Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Hắn không đợi tôi đáp lời đã bắt lấy cổ tay tôi kéo về phía trước, tôi lảo đảo hung hăng đâm vào lưng hắn.

Hiếm khi thấy Aoki không màng đến đau đớn, không hề dừng lại, chỉ khi tôi sắp té ngã mới đỡ lấy cánh tay của tôi, tay tôi thuận thế gác lên khuỷu tay hắn.

Một đường đi thẳng, tiếng bước chân hỗn độn dồn dập, thông qua một con đường vừa tối vừa hẹp, lại đi thêm hai bước tới nơi rộng hơn, dẫm lên thảm đỏ.

Chờ đến khi tôi kịp phản ứng, Aoki đã mở cửa, cởi cúc áo trên cổ mình, để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Phòng hắn rộng lớn xa hoa, phảng phất hết thảy tiền tài của tòa lâu đài đều tập trung vào đây hết, vốn tưởng rằng phòng khách và những chỗ tham quan ban sáng đã hoành tráng lắm rồi, không ngờ căn phòng này mới là đỉnh điểm.

Tôi còn chưa hồi phục tinh thần, thiếu niên đã lưu loát đưa lưng về phía tôi, bắt đầu cởi áo, cái áo xa xỉ cứ như vậy bị hắn ném xuống chân, chồng chất lên mắt cá chân nhỏ gọn.

Trước mắt hiện lên sống lưng của thiếu niên, hai sườn xương bả vai cực kỳ xinh đẹp, giương cánh hình xương bướm muốn bay, theo sống lưng mềm mại đi xuống, eo nhỏ hẹp ngây ngô nhưng không hề yếu đuối mà tràn ngập tính dẻo dai, phảng phất như ẩn chứa sức bền cực tốt.

Tuy rằng hắn chưa bao giờ dùng.

Lười phản kháng hành động của người khác.

Cũng có thể bởi vì những người muốn giết hắn đều là kẻ điên biến thái, không chút cố kỵ nào.

Hoàn toàn không có tâm trạng thẹn thùng.

Tôi tâm sự nặng nề, mặc dù cảnh tượng này thật sự rất quyến rũ, đặc biệt là khi được ánh trăng chiếu rọi, làn da trắng bệch làn da càng oánh oánh như ngọc.

Hắn mặc áo ngủ vào, một cúc từng cúc một, quay đầu lại phát hiện tôi còn đang nhìn sàn nhà phát ngốc, tức khắc khó chịu đi tới: "Cậu đang làm gì thế. Có gì đâu mà tưởng tượng."

"...... nếu Norika không sao, vậy hai người kia thì sao?" Tôi tràn đầy ưu sầu nói, "Đây là giam cầm phi pháp đó?"

"Vậy cậu báo cảnh sát đi." Aoki không cảm thấy đây là chuyện đáng để phiền não, đơn giản thô bạo đưa ra đáp án.

Tôi nghẹn họng nhìn trân trối: "Này... cậu không ngăn cản tớ sao?"

"Tôi cản cậu làm gì." Aoki nghi hoặc nói.

Đương nhiên bởi vì bọn họ nhận nuôi cậu, cậu không muốn giúp đỡ họ sao! Hoặc lỡ như bọn họ bị bắt đi thì cậu sẽ mất cha nuôi đó!

"Vậy được......ngày mai đi rồi thì tớ sẽ báo cảnh sát." Tôi lẩm bẩm nói.

Bởi vì bây giờ Norika và những tổ viên khác vẫn còn ở đây, chờ chúng tôi ra ngoài hết mới tương đối an toàn.

Aoki lười biếng ngáp một cái, khác với tôi, hắn căn bản không để bất cứ ai bất cứ chuyện gì trong lòng, cả sát khí lẫn tình ý đều không để bụng.

Hắn bò lên giường, nằm xong lại dùng cặp đôi mắt đen thuần nhìn qua: "Cậu cũng ngủ đi Shiori, đã trễ lắm rồi, buồn ngủ quá."

"?"

Lúc này tôi mới trợn tròn mắt.

"Tớ nên về phòng mình thì hơn."

