😵💫Nàng còn vất vả bênh vực nó....đúng là thứ của nợ!
Phù Huyết cổ không có độc dược để hấp thụ nên không có cách nào cắm rễ bám sâu vào tâm mạch của ký chủ. Nguyệt trưởng lão dở khóc dở cười vì không biết chuyện này đến cùng là họa hay phước. Cung Tử Vũ nhẫn nhịn tới mức rút gần cạn máu của mình cũng không nguyện uống độc dược để xoa dịu cổ trùng. Hiện giờ, Phù Huyết cổ trong người hắn đã suy yếu, tuy rằng điều này sẽ giúp Nguyệt trưởng lão có thể dễ dàng đẩy cổ trùng ra nhưng cũng sẽ khiến thân thể của Cung Tử Vũ dễ dàng cạn kiệt nội lực, cơ hội sống sót mong manh như như cánh ve trước gió.
Cung Tử Vũ ngồi tĩnh toạ trên giường. Nguyệt trưởng lão đang cẩn thận châm kim cho hắn. Chuyện quan trọng nhất khi châm cứu là không thể sao nhãng, không thể kích động vậy nên Nguyệt trưởng lão phân phó Kim Lục canh gác ngoài cửa, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được cho người khác tiến vào làm kinh động tới hai người họ chữa trị.
Kim châm trên người càng nhiều, thần trí của Cung Tử Vũ cũng càng mơ hồ, thanh âm bên tai dần dần trở nên ù ù vô định. Trong phút chốc, Cung Tử Vũ tựa hồ thoát hồn về chốn Tây Thiên. Hắn thấy mình đang đứng ở một cánh đồng hoa mênh mông không rõ điểm bắt đầu và kết thúc. Hoa nở rất đẹp, lựu hoa hồng xen lẫn yên chi sắc dập dìu đùa vui với gió. Đỉnh mây cao cao mấy tầng trời nhuốm màu đào yêu thơ mộng xinh đẹp. Nắng hồn nhiên đậu trên vai hắn, thoắt chốc lại kéo những cánh hồ điệp bay lên nô đùa. Cung Tử Vũ thất thần nhìn theo hồ điệp bay quanh mình tinh nghịch, thầm nghĩ: Mình chết rồi sao?
Thật sự chết rồi, đúng không?
Cái chết không có một chút đau đớn nào cả. Như thể một phiến lá rơi, một cánh hoa rụng. Vào một buổi chiều muộn không có gió, hết thảy bỗng dưng hóa nhẹ nhàng.
Cung Tử Vũ ngơ ngẩn cả người rồi bỗng dưng mỉm cười rạng rỡ. Nam nhân rẽ lối hoa tiến về phía trước, đi về nơi có ráng chiều màu đào đang chậm chậm lui về cuối chân trời. Hắn đuổi theo nắng hoàng hôn, đuổi theo sự tự tại mà hắn đã lãng quên bấy lâu, bước chân một mực chạy tới một kiếp mới không còn rằng buộc....
Nhưng Cung Tử Vũ nào hay biết, phía sau lưng hắn màn đêm đang từ từ tiến đến gần. Trời đất xoay chuyển, cánh đồng hoa dần dần hóa thành vực thẳm không đáy. Cung Tử Vũ cố chấp lao mình đuổi theo sắc hồng đào của chốn thiên đường sẽ đưa hắn rời khỏi trần thế, hắn phải đi, hắn muốn đi....
Nghiệt ngã thay, gió cản sức hắn đẩy lùi người lui bước. Đất ghìm chân hắn không cho hắn tiến lên. Chẳng mấy chốc, màn đêm vượt qua đỉnh đầu Cung Tử Vũ xâm chiếm một khoảng thời không rộng lớn, ánh sao lấp lánh thay thế mây ráng chiều phủ kín đôi mắt hắn. Cánh đồng hoa cũng theo đó mà biến mất, thả trôi người lỡ bước rơi xuống vực thẳm vô định....
Cung Tử Vũ cảm thấy gió xuyên qua lồng ngực mình đau nhói như có thanh kiếm chọc thủng tim mình. Hắn quằn quại thống khổ giữa không trung, cho đến khi cảm giác mình đã rơi vào một khoảng đất đá lởm chởm thì thoát lực nôn ra một ngụm máu lớn...
