Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Cha con tâm sự

Asisu ngồi trong phòng nhìn về phía bầu trời xa xăm không nói câu nào.

Ari nhìn chủ nhân của mình như vậy thì vô cùng đau lòng nhưng lại không biết nên làm sao để an ủi.

Tin đồn lan truyền đi khắp nơi, ở đâu cũng đang đồn công chúa và hoàng tử Izumin có tư tình. Mặc dù bà rất vui nếu công chúa lấy hoàng tử Izumin nhưng bà không muốn công chúa bị người ta đồn thổi hay gièm pha như vậy.

Công chúa mấy ngày nay không hề ra khỏi phòng. Thử hỏi làm sao mà dám ra cơ chứ?! Bây giờ mà bước ra ngoài chắc chắn sẽ bị chỉ trỏ nói này nói nọ. Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải cách hay, rốt cuộc thì nên làm gì bây giờ?!

Lúc này thì Nefenmaat đột nhiên đến, Ari vội vàng quỳ xuống hành lễ.

"Pharaoh!"

Asisu hoàn hồn lại nhìn Nefenmaat bước vào thì đúng lên hành lễ: "Phụ hoàng!"

Nefenmaat hiền từ nhìn Asisu nói: "Con cứ ngồi đó đi, ta có chuyện muốn nói với con."

Ông quay sang nhìn Ari: "Ngươi lui ra ngoài trước đi."

Ari hơi ngạc nhiên vì từ trước tới giờ chuyện của công chúa thì không có gì mà phải giấu bà cả, nhưng Pharaoh đã ra lệnh thì bà cũng không thể làm trái nên chỉ phải nghe theo: "Nô tì cáo lui." Sau đó liền đi ra ngoài.

Nefenmaat quay lại nhìn Asisu rồi ngồi xuống ghế, thở dài nói: "Asisu, hôm nay ta đến là muốn bàn với con về chuyện xảy ra mấy ngày nay."

Asisu biết phụ hoàng là đang nói đến tin đồn kia. Đối với tin đồn đó cô không có cảm giác gì nhiều, cô cũng không muốn phí thời gian để thanh minh, vì cô không ngu đến mức không nhận ra đây là âm mưu của ai và với mục đích gì. Dù cho cô có làm gì thì bọn họ cũng sẽ tìm cách để cô gặp rắc rối. Hơn nữa cô càng thanh minh sẽ càng làm như cô có tật giật mình, bọn người kia càng sẽ có lý do để bêu xấu cô hơn. Cho nên cô cứ để yên cho lời đồn bay xa không thèm quan tâm, để cho đám người kia cứ nhảy nhót hân hoan thế nào thì tùy. Tại sao ư?! Bởi vì dù bọn họ có bôi nhọ cô thậm tệ cỡ nào đi nữa cũng không thay đổi được chuyện người làm mất mặt Ai Cập là Menfuisu, cũng không thay đổi được chuyện kẻ vô lý ngang ngược đứng la ó giữa chợ hôm đó cũng là Menfuisu. Hôm đó nhiều người chứng kiến như vậy sao có thể không truyền đi chứ?! Chẳng qua là do bị thế lực nào đó thay thế bằng tin đồn về cô mà thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện của Menfuisu hoàn toàn biến mất, chỉ là người ta do bị chuyện của cô tạm thời thu hút nên mới không đề cập đến chứ thực chất trong lòng ai cũng biết rõ cả.

Bôi nhọ hình ảnh của người khác cũng không thể làm hình ảnh tồi tệ của mình biến mất, cũng giống cho dù tạt bùn vào cửa nhà người khác cũng không thể làm vết tích bùn trên cửa nhà mình biến mất được.

Nói trắng ra là ta không tốt nên cũng không cho phép ngươi được tốt mà thôi. Loại thủ đoạn này nếu nói không dễ nghe thì thực sự rất hèn hạ hơn nữa cũng không vớt vát được bao nhiêu.

Chính vì vậy, cô hà tất vì những việc và những kẻ không ra gì mà tự làm mệt bản thân mình?!

Sở dĩ Asisu không bước ra khỏi phòng không phải là vì không dám ra mà vì cô không muốn có kẻ nào đó có cơ hội được nước lấn tới mà thôi.

