Thanh xuân này hãy đu idol mà mình thích, viết những câu chuyện mà mình muốnTác giả khá tùy hứng, cực kỳ dốt vănVì có quá ít truyện Truy Nghi, vì quá thích nên đam mê mà viết....Đây là truyện đầu tay của tác giả, không có yếu tố H+…
Tác giả: Lão Nạp Bất Đổng ÁiEdit cover: SaharaNguồn cover: WikidichThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, SủngCâu chuyện bắt đầu từ Lý Ỷ La vốn chỉ là một đại sư với chuyên môn chính là thêu thùa đó là hình ảnh trước mạt thế.Nhưng khi trãi qua mạt thế thì kỹ năng thêu thùa được đánh thức, đem kĩ thuật thêu luyện thành Đông Phương Bất Bại. Sau khi vùng vẫy cầu sinh trong mạt thế được vài năm thì Lý Ỷ La xuyên về cổ đại.Đến kiếp này thì Lý Ỷ La lại xuyên vào thân thể của một thứ nữ , bị bức gả cho gia đình nghèo thay trưởng nữ. Trượng phu là một con ma ốm, tính tình mềm yếu, hai mắt hàm xuân. Mẹ chồng có miệng lưỡi mắng chửi vô địch. Cha chồng thì không nhìn rõ hiện thực, rằng bản thân là một địa chủ phá sản, vẫn lo tiếp tế người trong tộc.Ở mạt thế không thể ăn no thì đã đành, bây giờ đến nơi này cũng phải vì vấn đề no bụng mà sầu lo? Lý Ỷ La tỏ vẻ không thể nhẫn nhịn được nữa. Ở mạt thế, dị năng thêu thùa là râu ria, ở đây, cuối cùng cũng có đất dùng. Bất quá, uy lực phát ra quá mạnh rồi. Lý Ỷ La chẳng những dựa vào thêu thùa kiếm cơm no bụng, mà còn đem trượng phu ma ốm nuôi thành trạng nguyên. Vốn tưởng, hắn là một cái bánh bao mềm, ai mà ngờ, hắn lại là một cái bánh trôi vỏ trắng ruột đen....…
Ta xuất thân là một thư sinh nho nhã, mọi lời ta thốt ra đều là châu báu ngọc ngà. Em chỉ là một tên lưu manh, ẩn náu nơi đầu đường xó chợ, ai thuê gì làm nấy. Trớ trêu thay, ta lại đem lòng thầm thương trộm nhớ em.Hò ơi, hương cau vui nhớ mùi trầuThương nhau sao lỡ nhịp cầu bắc ngang?-------Tập truyện dài đã được chỉnh sửa, lược bớt thông tin và được up lại lần 2.…
☘ Tác giả: Heulwen☘ Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ.☘ Tình trạng: Hoàn☘ Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi nhưng cốt truyện là của tôi.☘ Vui Lòng Không Sao Chép Hoặc Đem Truyện Đi Nơi Khác!- Cốt truyện sẽ khác so với bản gốc nên khi đọc có lẽ mọi người sẽ thấy nó rất khác, trong quá trình đọc truyện nếu mọi người có thắc mắc hoặc phát hiện lỗi có thể bình luận nói với mình ^^…
"𝐀𝐧𝐡 đ𝐞𝐦 𝐜𝐚̉ 𝐠𝐚𝐧 𝐜𝐚̉ 𝐫𝐮ộ𝐭, 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐫𝐚 𝐦𝐚̀ 𝐜ượ𝐜"...⚠️ Mọi tình tiết trong fic đều là do một tay tui dựng chuyện, thêu dệt lên nên mong anh chị em hạn chế bắt lỗi tui chỗ này đúng chỗ kia sai. Xin cảm ơn!…
Geum Seongje ngoài nghiện thuốc lá ra hắn còn nghiện một thứ khác nữa...một bản nhạc không lờiCàng nghe càng lấy đi tâm trí hắn.⋆˚𝜗𝜚˚⋆🩰⋆.˚🦢⋆. 𐙚 ̊ 🏹₊˚⊹♡*có thể ooc…
Tác giả : Lão Nạp Bất Đổng Ái Editor: Sahara Số chương: 185 chương + 2 ngoại truyện. Nguồn: từ nhiều nguồn (diendanlequydon, truyenfull, dtruyen, sstruyen,...)Giới thiệu: Lý Ỷ La vốn chỉ là một đại sư với chuyên môn chính là thêu thùa, đó là hình ảnh trước mạt thế. Nhưng khi trải qua mạt thế thì dị năng thêu thùa được đánh thức, nàng luyện kỹ năng thêu thùa thành Đông Phương Bất Bại. Sau khi vùng vẫy cầu sinh trong mạt thế được vài năm thì Lý Ỷ La xuyên về cổ đại. Đến kiếp này, Lý Ỷ La xuyên vào thân thể của một thứ nữ, bị bức gả cho gia đình nghèo thay trưởng nữ. Trượng phu là một con ma ốm, tính tình mềm yếu. Mẹ chồng có miệng lưỡi