Trời đêm và ánh sao biến mất. Cung Tử Vũ mở mắt, hắn thấy mình vẫn còn đang ở Vũ cung. Máu trong miệng đang không ngừng chảy ra thấm đỏ một mảnh trung y trắng toát. Nguyệt trưởng lão đẩy được cổ trùng trong người Chấp Nhẫn ra ngoài thành công thì lập tức gắp trùng cho vào một cái lọ kín. Đại sự đã thành.
Cung Tử Vũ thoát lực ngã xuống giường, mùi máu xem lẫn với hương dược trộn lẫn vào nhau khó ngửi vô cùng. Hắn không chết được, chết không được. Xem ra là mệnh thọ chưa tận, Quỷ Môn Quan không dẫn lối cho hắn.
Vậy hắn còn phải ở trong cái lầu son gác tía này bao lâu nữa đây? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm? Cả đời? Không thể, một ngày hắn cũng không chịu nổi nữa.
Nguyệt trưởng lão xử lý cổ trùng xong, quay ra thì đã thấy Cung Tử Vũ nằm nghiêng người sắp sửa lịm đi. Trưởng lão lập tức rót bát thuốc đã chuẩn bị sẵn đem tới, gấp gáp lay người tỉnh táo lại: " Ngài đừng ngủ! Uống hết bát thuốc này đã, phải uống hết bát thuốc này đã!"
Cung Tử Vũ không nghe, từ từ khép mắt lại buông xuôi. Nguyệt trưởng lão không còn biện pháp chỉ đành bóp miệng hắn ra rồi cưỡng chế đổ thuốc vào, nhưng cũng chỉ bón được nửa bát. Nguyệt trưởng lão lại lật đật rót thêm một bát nữa ép hắn uống tiếp. Mạng người có cứng cáp được hay không, phần lớn cũng xuất phát từ ý chí của chính họ. Có người muốn sống thì có gãy hết tay chân cũng vẫn sống. Có người muốn chết, dù cho thân thể tráng kiện cũng sẽ tìm cách đi xuống Cửu tuyền.
Quá nửa đêm, cuối cùng cửa phòng Cung Tử Vũ cũng mở. Nguyệt trưởng lão phờ phạc bước ra khỏi cửa, trên thân áo trắng tinh dính loang lổ máu trông rất dọa người. Nguyệt trưởng lão nhìn Kim Lục thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại cẩn thận căn dặn: " Hiện tại Vũ cung không có nha hoàn người hầu chăm lo, ngươi vào trong chăm sóc Chấp Nhẫn đại nhân đi. Hắn mất nhiều máu, hiện tại hôn mê chưa thể tỉnh ngay được. Ta đi đưa tin cho các vị cung chủ."
Nguyệt trưởng lão cố đổ cho Cung Tử Vũ hai bát nước nhân sâm mới thành công giữ được cho hắn toàn mạng, nhưng tức thời vẫn chưa bình phục hoàn toàn được. Kim Lục vẫn còn lo lắng hỏi lại: " Cổ trùng đã lấy ra được rồi sao?"
Nguyệt trưởng lão vỗ vỗ cái lọ sứ nhỏ treo bên hông, cười xoà: " Lấy được rồi!"
Kim Lục bấy giờ mới an tâm, cúi đầu cảm tạ Nguyệt trưởng lão rồi vội vàng đi vào nội phòng xem xét tình hình.
————————————————————-
Tin tức của Nguyệt trưởng lão nhanh chóng được truyền đi khắp Cung môn. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ đêm nay rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon. Thì ở nội phòng ở Chuỷ cung, Chuỷ công tử lại không tài nào ngủ được. Đom đóm xanh lập lòe lượn lờ quanh viện, soi sáng một phần gương mặt ủ rũ của chàng thiếu niên đang ngồi chống cằm bên bậu cửa sổ. Ngoại trừ đom đóm đem đến cảm giác mờ mờ yếu ớt thì sự vật quanh Chuỷ công tử hoàn toàn là một sắc đen huyền bí. Đôi mắt chàng thiếu niên thăm thẳm, cũng giống như đêm nay không trăng, đều cất giữ những câu chuyện không tỏ rõ thành lời.
