Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nếu như không có ngày mai. (BE)

Tác giả: 冬涬大磨叽

Edit : Ngộ

---

"Giả dụ như không có ngày mai, tôi nhất định sẽ liều hết sức mình để nói lời từ biệt với anh ấy."

---

Trên bàn làm việc chất đống vỏ kẹo, thay vì tàn thuốc lá thì trong gạt tàn lại toàn là que kẹo mút. Kìm không nổi nỗi nhớ, Tiền Thác lật tung đống tài liệu trên bàn hết lần này đến lần khác để tìm manh mối, chỉ để được gặp lại cậu sớm hơn một chút.

Đằng Thụy Vũ ra ngoài điều tra một vụ án đã nửa tháng nay. Vì trong cục có một số chuyện cần Tiền Thác xử lý nên hai người không thể không tách nhau ra, nhưng mỗi ngày Tiền Thác và Đằng Thụy Vũ đều gọi video hoặc gọi điện thoại để giảm bớt nhớ nhung.

12 giờ trưa, Tiền Thác thu dọn tài liệu, mở hộp cơm, chờ đợi cuộc gọi video từ đối phương. Một lúc sau, điện thoại đúng giờ đổ chuông.

"Thụy Thụy, trưa nay em ăn gì thế?"

"Tiểu Trương đặt cho em, để em xem đã." Đằng Thụy Vũ mở hộp cơm, nói: "Hôm nay là cơm canh sườn bí đao, anh thì sao?"

"Anh ăn gà hầm." Tiền Thác cẩn thận nhìn Đằng Thụy Vũ một lượt, dùng ánh mắt để miêu tả lại từng đường nét của cậu: "Em ăn nhiều chút, lại gầy đi rồi."

Đằng Thụy Vũ nhìn Tiền Thác, khóe môi cong lên: "Đâu có, em thấy anh mới là người gầy đi ấy."

"Phải rồi, chốc nữa ăn cơm xong em phải tới làng một chuyến, có một số chỗ em chưa nghĩ ra, đi xem xem có bỏ sót thứ gì của vụ án không."

"Ừm, chú ý an toàn, anh đợi em về nhà." Tiền Thác kết thúc cuộc gọi.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần bị mây đen che phủ, Tiền Thác chợt thấy hơi bồn chồn không rõ nguyên nhân.

Xe cảnh sát đi xuyên qua đường núi, mưa ngày càng nặng hạt khiến tầm nhìn bị giảm xuống.

Tiểu Trương đang lái xe cũng phải phàn nàn mấy câu về thời tiết ở nơi này.

"Nói chứ trời đã mưa mấy ngày rồi không định tạnh sao?"

Tầm mắt của Đằng Thụy Vũ chuyển từ tập tài liệu đến bên cửa sổ: "Đúng vậy, mưa càng ngày càng to."

Chẳng bao lâu nữa sẽ đến làng, Đằng Thụy Vũ bắt đầu sắp xếp lại các chi tiết trong đầu, không chú ý tới tình hình bên ngoài xe.

"Cẩn thận!" Tiểu Lý ngồi bên ghế phụ lái nhìn thấy những tảng đá lăn xuống từ trên sườn núi, lập tức quay sang nói với Tiểu Trương: "Nhanh! Tăng tốc lên dốc! Núi lở rồi!"

Dù Tiểu Trương đã tăng tốc lao về phía đường núi nhưng vẫn không theo kịp tốc độ đất đá lăn xuống. Những khối đá rơi xuống đập vào ghế sau xe cảnh sát. Lực tác động mạnh mẽ khiến chiếc xe bị lật nhưng may mắn thay nó không bị chôn vùi bởi đất đá.

Trước khi Đằng Thụy Vũ bất tỉnh, cậu chỉ nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Tiểu Lý và Tiểu Trương. Nhưng cậu kiệt sức rồi, đầu còn bị va đập mạnh, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Trong cục, Tiền Thác nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, mây đen giăng kín trời nhưng lại không mưa, lồng ngực chọt nhói. Ngay sau đó, Vương Bác Lạc bất ngờ mở toang phòng làm việc, hai mắt đỏ hoe.

"Đội trưởng, vừa nhận được thông báo, nhóm người trưởng khoa Đằng gặp phải sạt lở đất trên đường đi, đã được đưa đến bệnh viện rồi nhưng hiện tại không rõ tình hình ra sao."

Tiền Thác hoảng hồn một chốc rồi lập tức lao ra khỏi phòng làm việc.

"Đặt chuyến bay sớm nhất cho tôi! Nhanh!"

Đợi đến khi nhóm Tiền Thác đến được bệnh viện đã là nửa đêm, Vương Bác Lạc hỏi thăm tình hình của Tiểu Lý và Tiểu Trương. Tiền Thác biết được tính nạng của Đằng Thụy Vũ đang gặp nguy hiểm, thông báo nguy cấp đã vang lên mấy hồi. Đôi chân anh như mềm nhũn ra, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất, may mà có Vương Bác Lạc đỡ lấy.

"Giờ em ấy đang ở đâu?" Hai mắt Tiền Thác đỏ bừng, nhìn Tiểu Trương và Tiểu Lý đã xử lý xong vết thương.

Tiểu Trương nghẹn ngào: "Ở ICU..."

Tiền Thác bỗng chốc như phát điên chạy về phía phòng chăm sóc đặc biệt, đúng lúc gặp được bác sĩ phụ trách của cậu đang thảo luận với các bác sĩ khác.

"Bệnh nhân này mạnh mẽ thật đấy, rõ là đau đớn vô cùng nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo."

Tiền Thác nghe đến đây, trực tiếp tiến tới cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

"Bác sĩ... ông nói sao? Em ấy sao rồi? Cái gì đau đớn? Cái gì tỉnh táo cơ?"

"Cậu là người nhà của Đằng Thụy Vũ nhỉ. Là thế này, lúc nhập viện, trạng thái sinh tồn của bệnh nhân tương đối ổn định, nhưng sau nhiều lần hôn mê rồi tỉnh lại, các chỉ số đã không còn ở trong phạm vi bình thường nữa." Bác sĩ cau mày, quyết định tóm gọn lại một câu: "Nói đơn giản thì là... cậu ấy đang cố gắng níu kéo, chắc hẳn cậu ấy có người chưa gặp được."

Tiền Thác hiểu ý nghĩa trong lời nói của bác sĩ: "Tôi có thể vào gặp em ấy không?"

"Được, để y tá dẫn cậu đi thay quần áo." Bác sĩ nghiêm túc nói: "Chàng trai... tất cả rồi sẽ qua thôi."

Tiền Thác bước đến trước gường, ánh mắt Đằng Thụy Vũ dõi theo anh. Anh ngồi xuống bên giường, nắm chặt lấy đôi tay yếu ớt nhợt nhạt của cậu, không kìm được nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt mu bàn tay, ướt đẫm một mảng ga giường.

"Thụy Thụy... anh tới muộn rồi... anh tới muộn rồi... anh xin lỗi... xin lỗi em..." Tiền Thác nghẹn ngào, lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

Đằng Thụy Vũ dùng hết sức giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt của anh. Thấy cậu có điều muốn nói, anh cúi người xuống để nghe.

Đằng Thụy Vũ nói rất nhỏ, nhưng Tiền Thác lại nghe rất rõ ràng.

"Tiền Thác... xin... xin lỗi... em... yêu anh... tạm biệt."

Bàn tay ấy đang lạnh dần đi trong đôi bàn tay ấm áp, không còn nhiệt độ nữa.

END.

Cắn đường nhiều rồi giờ cắn bả thôi huhu khók:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com