mười bảy
Cả đám đều đến thăm Samuel trừ JiHoon, thật ra ngay từ đầu là Daniel không thèm nói cho JiHoon biết cả đám sẽ đi, ấy vậy mà JiHoon biết rồi vẫn bảo là không muốn làm Daniel tức điên một phen. May SeongWoo với Daehwi bảo vài lời mới yên tĩnh được, lại đến nhà Samuel với khuôn mặt hớn hở vô cùng.
- Sao hôm nay cậu lại nghỉ học? - Daehwi hỏi kho thấy Samuel từ cầu thang đi xuống.
- Tớ hơi mệt thôi! - Nó cười trừ, xoa mạnh hai mắt để đánh lâu cả đám rằng nó dụi mắt nhiều quá nên đỏ chứ không phải vì khóc suốt một đêm qua.
- Nhóc khóc à? - Daniel nhíu mày, nó giật mình vội cười
- Không có đâu
- Rõ ràng là... - Daniel định nói thêm nhưng sau đó nó lại chen vào
- Mọi người đến đúng lúc quá, em định đem quà giáng sinh sang nhưng mọi người đã đến thì để em đưa luôn vậy.
Không để ai nói gì, nó lại chạy một mạch lên lầu, để lại cả đám ngồi nhìn nhau ái ngại chẳng biết nói gì. Vừa thương Samuel vừa trách JiHoon rất nhiều.
Đôi con ngươi của nó rưng rưng khi nhìn món quà mà nó đã cố tìm lại từ tay GuanLin, nó đã nghĩ nó có thể trao tận tay cho anh, nhưng bây giờ cái việc đó trở nên xa vời quá, khi khoảng cách anh và nó bây giờ lớn hơn rất nhiều. Nó đã nghĩ đến chuyện sau này không thể gặp anh nữa, cái ly này giữ lại chẳng để làm gì, thôi thì tặng anh coi như còn có cái để mà anh nhớ đến nó vậy.
Lát sau Samuel đi xuống, khuôn mặt gượng cười rạng rỡ, hớn hở lấy quà ra đưa cho từng người một
- Cám ơn nhóc, nhưng giáng sinh là ngày mai mà, tại sao không để mai đưa? - Daniel nghịch ngợm hộp quà nhỏ trong tay, lòng nhẹ hơn vì nhận được nó
- À, thực ra thì có chút rắc rối nên đêm nay em đi luôn - Samuel bình thản nói mà không để ý mọi người đông cứng lại, lấy ra một hộp quà cho Jisung đưa cho Daehwi - Đây là của Jisung hyung, đưa anh ấy giúp tớ nhé.
Lại lấy ra thêm một hộp quà nữa, Samuel chần chừ một lát rồi lại nói, rất nhỏ
- Còn đây...là của JiHoon
- Samuel, đi sớm vậy sao? - SeongWoo hỏi, giọng mang nhiều tiếc nuối
- Vâng,... - Không khí lại trở nên yên ắng lạ thường, nó không muốn mọi người vì nó mà trở nên buồn bã như thế này - Thôi nào, mọi người đừng như vậy nữa...
- Nhưng tớ chưa có quà cho Samuel.. - Daehwi buồn buồn xoay xoay hộp quà
- Không cần đâu, mọi người vui là được rồi mà - Nó vội xua tay, vốn dĩ nó không mong tặng đi món quà này sẽ được nhận lại gì đó. Chỉ mong mọi người nhớ đến nó là đủ.
- Nhưng sau này, sẽ không gặp lại cậu nữa... - Giọng Daehwi run run ngước nhìn Samuel, nắm chặt lấy tay nó nín khóc đến méo mó cả mặt. Daniel cũng đột nhiên ôm nó vào, xoa xoa đầu
- Sau này phải sống thật mạnh khoẻ nghe chưa nhóc.
- Tại sao mọi người lại như thế? - Samuel bị ôm chặt cứng chỉ biết ú ớ mãi mới ra câu đàng hoàng
- Tại sao em lại nói như thế? - Daniel giật mình, kéo Samuel ra hỏi nhanh
- Tại sao anh lại hỏi thế? - Nó tròn mắt.
- Cậu sẽ không về nữa - Daehwi cũng ngạc nhiên theo.
- Ai bảo tớ không về nữa?
Đồng loạt bốn con mắt quay phắt sang SeongWoo
- Đùa nhau?
____________
Jisung không hiểu vì cái gì tự nhiên lại cứ lẽo đẽo theo JiHoon, trên đường đi về nhà cực kỳ là thong thả bứt lá đuổi ong đuổi bướm, mồm líu ríu liên hồi khiến JiHoon đi cạnh đang khó chịu trở nên cực kỳ ngứa tai gai mắt. JiHoon chỉ cắm đầu đi, đầu óc cũng chẳng thèm để tâm ông anh kia, điều anh nghĩ đến duy nhất chỉ còn là Samuel.
- Nè - Đến bờ sông Hàn, Jisung đột nhiên chạy lên chặn trước mặt
- Hử?
- Tại sao lại như thế?
- Như nào?