Cuối giờ Mão, bình minh lên. Viễn Chuỷ giật mình nhìn lên trời mới phát hiện mình đã ngồi ngẩn ngơ thâu đêm. Y nghĩ đến điều gì, đột ngột vùng dậy xô cửa chạy ra ngoài. Khi đi qua con đường dẫn đến Vũ cung, Viễn Chuỷ bỗng dưng đứng sững lại. Phía trước, Cung Tử Vũ đang tiến lại gần như đang đi đến nơi nào đó. Hắn chỉ khoác ngoài thân một cái áo trắng, tóc dài còn không thèm vấn lên tử tế như vừa tỉnh lại, tròng mắt thẫn thờ chỉ nhìn thẳng tựa như bị quỷ đoạt hồn.
Cung Viễn Chuỷ vội vã chạy tới, muốn gọi một tiếng Tử Vũ caca....
Vậy nhưng, thanh âm lạc lõng vang xa. Người gần ngay trước mặt lại hờ hững bước qua người y.
Sáng sớm tinh mơ, sương còn chưa tan, xung quanh không có một bóng người nào khác ngoài hai người họ. Cung Tử Vũ không phản ứng với tiếng ai đang gọi mình. Hắn chỉ một lòng hướng về đoạn đường phía trước mắt nên cái gì cũng không thể thu hút được tâm trí của hắn nữa. Cung Tử Vũ kéo lê bước chân cùng cái thân nhẹ bẫng của mình tìm đường đi đến hướng cửa lớn Cung gia ở thềm Đại môn.
Quỷ môn quan không chào đón hắn, vậy cửa lớn Cung gia cũng đừng hòng khóa được hắn.
Phía sau người, Cung Viễn Chuỷ cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Kim Lục đâu rồi? Tại sao không trông chừng chủ tử của mình? Viễn Chuỷ lo lắng đi theo sau Cung Tử Vũ, không dám kinh động đến hắn. Bây giờ đối phương đang nghĩ gì y không đoán ra được, chỉ có thể cẩn thận đi theo sau một đoạn trông chừng.
Cung Tử Vũ đi ra đến Đại môn, hướng đến cửa lớn càng lúc càng gần. Viễn Chuỷ đứng từ xa trông theo không khỏi hoài nghi. Huynh ấy đang muốn làm gì?
Một người còn đang bệnh nặng, vừa tỉnh lại đã rời giường ra ngoài. Đi lâu đến vậy ắt hẳn trong Vũ cung cũng sẽ phát hiện ra. Quả nhiên, khi Cung Tử Vũ cách cửa lớn chỉ còn năm bước, Kim Lục và Nguyệt trưởng lão, Tuyết trưởng lão hốt hoảng đuổi theo tới. Nguyệt trưởng lão sốt ruột gọi lớn: " Cung Tử Vũ, ngươi quay lại!"
Ta còn chưa chữa khỏi bệnh cho ngài đâu, ngài muốn nghĩ quẩn?
Cung Viễn Chuỷ ẩn mình vào trong góc khuất lặng lẽ theo dõi, rồi y giật mình thảng thốt tới độ tròn mắt nhìn Cung Tử Vũ dùng hết sức bình sinh mở cánh cửa to lớn kia ra. Huynh ấy muốn ra ngoài sao? Nhưng Chấp Nhẫn làm sao có thể ra ngoài được? Trên người họ không phải có phong ấn sao?
Viễn Chuỷ nghĩ không sai. Chấp Nhẫn bao đời của Cung môn không thể ra ngoài. Cung Tử Vũ cũng không ngoại lệ. Dù cho hắn có tự tay mở được cổng lớn thì cũng có một vách ngăn vô hình ngăn cản hắn tiến bước. Quả nhiên, Cung Tử Vũ không bước qua được cánh cổng đó. Hắn đập tay muốn phá vỡ phong ấn nhưng sức lực cao cường cũng đã khó lòng làm vách ngăn đó rung chuyển chứ đừng nói đến một người chỉ còn chút hơi tàn như Cung Tử Vũ.....
Tuyết trương lão an tĩnh quan sát cũng dần dần hiểu ra ý đồ của đứa trẻ này. Lão nhân gia buồn bã thở dài, rầu rĩ khuyên nhủ: " Tử Vũ, đừng phí sức nữa. Con mau trở về thôi."