mắng chửi vô địch. Cha chồng thì không nhìn rõ hiện thực, rằng bản thân là một địa chủ phá sản, vẫn lo tiếp tế người trong tộc. Ở mạt thế không thể ăn no đã đành, bây giờ đến nơi này cũng phải vì vấn đề no bụng mà sầu lo? Lý Ỷ La tỏ vẻ không thể nhẫn nhịn được nữa. Ở mạt thế, dị năng thêu thùa là râu ria, ở đây, cuối cùng cũng có đất dùng. Tuy nhiên, uy lực phát ra quá mạnh rồi. Lý Ỷ La chẳng những dựa vào thêu thùa kiếm cơm no bụng, mà còn nuôi trượng phu ma ốm thành trạng nguyên. Vốn tưởng, hắn là một cái bánh bao mềm, ai mà ngờ, hắn lại là một cái bánh trôi vỏ trắng ruột đen....…
Tên truyện: Cà phê sữa vị đắngTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, yêu thầm, cảm động, HESố chương: 27 chươngGiới thiệu:Cô, năm mười sáu tuổi, bị anh từ chối tình cảm. Một cô gái sống bươn chải, nhưng cô gái nhỏ có tâm hồn trong sáng không hề bỏ cuộc, cô vẫn cứ dõi theo anh... tay trong tay với một cô gái khác. Cô, năm hai mươi sáu tuổi, trở về, vẫn cứ tìm anh, cứ theo dõi anh, cứ không buông tay anh. Nhưng mọi chuyện mười năm sau đã hoàn toàn thay đổi.Anh, năm mười tám tuổi, khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời bên bạn gái và bạn bè, giỏi giang, đào hoa, ngũ quan tinh tế sắc sảo như muốn đốt cháy ánh mắt của người khác, vô cùng nổi tiếng trong trường, từ chối vô số lời tỏ tình khác nhau. Anh, năm hai mươi mốt tuổi, anh gặp một tai nạn, cả đôi chân đã bị liệt hoàn toàn, mọi hy vọng vào cuộc sống đều đổ vỡ, mọi sự hào nhoáng của tuổi trẻ đều nhanh chóng bốc hơi, anh hoàn toàn mất tất cả. Anh, năm hai mươi tám tuổi, gặp lại cô, gặp lại một người mà anh "không biết".Trích:"- Gọi tên anh.- Ngô Nha Lâm.- Bỏ từ đầu đi.- Nha Lâm...- Một từ.- Lâm!- Ừm, Ân! - Tên cô thốt ra từ miệng anh cũng thật là hay. Ngô Nha Lâm mỉm cười hài lòng cụng trán hai người vào nhau - Anh sẽ không để em đợi nữa đâu."…
Tên truyện: Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dạiTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, từ thanh xuân đến đời thường, lãng tử quay đầu, thầm mến, nhẹ nhàng, HESố chương: 16 chươngTình trạng: Đã hoàn 2/2020Giới thiệu:Khi tôi gặp anh,Ánh nắng cũng dần trở nên nhạt màu, cuồng phong như một ông cụ già không hiểu chuyện thích lẩm bẩm bên tai, mực vẽ dường như trở về gam màu nguyên thuỷ của chúng, ngọn rau cải mầm chớm nở âu yếm với cả những cọng cỏ dại bên cạnh,Mọi nguyên tắc đều bị phá vỡ, mọi định kiến đều trở nên vô nghĩa, mọi can đảm đều hèn nhát nấp sau cái vỏ rụt rè.Khi tôi gặp em,Cả thế giới cũng phải ủng hộ chúng tôi đến với nhau.…
Thẩm Thanh Lạc tỉnh dậy, là một nam nhân đang sờ loạn trên người nàng, không phải là mơ, là thật. Sao tự dưng nàng ý thức được hắn là ai ? Ký ức quay trở về thì ra nàng đã xuyên không, trở về là mình của năm năm trước đây, quay về từ lúc nam nhân này khinh dễ nàng.Không phải đã ăn thạch tín sao? Nếu đã trở về thì phải tự thay đổi số phận chính mình...Cầu Thế Trinh thừa nhận mình máu lạnh vô tình, nhưng đó là đối với những nữ nhân khác.Hắn tự hỏi đối với Thẩm Thanh Lạc là toàn tâm toàn ý đào tâm móc phổi, không những sủng ái hết mực, mà còn cái gì cũng theo ý nàng.Cái gì? Ta cuối cùng còn phải để ý đến tâm trạng của ngươi ngươi mới vui vẻ với ta?Ah! Nam nhân là có nhu cầu, lại không thể tìm nữ nhân khác, không tìm ngươi ta sẽ nín hỏng thân thể.NOTE : MÌNH COPY ĐỂ ĐỌC OFFLINE CHO TIỆN.…