"Đừng nói giỡn, cậu không muốn bị phát hiện đúng không. Đi trên hành lang rất nguy hiểm." Aoki xoay người,  ghé vào gối đầu màu tuyết trắng, hai tay hơi hơi chống lên, xương bướm dưới áo ngủ càng thêm rõ ràng, thậm chí hằn lên dải vệt đơn bạc.

Tôi không có lời nào để nói.

Không phải lần đầu tiên cùng chung chăn gối với hắn, không có gánh nặng tâm lý, càng không có tâm tư kiều diễm, tôi đắp chăn thẳng cẳng, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, sững sờ.

...... Trần nhà vậy mà lại có gương.

Tôi nhìn lên, bản thân trong gương đắp chăn kín mít, chỉ lộ ra cái đầu, chớp chớp mắt.

Aoki bên cạnh thì tùy ý hơn nhiều, nghiêng đầu ngủ, mái tóc đen nhánh xõa lên gối trắng, đánh sâu mãnh liệt vào thị giác.

Giường của hắn rất lớn, cho dù ngủ chung cũng giống như tách riêng.

Cho đến khi một tràn tiếng đập cửa ồn ào vang lên.

"!?" Trong đầu nháy mắt kéo vang cảnh báo, tôi nhìn về phía Aoki.

Aoki không chút hoang mang kéo chăn che đầu tôi lại, thuận tiện ném rất nhiều lên tôi, chất lên như đồi núi, nhìn từ ngoài sẽ không rõ hình người.

Trước mắt tối sầm, tôi đầu nặng trịch: "......"

Cả người bị bao phủ trong chăn bông, lỗ mũi nghèn nghẹt, bực mình không ít, nhưng không dám nhúc nhích, rất nhanh Aoki đã xuống giường, mép giường lún xuống rồi nhún lên, ng·ay sau đó là tiếng hắn ném giày tôi vào tủ quần áo.

Cuối cùng mới mở cửa.

Tôi không nhìn thấy gì, nhưng mà nghe được.

Ở trong đêm đen, giọng nói già nua của quản gia giống như một tia sấm sét: "Thiếu gia Tomie."

Aoki không kiên nhẫn: "Muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải đi ngủ."

"Tôi chỉ muốn hỏi thiếu gia, ngài có thấy Maori- san ở đâu không? Cô ấy không có trong phòng."

"......" Một trận trầm mặc, tôi khẩn trương đến mức trái tim suýt nhảy ra ngoài.

Thời điểm tôi cho rằng Aoki đang vắt hết óc suy nghĩ biện pháp ứng phó, cuối cùng hắn đã lên tiếng, thanh âm cực lạnh cực kỳ lạnh, còn mang theo chút yên bình trước giông tố: "...... ông nửa đêm còn đến phòng Shiori? Cũng không nhìn xem mình già cỡ nào."

Một bộ "Lão già như ông cũng xứng quyến rũ cô ấy" tức khắc làm tôi cảm thấy: "........................"

"..."Ng·ay cả vị quản gia kinh nghiệm phong phú kia cũng không khỏi khựng lại, trả lời, "Không phải đâu thiếu gia, sao tôi dám có những suy nghĩ đó với Maori- san."

"Ông nói không có thì không có à? Vậy tại sao lại đến phòng cô ấy!? Quỷ nói dối! Cút!" Aoki âm tình bất định, giây tiếp theo liền nổi giận đùng đùng, "Tôi chắc chắn phải đuổi việc ông! Mau cút!"

"......" Tôi chậm rãi nhắm mắt.

Biết rằng hắn sẽ không ngừng nghỉ, căn bản không hiểu, cũng khinh thường hòa hoãn lại.

Quả nhiên quản gia bị hắn liên tiếp quở trách nên nổi giận, xé nát bề ngoài ôn nhuận có lễ, "Tomie! Cậu nên hiểu rõ thân phận của mình đi! Nếu không được nhận nuôi thì cậu chả là cái gì cả!"