Nhưng không ngờ là phụ hoàng hôm nay lại chủ động đến gặp cô.

Cũng không biết là phụ hoàng sẽ định làm gì để giải quyết chuyện này.

Nefenmaat thần sắc trở nên nghiêm túc và nói: "Tin đồn đó, con cũng đã nghe thấy rồi. Nếu cứ tiếp tục để như vậy đối với con thật sự không tốt, nên ta đã nghĩ ra cách để dẹp yên chuyện này."

Asisu tò mò hỏi: "Phụ hoàng định làm như thế nào?!"

Nefenmaat: "Tình hình bây giờ thì con chỉ có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ 1 là con gả cho Menfuisu, lựa chọn thứ 2 là con gả cho hoàng tử Izumin."

Asisu chấn kinh: "Phụ hoàng, người nói gì cơ??!!"

Cô phải gả cho 1 trong 2 người đó sao??!!

Nefenmaat vội vàng an ủi: "Con trước tiên hãy bình tĩnh nghe ta nói hết đã."

Asisu ổn định cảm xúc yên lặng lắng nghe.

Nefenmaat thở dài: "Asisu à, thật sự thì ta hoàn toàn không muốn con phải rơi vào tình thế chỉ có thể lựa chọn 1 trong 2 như vậy. Ta luôn muốn con có thể được hạnh phúc và tự do lựa chọn người mà con yêu. Nhưng chuyện đã thành ra như vậy rồi, ta thật sự không còn cách nào khác. Ta muốn con phải lựa chọn như vậy là có lý do."

"Mấy ngày nay con bị đồn là có quan hệ mờ ám với hoàng tử Izumin, ở trong mắt người khác con và cậu ta đã được xác định là có gì đó với nhau rồi. Cho nên nếu con lấy cậu ta thì sẽ trở thành 1 mối quan hệ danh chính ngôn thuận, cũng sẽ đập tan mọi tin đồn nhắm vào con trước đó, không ai sẽ lại đi đồn thổi 1 cặp phu thê thật sự cả."

"Còn nếu như con không lấy hoàng tử Izumin thì con chỉ có thể gả cho Menfuisu. Từ xưa đến nay hoàng gia Ai Cập luôn là công chúa gả cho hoàng tử, chuyện này càng sẽ không có ai dám phản bác cũng không ai dám có ý kiến gì. Vì dù sao từ rất lâu con cũng bị gán ghép với Menfuisu, bây giờ cũng chỉ là càng thêm xác định mà thôi."

"Cũng chỉ có như vậy mới giúp con dẹp yên mọi gièm pha, bằng không sau này muốn tìm 1 vị phu quân tốt cho con sẽ khá là khó khăn."

Asisu như rơi vào cơn mê, cô không ngờ là bây giờ bản thân mình phải đứng ở giữa để lựa chọn gả cho 1 trong 2 người. Nhưng cô không muốn, cô không muốn phải bị sắp đặt nữa, cô không muốn bị coi như món hàng được tặng đi như trong giấc mơ nữa!!!! Tại sao lại như vậy chứ??!! 2 năm qua cô đã nỗ lực biết bao nhiêu để thoát khỏi số phận giống như trong giấc mơ, nhưng tại sao đến cuối cùng cô vẫn không thoát được???!!! Tại sao chứ??!!!

Asisu trong lòng vô cùng không cam lòng và khổ sở, cô mở to mắt nhìn thẳng Nefenmaat 2 mắt rưng rưng nói: "Phụ hoàng, con không muốn gả! Con không muốn gả cho ai hết!! Con chỉ muốn cai quản Hạ Ai Cập thật tốt mà thôi!! Con không muốn phải lựa chọn gì hết!!"

Nefenmaat nhìn Asisu như vậy mà đau lòng, cố gắng khuyên giải: "Asisu, con hãy bình tĩnh. Ta biết là con không muốn phải chịu sắp đặt giống như công chúa của các nước khác, ta cũng không muốn như thế. Nhưng con phải biết là con không thể cả đời không gả, hơn nữa Hạ Ai Cập tương lai cũng cần phải có người thừa kế, nếu con không kết hôn thì làm sao mà có hậu đại để thừa kế?!"

Asisu giật mình.