- Đừng giả vờ, tại sao lại thái độ với Samuel thế?
JiHoon im lặng, Jisung cũng im lặng, nghiêm túc lạ thường, chỉ còn tiếng gió rít lạnh qua tai. Thì ra Jisung theo JiHoon không vì muốn chọ tức cậu, àm chỉ muốn làm cho rõ chuyện này, hơn ai hết, Jisung chính là người biết JiHoon thích Samuel trước nhất.
- Mai thằng nhóc đi rồi, mày vẫn tính như thế à? - Jisung nói tiếp, tay gõ gõ lang cang cạnh hồ
- .....- JiHoon cũng đứng dựa vào thành, để mặc gió thổi tóc loà xoà trước mắt, cười nhạt một cái - Không biết nữa.
- Không biết nữa, không biết nữa, không biết nữa. Hừ! Không biết cái qué gì? - Jisung quơ tay múa chân loạn xạ, hét toáng lên giữa đường như thằng điên. Mọi người chú ý, JiHoon cũng quay ra nhìn với thái độ như là ông này bị thần kinh à? - Nghe cho rõ đây, thích là thích, ghét là ghét, anh mày cực kỳ ghét cái kiểu mà mấy hôm nói ghét con người ta rồi bây giờ lưỡng lự không biết có nên đi gặp không!! Mày làm con người ta buồn mày biết không?
- Nhưng...- JiHoon định cãi lại Jisung càng sấn tới
- Anh mày biết mày định nói gì,anh mày cũng không quan tâm mày sẽ nói gì. Chỉ là bây giờ hỏi mày lại lần cuối, mày thích hay ghét Samuel?
- E.......em.....
JiHoon nhất thời ấp úng, lại khiến Jisung thêm bực bội, ngứa ngáy khắp cả người
- Anh mày mà là Daniel sẽ đấm cho một trận rồi đấy, cái thằng này. Bộ câu hỏi khó lắm sao? Có ai mà ghét cái kiểu như mày không? Thấy con người ta ngã thì đỡ, thấy con người ta đau thì mắng, thấy con người ta đi không được thì giúp đi, thấy con người ta mệt thì hỏi, thấy con người ta đi với thằng khác thì ghen lồng ghen lộn lên đến nỗi rơi cả não. Thấy ai ghét kiểu đó chưa?
- Cái ông này - JiHoon nói không nên lời với anh thanh niên nói một tràn muốn tắt thở xong đứng thè lưỡi như con chó kia. Hẳn là chịu khó quan sát dữ lắm mới nhận ra được, ngay cả anh cũng không nhận ra mình đối với Samuel đặc biệt như thế
- Chưa hết, lại còn làm con người ta buồn xong tránh qua một bên, làm như không có chuyện gì liên quan đến mình. Tao hỏi mày có phải là đàn ông không vậy? - Jisung bất lực, mặt mày nhăn nhó cố hết sức khiến JiHoon hiểu ra
- Em thấy sao thì nói vậy thôi - Ấy thế mà JiHoon vẫn cực kỳ bình thản trả lời
- Vậy thì tại sao không trả lời mày thích hay ghét Samuel đi cái thằng não bò này ??????? - Hết sức bình tĩnh, Jisung la lớn đến độ người bên kia bờ cũng nghe. JiHoon vội bịt mồm ổng lại, cái ông này, nay ăn nhầm giống gì à?
- Bỏ ra, bỏ ra mau - Jisung vùng vẫy, chân tay quơ quào loạn xạ xém quất vào mặt JiHoon mấy lần - Anh mày phải làm rõ vụ này, bỏ ra!
JiHoon gồng mình khó khăn giữ con cá sống giãy đành đạch trong người mình lại, nhăn nhó hỏi
- Rốt cục là ông muốn cái gì?
- Mày trả lời, mày thích hay ghét Samuel?
- Ơ
JiHoon không trả lời, Jisung vùng vẫy càng mãnh liệt hơn, JiHoon bị cái tay vung trúng mặt đau điếng người
- Mau trả lời, thích hay ghét?
- Em...
- Bớ người ta bắt cóc tống tiền, bắt cóc tống tiền cứu tôi với!!!!!
Jisung đột nhiên la toáng lên, dần dần rất nhiều ánh mắt chú ý đến hai đứa. Đúng là trông bộ dạng của cả hai lúc này thật sự khá giống một vụ bắt cóc, nhưng sự thật nó có phải vậy đâu chứ. JiHoon bất lực, lập tức nói
- Được rồi được rồi là em thích, thích chứ không ghét. Là thích.
- Đúng rồi phải vậy chứ - Jisung thoả mãn, bộ dạng thay đổi 180° so với việc đóng giả người bị hại lúc nãy
- Wt...
- Đi thôi - Jisung kéo tay anh
- Đi đâu cơ - JiHoon ngơ ngác hỏi lại
- Xin lỗi Samuel
- Tại sao em phải làm vậy? - Vừa nghe Jisung nói vậy, JiHoon đã đứng lại, toan quay về
- Anh mày ghi âm lại rồi, đừng có chối nữa.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com