Cung Tử Vũ quỳ sụp xuống đất, răng cắn môi trắng bệch. Bàn tay hắn vẫn đặt trên cái vách ngăn trong suốt đáng ghét kia. Ai cũng có thể bước qua cái cổng này, hắn trước kia cũng thế, sao giờ lại không thể chứ?
Kim Lục không đứng nhìn thêm được nữa, hắn chạy đến muốn kéo chủ tử của mình về. Nếu còn tiếp tục thế này ngài ấy sẽ chết mất, Cung môn đã không còn Xuất Vân Trùng Liên để cứu ngài nữa đâu. Huống hồ, cứu một kẻ đã hết hy vọng sống thì có nghĩa lý gì?
Kim Lục chạy tới nửa đường, đột nhiên trên không trung có một màu áo đỏ lựu phi xuống chặn trước mặt hắn. Kim Lục sốt ruột nói với người kia: " Đại tiểu thư xin nhường đường. Chấp Nhẫn đại nhân đã yếu lắm rồi, ngài ấy sẽ không trụ nổi mất!"
Cung Tử Thương đương nhiên biết đệ ấy yếu chứ. Nhưng nàng hiểu rõ tâm tư của đệ ấy nhất. Nàng hiểu đệ ấy lạc lõng đơn độc. Nàng hiểu đệ ấy vì cái quy tắc vớ vẩn kia của tổ tiên mà cam chịu an phận suốt mấy năm trời. Nhưng thời thế thay đổi, quy tắc cũng phải thay đổi để dung hợp với thời thế. Nếu như ngăn cản Cung Tử Vũ mới chính là dồn đệ ấy vào chỗ chết. Dù cho kết quả có thế nào, cứ thử phá vỡ quy tắc một lần thì có sao?
Tử Thương rút ra trường kiếm trong tay chĩa về phía Kim Lục, gằn giọng nói với hắn, cũng là nói với nhị vị trưởng lão: " Tử Thương to gan chống đối trưởng bối. Ở đây rút kiếm cũng chỉ hy vọng các ngài hiểu cho ta vì thương xót đệ đệ......" Nàng hạ giọng, khóe mắt đỏ hồng van nài: "... Để đệ ấy thử một lần đi."
Cung Viễn Chuỷ ở một góc không ai nhìn thấy, trái tim của y nhức nhối không thở được. Y cũng muốn giúp, nhưng lại không biết mình nên làm cái gì mới tốt. Y nhìn Cung Tử Vũ thất thần ở kia giống như đã hoàn toàn chết lặng, tựa hồ ngọn cây già úa đã chết rễ. Nếu cây đã chết rễ thì có chăm bón thế nào cũng chẳng thể tái sinh được nữa. Giá như quay về ngày ấy, y chịu nhẫn nại ở lại Cung môn chờ đợi, liệu rằng huynh ấy sẽ không đến nỗi sống dở chết dở như bây giờ, đúng không?
Cung Viễn Chuỷ hối hận rồi.
Trong lúc Tử Thương và Kim Lục vẫn còn ở trong thế giằng co thì đột nhiên ở đằng sau, một quầng sáng nhạt các chữ Phạn hiện lên bao quanh lấy Cung Tử Vũ. Bàn tay hắn đặt trên vách ngăn trong suốt cũng ẩn hiện ánh vàng kim. Tuyết trưởng lão sửng sốt, Nguyệt trưởng lão mơ mơ hồ hồ tưởng mình đang nhìn lầm. Kim Lục và Tử Thương cũng buông bỏ đao kiếm xuống nhìn Cung Tử Vũ đầy mong chờ. Lại nghe Chấp Nhẫn đại nhân lẩm nhẩm kinh chú, một tay chắp ở trước ngực, một tay chạm vào phong ấn, dáng vẻ bình thản thành kính.
Cung Viễn Chuỷ vội vàng chạy tới gần cửa Đại môn, nghe được tận tai người kia kiên trì đọc kinh chú. Toàn bộ sinh lực của hắn như hoá thành mây gió dồn về phía trước. Một khắc sau, Cung Tử Vũ đứng dậy, cả hai tay đều chạm vào phong ấn, đầu ngón tay của hắn chịu đựng cảm giác như kim châm đẩy về phía trước. Cuối cùng, vào khoảng khắc ấy, kinh chú đưa ngón tay hắn xuyên qua khỏi bức phong ấn. Thanh kiếm trong tay Tử Thương rơi xuống, nàng lấy tay che miệng lại, nín thở theo dõi...
