mèo béo đặt vào giỏ xe, trước khi vội vàng rời đi cũng chỉ kịp nói với Hagiwara rằng cô sẽ tới cảm ơn anh sau.
Chỉ là Hagiwara cứ chờ mãi, anh chờ cho đến tận khi võ đường Nishimiya đã chuyển đi nơi khác, cũng không hề gặp lại cô gái đã nói sẽ quay trở lại cảm ơn kia đâu nữa.
...
Rạp hát nhỏ:
Hagiwara: Đồ nói dối. Người ta đã chờ em lâu lắm đó.
Haruhi: ...Hiện giờ xin lỗi còn kịp không?
Bonus: Hình minh họa cho Tsuki aka Quá Cỡ -)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com