Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hôn lễ.


Tobirama bước đi dọc theo hành lang nối liền lối vào phòng ngủ chính.

Bên ngoài, tuyết đã rơi phủ kín mặt đất, vương trên những cánh hoa trà xen lẫn hoa mơ đang đua nở, từng nhành cây như vươn ra mong đợi một cái chạm khẽ, đón lấy mùa xuân.

Màn sương đêm lạnh buốt khẽ chạm vào gò má, nhưng Tobirama chẳng cảm thấy gì cả.

Tâm trí anh như một vòng xoáy suy nghĩ, chẳng có ý nghĩa gì, mỗi ý nghĩ đều quay cuồng như một cơn bão vô nghĩa.

Hôm nay, là một ngày trọng đại.

Buổi tiệc tuy đã kết thúc nhưng không khí vẫn còn vương vấn chút dư âm nhộn nhịp, giọng nói say khướt của huynh trưởng ở phía xa xa, nơi tàn tiệc vẫn đang được thu dọn.

Sau cái chết của Uchiha Izuna và sự đầu hàng của tộc Uchiha. Mọi nỗ lực để hàn gắn hai gia tộc đều được thực hiện, với những tia hi vọng đang nhen nhóm về một tương lai hoà bình và thịnh vượng của làng Lá.

Các trưởng lão có ý tốt.

Hashirama có ý tốt.

Họ luôn vậy mà.

Anh vô thức siết chặt tay.

Mùa đông, lúc nào cũng lạnh lẽo vậy sao?

Hay bởi vì hôm nay là ngày hôn lễ của anh. Ngày mà anh chính thức bị trói buộc với một nữ nhân của gia tộc quỷ ám. Của tộc Uchiha. Của gia tộc mà anh câm ghét nhất?

Tobirama không nói gì, nhưng sự căng thẳng trên đôi vai anh cho thấy sức nặng của buổi tối hôm đó.

Sức nặng của một thỏa thuận chính trị được dàn dựng thông qua một cuộc hôn nhân.

Cuộc hôn nhân của anh.

.

.

.

Cạch!

Cánh cửa lùa Shoji đóng sầm lại, Tobirama bước vào trong, bỏ lại tàn dư của bữa tiệc ở phía sau.

Anh dừng lại ở sau khung cửa, im lặng nhìn em.

Một Uchiha, người trẻ nhất trong gia tộc chính. Em gái của Madara và Izuna.

Đúng, em gái của Izuna, người mà anh đã giết.

Một hiệp ước đình chiến được củng cố bởi những ràng buộc không phải do tình yêu hay lựa chọn, mà là nghĩa vụ.

Anh cũng thấy được lí lẽ trong đó.

Nhưng chỉ mỗi lí lẽ thôi thì không thể xây dựng được điều gì bền vững.

Nhất là khi thứ đẹp đẽ và linh thiêng như hôn nhân lại không được trói buộc bằng sợi chỉ đỏ của tình yêu, mà là bổn phận.

Và cái thứ hòa bình được xây dựng dựa trên sự gần gũi gượng ép thì lại dễ tan vỡ nhất.

...

Khi anh nhìn vào trong phòng. Tsubaki Uchiha, vợ anh, đang ngồi trên chiếc ghế đặt trước bàn trang điểm được làm bằng gỗ tùng, lặng lẽ sắp xếp đồ đạc trong một bầu không khí gần như ngột ngạt nhất trần đời.

Mái tóc đen dài thả xuống nổi bật trên nền trắng xen đỏ của bộ Shiromuku truyền thống.

Bóng lưng ấy chẳng hiểu sao nhìn rất buồn bã.

Tobirama bước sâu hơn vào trong phòng.

Tiếng bước chân nghe lớn bất thường trong bầu không khí quá đỗi tĩnh lặng.

Ánh trăng xanh lam mờ ảo chiếu qua cửa sổ, rọi chiếu lên Tsubaki làm làn da em sáng lên một vẻ huyền ảo.