Đúng vậy, cô không có con thì sẽ không có ai thừa kế Hạ Ai Cập. Mà nếu cô không có con thì tương lai con của Menfuisu sẽ thuận lợi trở thành người thừa kế. Đây là điều mà cô tuyệt đối không cho phép. Cô sẽ không để cho kẻ mang dòng máu của dòng họ đó đến làm bẩn quê hương của bà ngoại cô.

Nefenmaat nói tiếp: "Cho nên ta mới muốn con lựa chọn không phải vì ta muốn ép buộc con, mà vì ta muốn con có đường lui về sau cho mình, cũng là nghĩ cho tương lai của Ai Cập. Vì vậy con hãy cho ta biết, con muốn gả cho Menfuisu hay hoàng tử Izumin?!"

Asisu trầm mặc.

Menfuisu sao?! Ha!!!! Bây giờ nó mà đứng trước mặt cô thì cô còn sợ rằng bản thân không kiềm chế được cầm kiếm thọc chết nó chứ đừng nói là gả cho nó! Cô thà là cả đời không gả cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ gả cho Menfuisu!!

Còn về Izumin....tim Asisu có chút đập nhanh.

Asisu hỏi: "Phụ hoàng, người thực sự muốn con lấy hoàng tử Izumin sao?!"

Nefenmaat vừa nghe Asisu hỏi vậy là đã biết được sự lựa chọn của Asisu là gì rồi. Ông gật đầu nói: "Phải! Ta cảm thấy hoàng tử Izumin là 1 người điềm đạm, lễ độ, ổn trọng, hơn nữa ta sớm đã nghe danh cậu ta từ nhỏ đã phụng lệnh quốc vương Hittite đi khắp nơi để thu thập thông tin và học hỏi, là 1 người hiểu biết sâu rộng và chín chắn. Huống hồ Hittite là 1 cường quốc khiến nhiều nước e sợ, quân sự càng là hùng mạnh khó ai địch nổi, nếu con thực sự gả cho cậu ta thì con sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc không cần phải lo nghĩ gì cả."

Asisu im lặng không nói. Cô biết những lời phụ hoàng nói hoàn toàn đúng, nhưng mà nếu cô gả đi rồi thì làm sao cai trị Hạ Ai Cập được đây?!

Nefenmaat tất nhiên hiểu được lo lắng của Asisu nên nói: "Về chuyện Hạ Ai Cập thì con không cần phải lo, ta đã tính toán hết tất cả mọi thứ rồi."

"Ta sẽ viết 1 bức thư gửi cho quốc vương Hittite cùng với 1 công văn cam kết rằng dù con gả đi Hittite thì con vẫn là nữ hoàng cai trị Hạ Ai Cập, Hạ Ai Cập sẽ là lãnh thổ của riêng 1 mình con, không ai được quyền nhúng tay nếu không có sự cho phép của con, con vẫn có quyền điều khiển mọi thứ dù đang ở xa. Ta sẽ chuẩn bị cho con 1 đội quân hùng hậu đi cùng con đến Hittite để bảo vệ cho con."

"Ngoài ra con cũng không cần phải kết hôn ngay bây giờ. Ta sẽ lập 1 hôn ước cho con, sau đó sẽ gửi công văn đi khắp nơi để thông báo chuyện này. Ta cũng sẽ công bố luôn chuyện con dù đi bất cứ đâu đều vĩnh viễn là hoàng tộc Ai Cập, có quyền tham gia vào bất cứ việc gì trên lãnh thổ Ai Cập, không 1 ai có quyền chối bỏ cũng như tước đi quyền lực và thân phận của con. Để cho chắc chắn ta sẽ viết 2 bản chiếu chỉ cho việc này, 1 bản là để thông cáo với thiên hạ, bản còn lại ta sẽ để con bảo quản nhằm đề phòng có kẻ giở trò. Sau này nếu có ai làm khó dễ con thì hãy giao văn bản đó ra như 1 tấm bùa hộ mệnh."

Asisu nghe mà 2 mắt đỏ hoe, cô không hề biết là phụ hoàng lại vì cô mà phí nhiều tâm tư và chuẩn bị mọi thứ 1 cách cẩn thận như vậy. Phụ hoàng trước đây cũng hay hỏi han cô nhưng không coi là quá gần gũi, nhưng cho đến hôm nay cô mới biết thì ra người yêu thương cô nhiều như thế.