"À? Phải không? Vậy ông mau đi nói với cha nuôi đi, nhìn xem ông ấy tin ai? Không phải ông đang cố chờ cha nuôi chết rồi kế thừa di sản sao? Bằng không sao lại đi làm trâu làm ngựa ở chỗ này? Thật đáng tiếc, tất cả tài sản đều là của tôi! Của tôi! Ông là cái thá gì! Ông giả vờ ôn hòa lễ phép làm chi, thứ như ông mà cũng dám mơ ước?"

Vô tình nghe được bí mật hào môn, nội tâm tôi tê rần.

Ồ, thì ra cặp vợ chồng ấy không có con, quản gia tận tâm tận lực chính là muốn lấy lòng bọn họ đạt di sản? Bảo sao lại chán ghét Tomie, cậu ấy đúng là nửa đường giựt tiền của người ta.

Bọn họ càng mắng càng lớn tiếng, Aoki cố tình mắng chửi người mắng đến rất tàn nhẫn, chuyên môn chọc vào yếu điểm của đối phương.

Quản gia thì mắng đơn giản hơn nhiều, chỉ là mấy câu không biết xấu hổ gì đó, hoàn toàn không đủ gãi ngứa cho tuyển thủ da mặt siêu cấp dày như Aoki.

Quản gia: "Tomie! Tao mất rất lâu mới tìm ra nhược điểm của mày, mày ngụy trang thành đứa con trai tốt bụng lương thiện lừa Kairi- san! Nhưng thực chất là người độc ác ti tiện phát cuồng!...... Tao đã thấy rồi, hôm nay, mày vẫn luôn nhìn lén nó đúng không? Nếu mày dám tranh đoạt với tao! Tao sẽ giết nó!"

Có lẽ do câu cuối cùng quá tàn nhẫn cộng với việc sợ bị Kairi phát hiện, lão đè thấp giọng nói gầm gừ bên tai Tomie, tôi hoàn toàn không nghe rõ, cảm thấy quái quái.

Aoki càng không kiên nhẫn: "Được rồi, thật vô nghĩa, đã nói là không có thứ gì. Cho nên? Trễ như vậy đến phòng cô ấy đòi giết người? Chỉ bằng ông?"

Tôi không biết bọn họ đang làm gì, nghe thấy thanh âm một người va trúng vách trường, sau đó là giọng nói Aoki chợt trở nên rất đáng thương.

"Cha...... cha xem! Ông ta không chỉ muốn tranh đoạt di sản của cha, còn mong cha sớm chế, như thế sẽ không có biến số là con đây...... Con không biết mình chọc giận ông ta khi nào......"

...... Không thể không nói, mặc dù Aoki thích lừa gạt nhưng lúc trở thành đồng đội thì lại rất hữu dụng.....

Tôi bị nghẹn đến mức nóng rực, không dám động đạy, sợ người ta phát hiện nghi ngờ.

"Không phải!......" Quản gia hấp hối giãy giụa nhưng ông cụ quá mức tin tưởng Tomie, dẫn tới hắn nói thế nào cũng sai, cuối cùng quản gia thấp hèn nói, "Tôi phát hiện Maori lúc ban ngày không có trong phòng, nói vậy chắc thiếu gia Tomie sẽ biết cô ấy ở nơi nào."

"Maori?" Ông cụ không nhớ tên, suy nghĩ một lát, quát lớn quản gia, cũng không đuổi việc quản gia trước yêu cầu mãnh liệt của Aoki, rốt cuộc hai gã đàn ông kia còn phải nhờ quản gia trợ giúp, ông chỉ kêu quản gia lui xuống.

Chờ quản gia đi rồi, ông cụ mới chậm rì rì nói: "Tomie, con muốn làm gì cũng được. Ta chỉ cần một đứa con ngoan ngoãn mà thôi."

Lúc này Aoki khoe mẽ đến không chịu được, "Đương nhiên rồi cha."

Ông cụ vừa lòng gật gật đầu, "Nhớ phải xử lý tốt."

Ông thong thả rời đi.

Mà cả người tôi lại đổ đầy mồ hôi lạnh.

Ý của ông cụ là không hề quan tâm Aoki làm gì tôi, không có chút điểm mấu chốt hay đạo đức nào.