Nếu mọi thứ khác đi, có lẽ anh sẽ thấy nó thật quyến rũ. Nhưng thay vào đó, chỉ có một nỗi đau nhói âm ỉ trong lồng ngực anh.

Anh thong thả sải bước về phía cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào cái thứ ánh sáng màu bạc đang len lỏi qua những tán cây.

Nếu là kiếp khác, có lẽ anh sẽ trân trọng sự yên tĩnh này. Nhưng đêm nay, nó quá sức chịu đựng. Quá nhiều suy nghĩ. Quá nhiều trách nhiệm.

Anh khẽ thở dài, dựa vào bệ cửa sổ, quay lưng về phía em.

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt, ngay cả ánh trăng xanh huyền ảo đẹp đến vô thực cũng không thể xoa dịu nỗi bất an khôn nguôi trong lòng cả hai khi họ ở cùng một căn phòng.

Những ngón tay Tobirama gõ nhịp trên bệ cửa sổ.

Sự im lặng trải dài giữa hai người như một vực thẳm vô tận, chỉ có âm thanh nhịp nhàng yếu ớt của những ngón tay anh lướt trên mặt gỗ phá vỡ sự tĩnh lặng.

Giây phút ấy trôi qua.

Thực tại trở về trong dòng suy nghĩ miên man.

Bổn phận.

Chính trị.

Hòa bình.

Tất cả mọi thứ, ngoại trừ hai người.

Tobirama bước một bước về phía em, do bồn chồn hơn là cố ý. Ánh mắt anh lướt qua đường cong thanh tú trên vai em, từng nhịp thở lên xuống nhẹ nhàng.

Trong suốt cả hôn lễ, em chẳng nhìn anh lấy một lần, và đôi mắt ấy như thể em thà ở bất kì nơi nào khác còn hơn ở đây.

Điều đó khiến anh khó chịu. Bởi vì sâu thẳm trong tim anh, cũng mong muốn như vậy.

"Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, vậy mà cảm giác cứ như chúng ta là hai người xa lạ ở trong cùng một căn phòng."

Câu nói thẳng thừng, nhưng không hề gay gắt. Tobirama đang cố gắng đây, mỗi chuyện đó thôi là đủ mệt mỏi rồi, nhưng anh từ chối trở thành lí do để hoà bình gượng ép này tan vỡ, tất cả nỗ lực này là vì gia tộc, là vì làng.

Tsubaki khẽ nhăn mặt, nhíu chặt đôi mày thanh mảnh. Em không quay người lại, chỉ lặng lẽ nhìn ánh mắt anh qua hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Chúng ta chính là hai người xa lạ."

Một tiếng thở dài thoát ra khi anh tiến lại gần giường. Tobirama đưa tay lên, vò tóc, mỗi việc đứng đây thôi cũng đã khiến anh khó chịu rồi.

"Cô bực mình vì cái gì?"

Anh hỏi, lại quan sát nét mặt em. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt thanh tú ấy để tìm kiếm bất kỳ biểu cảm nào.

"Vì giờ cô phải sống trong dinh thự nhà Senju, vì phải ngủ chung giường, hay vì giờ ta là chồng cô?"

Tsubaki im lặng, ánh mắt em trầm xuống.

Bởi vì câu trả lời như thế nào có quan trọng sao?

Bởi vì không một ai hỏi ý kiến của họ như thế nào khi ném cả hai vào một cuộc hôn nhân chính trị.

Số phận của họ bị gán vào nhau bởi những mong muốn hư ảo về một hoà bình lâu dài giữa hai gia tộc.

"Có quan trọng không?"

Em nói, vị đắng nghét đọng lại trong cổ họng.

Bởi vì chúng ta, những đứa trẻ sinh ra trong chiến tranh, vốn đã được định là phải gánh lấy trách nhiệm hy sinh cả hạnh phúc đời mình để gìn giữ hoà bình bởi những mong muốn ích kỉ của người lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com