Nefenmaat hỏi tiếp: "Dù là đã sắp xếp như thế, nhưng trước đó ta vẫn muốn hỏi con. Con có thích hoàng tử Izumin không?!"

Asisu hơi đỏ mặt. Thật sự thì cô đối với Izumin tuy chưa đến mức thích nhưng cũng có rung động. Hơn nữa khi nghĩ đến việc gả cho hắn, cô tuy không đồng tình ngay lập tức nhưng cô lại không cảm thấy chán ghét hay bài xích, ngược lại tận sâu trong tim cô còn cảm thấy có 1 chút vui vẻ. Ngoài ra, nếu bây giờ bảo cô gả cho ai khác ngoài Izumin, cô thực sự không thể chấp nhận.

Asisu thành thật trả lời Nefenmaat: "Phụ hoàng, con đối với ngài ấy đích thực có chút dao động nhưng nếu nói là thích sâu đậm thì vẫn chưa đến mức đó."

Nefenmaat nghe vậy cười hài lòng: "Vậy là được rồi. Con và cậu ta mới quen biết chưa lâu nên tình cảm còn chưa phát triển, đợi sau 1 thời gian khi con và cậu ta bồi dưỡng tình cảm xong rồi thì kết hôn cũng không muộn. Cả 2 đứa đều còn rất trẻ, dù vài năm nữa mới kết hôn cũng không sao cả."

Asisu giọng hơi nức nở hỏi: "Phụ hoàng, người vì con mà làm hết những chuyện đó sao?!"

Nefenmaat ánh mắt hiền lành đưa tay vuốt tóc Asisu dịu dàng nói: "Con là con gái của ta, sao ta có thể không quan tâm đến tương lai của con?!" Nói rồi thở dài 1 cái: "Ban đầu ta nghĩ nếu con chọn Menfuisu thì ta sẽ lại có tính toán khác, nhưng con đã chọn hoàng tử Izumin thì ta cũng yên tâm lo hết mọi chuyện rồi."

Asisu cúi đầu im lặng rất lâu, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Nefenmaat thấy vậy bèn hỏi: "Asisu, con sao vậy?!"

Asisu như là vừa đưa ra quyết định gì đó, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Nefenmaat nói: "Phụ hoàng, người cũng biết là con không thể gả cho Menfuisu được mà đúng không?!"

Nefenmaat ngạc nhiên nhíu mày: "Sao lại không thể chứ?! Con và nó đều là hoàng tộc thì có gì mà không thể gả?!"

Asisu cười chua xót: "Phụ hoàng nghĩ là...con có thể gả cho con cháu của kẻ thù đã hại người thân của con sao??!!"

Nefenmaat chấn kinh mở to 2 mắt.

Ông lắp bắp hỏi: "Con....con vừa nói cái gì??!!"

Asisu vẻ mặt đau khổ nói: "Con đã biết từ lâu rồi, phụ hoàng. Cả nhà bà ngoại con và cả mẹ con nữa, bọn họ chết như thế nào, con đều biết. Và kẻ làm hại bọn họ là ai, con cũng biết! Mà Menfuisu - đứa em trai mà con từng rất yêu thương, lại chính là con cháu của những kẻ đó, những kẻ mang dòng máu của dòng họ đó đã hại dòng họ của con chết không nhắm mắt!! Thử hỏi làm sao mà con có thể lấy con cháu của kẻ thù được chứ?!" Asisu nói xong liền rơi lệ.

Nefenmaat như bị điểm huyệt ngồi yên không động đậy, 2 mắt mở to hết cỡ, miệng cũng hé ra.

Asisu.....đã biết những chuyện năm xưa rồi sao?!

Làm sao mà con bé biết được?!

Nefenmaat lấy lại bình tĩnh nói: "Là ai nói với con những điều đó?!"

Asisu khóc lắc đầu: "Không ai nói cả, là con tận mắt chứng kiến tất cả ở trong mơ."

Nefenmaat khó hiểu: "Trong mơ??!!"

Asisu ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn Nefenmaat: "Phụ hoàng, người có còn nhớ vào buổi tối 2 năm trước ngôi sao phía Tây xuất hiện trên bầu trời không?!"