Đầu tiên là ngón tay rồi cả bàn tay. Tiếp theo là chân, đầu
, vai. Cung Tử Vũ vừa đọc kinh vừa kiên trì tiến lên, cuối cùng sau nửa khắc hắn cũng hoàn toàn vượt qua phong ấn Chấp Nhẫn, thấy được tự do mà hắn vẫn luôn mong chờ. Mặt trời thoát thai khỏi sương mây, chiếu lên gương mặt bệnh nhược kia một chút ấm áp khoan khoái của ngày sớm. Còn nghe thấy rõ ràng tiếng thuyền cập bến huyên náo dưới bến sông của dân chúng. Cung Tử Vũ mãn nguyện mỉm cười. Thiên hạ này duyên số là do trời định nhưng mệnh cách là tự con người tạo ra. Hắn cuối cùng cũng ngộ được thanh thản tận đáy lòng, giống như ánh sáng trong trẻo chiếu xuống bây giờ. Rũ xuống hết được âu lo, yên lòng thỏa hiệp với trần thế.
Mọi người bên trong vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm thì lại nhảy dựng lên khi Cung Tử Vũ ngồi gục xuống. Hắn đã vận hết nội công còn sót lại để xuyên qua phong ấn nên đã kiệt sức. Cung Tử Thương lao đến đỡ lấy đệ đệ, lo lắng: " Đệ không sao chứ?"
Cung Tử Vũ vẫn còn một tia thanh tỉnh, hắn nheo mắt cười xoà: " Ta biết được cách ra khỏi Cung môn rồi. Có điều hơi tốn sức."
Nhìn bộ dạng đệ ấy sắp ngỏm tới nơi còn nhe nhởn đùa cợt. Đại tiểu thư từ thương xót bỗng hóa thành giận dữ. Nàng mạnh tay cho Cung Tử Vũ một đánh, lớn giọng quát: " Đệ vội vàng làm gì chứ? Đợi khỏe lại rồi thử không tốt hơn ư?"
Cung Tử Vũ xoa xoa chỗ đau, nhỏ giọng phân trần: " Đệ cũng chỉ mới nghĩ ra cách này thôi."
Lần này Cung Tử Thương thật sự bị chọc giận. Cái con người này không có lấy một điểm chín chắn. Hôm qua nó vừa từ cõi tiên về đấy, tốn không biết bao nhiêu kim châm, nhân sâm dược thuốc mới chuộc được cái mạng về, hôm nay đã lại đâm đầu đi tìm chết. Nàng còn vất vả bênh vực nó tới mức thể diện đều bay sạch hết, đúng là thứ của nợ!
Tử Thương bực bội đẩy người kia ra. Lúc đứng dậy còn tàn nhẫn đạp cho đệ đệ một phát lăn quay ra đất. Sau đó nhìn sang Kim Lục đang rón rén ở gần đó, quát lớn: " Kim Lục, mau cõng nó về. Cho tới khi Chấp Nhẫn khỏe mạnh hoàn toàn thì không được cho nó ra khỏi Vũ cung nửa bước!"
" Tỷ dám cấm túc Chấp Nhẫn?". Cung Tử Vũ thều thào ngóc đầu dậy phản kháng, bị Kim Lục dựng người dậy đỡ lên lưng cõng. Cung Tử Thương vừa đi mấy bước đã quay lại gào vào mặt hai kẻ phía sau: " Ta là đại tỷ của đệ!"
Lần này thì chủ tớ Vũ cung đều không dám ỉ ôi thêm một câu nào nữa. Bây giờ uy danh của tỷ ấy có thể sánh ngang với Cung Thượng Giác được rồi! Cung Tử Thương đi vào nhặt kiếm của mình rồi tới trước mặt hai vị trưởng lão tạ lỗi. Chỉ còn lại một mình Cung Viễn Chuỷ đứng lạc lõng ở ngoài cục diện, trơ mắt nhìn mọi người lần lượt rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com