Chờ cửa đóng lại, tôi tự xốc chăn lên ngồi dậy, vừa vặn đụng trúng Aoki đang cong lưng chuẩn bị xốc chăn tôi lên, trán va phải cái trán, đâm cho tôi đau chảy nước mắt.

Aoki xoa xoa trán mình, lẩm bẩm: "Đau quá Shiori."

Hắn thấy tôi rơi lệ, cũng chớp chớp mắt, một giọt nước mắt tràn mi mà ra, chuyên nghiệp hệt như diễn viên.

Mặc dù tôi bị đau đến khóc nhưng vẫn dùng sức trừng hắn: "Câu vừa rồi của ba cậu...... là ý gì?"

"Nghĩa là tôi muốn làm gì cũng được." Nước mắt Aoki dừng chảy, b·iểu cảm không phải khóc thút thít, giọt nước mắt rơi qua lệ chí, hình thành cảm xúc tương phản với đôi mắt đen.

Ngoài mạnh trong yếu, tôi hoảng sợ.

Cẩn thận ngẫm lại, cho dù Aoki đáng giá tin tưởng nhưng gặp được người nhà hẳn cũng sẽ có tư tâm. Sao có thể để rôi tùy tiện báo cảnh sát? Sao vừa rồi tôi cứ như đồ ngốc thế?

Không sao cả kiểu gì chứ...... Tôi nghĩ đến thảm trạng của hai người dưới tầng ngầm, có thể nói là sống không bằng ch·ết.


Tôi nhìn hắn cong lưng giống như muốn làm gì đó, một bên rớt nước mắt một bên thương lượng: "... Vậy các người có tha cho những bạn học ấy không... Không đúng, có buông tha cho tớ không, chúng ta không phải bạn bè sao?"

"Cậu đang nói gì vậy Shiori." Aoki bò lên mép giường, hai tay ôm lấy bả vai tôi, hai chân tách ra quỳ gối bên hai sườn của tôi, hắn ngồi quỳ cao hơn tôi một đoạn, rũ mắt cúi đầu, tóc đen lặng yên trượt xuống, cặp mắt mị hoặc như tơ, cách tôi cực gần.

Đầu lưỡi màu đỏ tươi hơi vươn ra, hắn cúi đầu liếm sạch toàn bộ nước mắt trên mặt tôi, động tác này khiến thân thể kề sát, hai bên tay tôi đụng phải đùi và đầu gối của hắn, cánh tay tinh tế không tưởng chạm vào sườn mặt cùng lỗ tai tôi.

Tôi vô cùng thức thời, mặc hắn liếm nước mắt.

Liếm xong, tôi giương mắt nhìn hắn, lúc Aoki thu hồi lưỡi, miệng vẫn đang khẽ nhếch lên, đôi mắt mê ly và lệ chí cùng nhau tản ra lực hấp dẫn, ng·ay cả làn da hàng năm tái nhợt cũng đã nhiễm một màu hồng nhẹ.

Aoki người này rất kỳ quái, tôi luôn không thể đối xử với hắn như với nam sinh bình thường, hiện tại còn liên quan đến an nguy của tôi và các bạn khác, không nhịn được sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy cậu có gi·ết chúng tớ không?"

"...... Sẽ không."

"Cậu có đối xử với tớ như với hai người đó không?"

"Cậu nghĩ gì thế hả."

"Vậy cậu bảo tớ báo cảnh sát là thật hay giả?"

"Đương nhiên là thật," hưng phấn trên mặt hắn rút đi, khi nói đến những người khác chỉ còn lại lương bạc.

Tôi thử dò hỏi: "...... còn ba cậu thì sao?"

Aoki nghe vậy, mặt mang theo phẫn ý, thân thể cố tình kề sát vào tôi cũng dừng lại, bàn tay vừa mới nắm tay tôi lập tức che miệng tôi lại.

"Shiori, sao cậu cứ mãi nói về mấy gã đàn ông khác thế! Không cho nói!"

Tôi bị che miệng, trong lúc nhất thời tâm tình quỷ dị: "......"

...... mạch não kiểu gì đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com