Nefenmaat suy nghĩ rồi nói: "Dĩ nhiên là ta nhớ, lần đó các nước đều xôn xao chuyện nữ thần phía Tây xuất hiện, làm sao mà ta quên được."

Asisu: "Đúng vậy! Cũng chính là buổi tối hôm đó, con đã được nữ thần ban cho 1 giấc mộng, 1 giấc mộng kinh hoàng! Con đã thấy được người thân của mình bị làm hại ra sao, cũng thấy được kẻ đã làm hại người thân của con đã dùng những thủ đoạn gì. Ngoài ra, con còn nghe được những lời mà hoàng gia gia nói trước khi qua đời. Tất cả, toàn bộ, con đều đã biết."

Nefenmaat không dám tin tưởng. Cho nên Asisu sở dĩ sau đó xa cách Menfuisu chính là vì đã biết hết những chuyện đó sao?!

Mà người cho con bé biết là nữ thần?!

Nữ thần?!

Nữ thần phía Tây??!!!!

Nefenmaat giờ mới hiểu ra vì sao Asisu có thể mời được nữ thần về, hóa ra bọn họ đã biết nhau từ trước.

Asisu vừa khóc vừa cười: "Người có biết, khi con chứng kiến những chuyện đó con có cảm giác ra sao không?! Con cảm thấy như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim con!!! Người nhà con chết thê thảm như vậy mà con chỉ có thể đứng nhìn không thể làm được gì!!!  Mà con, lại đi yêu thương và chăm sóc con cháu của kẻ thù đã hại người nhà con thành ra như thế, con cảm thấy mình giống như trò cười, 1 trò cười lớn nhất thế gian!! Con như là 1 con ngốc, là 1 kẻ ngu xuẩn hết chỗ nói, còn là 1 kẻ bất hiếu nhất trên đời này!!!" Asisu nói xong câu cuối thì ôm ngực khóc lớn.

Nefenmaat hốt hoảng ôm chặt Asisu: "Asisu!!! Asisu!!! Con bình tĩnh!!!! Hãy bình tĩnh lại!!!!"

Asisu ở trong lòng ngực Nefenmaat khóc đau đớn.

Nefenmaat để Asisu khóc 1 hồi mới áy náy khổ sở nói: "Ta xin lỗi!! Asisu!! Ta xin lỗi vì đã giấu con chuyện này!!"

Asisu lắc đầu: "Không!! Người không có gì phải xin lỗi con hết!! Con biết người muốn tuân theo nguyện vọng của hoàng gia gia nên mới làm vậy!! Con hiểu!!"

Nefenmaat sầu bi nói: "Hoàng gia gia con trước khi lâm chung đã căn dặn ta là không được để hoàng thất lại xảy ra mâu thuẫn và đấu đá lẫn nhau, ta cũng không muốn bi kịch lại tiếp diễn chỉ vì sự đố kỵ và ganh tỵ, cho nên bao năm qua ta luôn đối xử bình đẳng giữa con và Menfuisu, ta cũng không muốn con phải sống trong thù hận, cho nên ta vẫn luôn giữ kín chuyện này."

"Trước kia ta thấy con luôn yêu thích Menfuisu, dường như là phải gả cho nó cho bằng được, thật ra lòng ta vẫn luôn lo lắng. Ta lo con lỡ mai này có 1 ngày biết được sự thật thì con sẽ chịu đả kích lớn. Nhưng khi ta thấy con đột nhiên không còn gần gũi nó và con nói với ta con không muốn tiếp tục nuông chiều nó thì lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm. Ta đồng ý cho con đi Minoa cũng là hy vọng con có thể tìm được 1 người phu quân như ý ở đó, hoặc là những người đồng minh có thể hỗ trợ con trong tương lai khi mà không còn ta bên cạnh. Và ta thực sự rất vui mừng khi nhìn thấy con dẫn những vị khách kia về."

"Bởi vì nếu con có đồng minh vững chắc và người yêu con sẵn sàng bảo vệ con thì ta cũng không cần phải lo con về sau sẽ bị Imhotep cùng đám người kia làm hại nữa."

"Nhưng ta không ngờ là lần này lão ta lại dám tung tin đồn như thế về con. Xem ra ta đã quá nương tay với lão rồi."

Asisu: "Phụ hoàng, con biết người vì sao muốn giữ lại Imhotep. Dù lão ta có ghét con cỡ nào thì lòng trung thành của lão ta với Ai Cập là hoàn toàn tuyệt đối, hơn nữa lão ta còn được gọi là trí tuệ của Ai Cập. Nếu giữ lão ta lại sẽ rất có ích cho Ai Cập. Người không thể chỉ vì 1 mình con mà làm ảnh hưởng đến Ai Cập được."

Nefenmaat vuốt bàn tay của Asisu: "Con đúng là 1 đứa trẻ hiểu chuyện."

Asisu: "Từ lâu con đã biết là lão ta không ưa con rồi. Phụ hoàng không cần lo lắng về con đâu, con tự biết cách để đối phó với lão ta, huống hồ người chuẩn bị nhiều thứ cho con như vậy, thiết nghĩ lão ta sẽ không dám giở trò gì nữa đâu."

Nefenmaat gật đầu: "Con nói rất đúng. Hy vọng lão ta biết điểm dừng. Huống hồ mục đích lần này của lão là muốn thâu tóm toàn bộ quyền lực vào tay Menfuisu, nhưng ta sẽ không cho lão được như ý nguyện. Mọi sắp xếp của ta dành cho con làm cho kế hoạch của lão xem như tan tành rồi. Cũng là để cho lão biết được cái gì gọi là vượt quá giới hạn của bản thân là gì." Nói rồi đột nhiên thở dài: "Asisu này, nếu con đã chấp nhận gả cho hoàng tử Izumin, lát nữa ta sẽ gặp cậu ta và nói về chuyện này. Con cứ an tâm tiếp tục trông coi Hạ Ai Cập, đợi sau này khi con cảm thấy bản thân đủ cứng cáp thì theo cậu ta về Hittite. Còn về Menfuisu...."

Nefenmaat khuôn mặt hiện rõ sự bất lực. "Đến nước này ta thật sự không biết nên nói nó như thế nào nữa. Vả lại ta cũng không thể sống mãi mà dạy dỗ nó được. Nó về sau cũng phải tự bước đi bằng chính đôi chân của nó. Ta cũng biết con bây giờ không có khả năng hòa thuận với nó được nữa, ta cũng sẽ không ép con phải yêu thương nó như trước kia, nhưng ta chỉ xin con 1 điều, nếu về sau nó có gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng hoặc Ai Cập đang phải đối mặt với đe dọa, ta mong con hãy ra tay tương trợ nó. Còn nếu như không có thì con không cần quan tâm đến nó cũng được, nó phải cai trị Ai Cập bằng chính năng lực của nó mà không có ta và con bên cạnh."

Asisu gật đầu: "Phụ hoàng xin hãy yên tâm. Con sẽ không vì lòng thù hận riêng của mình mà bỏ mặc an nguy của Ai Cập. Huống hồ...."

Asisu nhớ tới trong giấc mơ Menfuisu vì Carol mà thay đổi không ít nên nói: "Huống hồ biết đâu trong tương lai Menfuisu sẽ gặp được 1 người nào đó mà khiến nó thay đổi thì sao?! Con và phụ hoàng không khuyên không dạy bảo được nó nhưng không có nghĩa là sẽ không có người làm được."

Và người đó là Carol - "con gái nữ thần sông Nile".

Nefenmaat: "Chỉ mong là như vậy. Đúng rồi, con lúc nãy có nói nữ thần là người đã cho con thấy được những chuyện năm xưa sao?!"

Asisu gật đầu: "Dạ phải."

Nefenmaat trầm tư 1 hồi mới nói: "Xem ra vị nữ thần này thật sự thần thông quảng đại."

Sau đó ông đứng dậy nói: "Ta về trước, con cứ ở trong phòng tịnh dưỡng, đợi sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì hẵng ra ngoài."

Asisu cúi đầu: "Tuân lệnh phụ hoàng."

Nefenmaat gật đầu 1 cái rồi bước ra khỏi phòng.

Asisu hôm nay cảm thấy 1 cái gánh nặng trong lòng như được trút bỏ sau khi nói hết mọi chuyện với phụ hoàng. Ngoài ra đối với tương lai sắp tới cô cũng có chút hồi hộp và chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com