8
Gill -> Buitruonglinh
Tiểu thư
Linhhh
Bạn linh
Ơi
Tiểu thư
Linh deex thuowng qua
Bạn linh
Bạn sao đấy
Say à
Tiểu thư
Khoong cos say mof
Bạn linh
Đi với ai
Tiểu thư
Basch voiws thijnh
Bạn linh
Đợi
Buitruonglinh -> Jaysonlei
Buitruonglinh
Uống ở đâu
Jaysonlei
WTF
Sao biết đi uống ba
Buitruonglinh
Giang nói
Jaysonlei
Ỏ
Quan tâm anh giang hỏ
Buitruonglinh
Nhanh hộ t
Jaysonlei
Quán cũ
[❤️]
.
Đêm đã khuya. Trước quán chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang lổ những vệt ướt chưa khô. Gió thổi qua mang theo mùi bia nhạt, mùi khói xe và cái lạnh rất khẽ của cuối ngày.
Trường Linh đứng trước Trường Giang, cúi người lay nhẹ vai cậu. Một lần. Rồi thêm lần nữa. Thân người Giang nặng trĩu, mềm ra như mất hết lực, hơi thở đều nhưng sâu, chẳng có phản ứng nào ngoài một cái chau mày thoáng qua.
Linh gọi khẽ tên cậu. Không nghe trả lời.
Phía sau, Phước Thịnh đang cố kéo Xuân Bách dậy. Hai người loạng choạng dựa vào nhau, tiếng cười bật ra rồi tắt lịm khi nhận ra không khí trước mặt đang dần khác đi.
Giang chợt cựa mình. Cậu ngẩng đầu, mí mắt nặng nề, ánh nhìn mờ đục như phủ sương. Khi đứng dậy, Giang suýt ngã, theo bản năng vươn tay bám lấy bờ vai quen thuộc trước mặt. Hơi men theo cử động lan ra, mùi bia thoang thoảng quyện cùng mùi dưa lưới quen thuộc — thứ mùi Linh đã từng ngửi thấy quá nhiều lần, ở những khoảng cách rất gần.
Giang cười, nụ cười ngờ nghệch của người say. Lời nói trượt khỏi môi, chậm và không tròn chữ.
Cậu nói nhớ.
Trường Linh đứng yên. Vai cứng lại. Ánh mắt dao động trong giây lát rồi nhanh chóng cụp xuống. Cậu kéo nhẹ tay Giang ra, khoảng cách được dựng lên một cách vụng về nhưng rõ ràng.
Linh bảo cậu say rồi, nên về.
Giang lắc đầu. Mái tóc rối lay động theo động tác, vài sợi rơi xuống trán. Cậu đứng không vững, phải chống chân rất lâu mới giữ được thăng bằng. Trong khoảnh khắc đó, Giang bỗng nói về những năm tháng đã trôi qua — không dài dòng, không bi lụy, chỉ là một con số bật ra, trần trụi và trĩu nặng.
Bốn năm.
Con số ấy khiến Trường Linh khựng lại. Nhịp thở chệch đi một nhịp. Tim đập mạnh hơn bình thường, dồn dập đến mức cậu phải hít sâu để giữ mình đứng yên.
Giang không nhìn Linh. Ánh mắt cậu lạc đi đâu đó, dán vào mặt đường phản chiếu ánh đèn. Khi lời nói cuối cùng được thốt ra, nó nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan ngay trong gió.
Nhưng không.
Nó ở lại.
Giữa hai người, không gian bỗng trở nên chật hẹp. Trường Linh quay mặt đi. Đôi tay luồn vào túi áo, lần mò chiếc chìa khóa vốn đã nằm yên ở đó từ đầu. Cử chỉ quen thuộc, lặp lại như một cách trốn chạy.
Cậu bảo Giang đừng nói nữa.
Không phải vì không nghe thấy.
Mà vì nghe quá rõ.
Phước Thịnh và Xuân Bách đứng cách đó vài bước. Không ai nói gì. Không ai dám bước lên. Họ đứng yên, như những người chứng kiến bất đắc dĩ một khoảnh khắc riêng tư không thuộc về mình.
Giang bật cười. Tiếng cười khàn, ngắn, nhanh chóng vỡ ra. Khóe mắt cậu đỏ lên, không rõ là vì men rượu hay vì điều gì khác.
Cậu nói rằng mình biết.
Biết Linh sẽ né.
Biết từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.
Gió thổi qua mạnh hơn. Ánh đèn đường chao nhẹ.
Trường Linh gọi tên Giang, lần này rất khẽ.
Giọng nói như chạm vào không khí rồi tan đi.
Về thôi.
Không ai đáp.
Chỉ có Phước Thịnh đứng phía sau, lặng lẽ cầu mong đêm nay trôi qua thật nhanh
Xuân Bách thì chỉ còn biết đứng ngơ ngác, tự hỏi sao cuộc đời lắm biến cố đến vậy
.
Anh em xã đoàn
Thịnh thút thít
Tối qua a giang bá quá
Bách lấp lánh
Ừ công nhận
Giang giận giữ
Địt mẹ
2 đứa m sao kh cản t
AAAAAAAAAA
Thịnh thút thít
Hazzz
Ai bt mà cản
Bách lấp lánh
Th kh sao
Bị từ chối th mà
Giang giận dữ
2 thg lồn
Gill -> Buitruonglinh
Tiểu thư
Tối qua xin lỗi linh nhé
(×)Eo ôi ngại điên
Bạn linh
Kh sao
Bạn bè mà
Tiểu thư
(×)Haha vẫn là bạn
Còn chuyện ấy
Bạn linh
Bạn vẫn nhớ à
Thế này nhé
Cho tớ thời gian suy nghĩ được không
Tớ rối quá
Tiểu thư
(×)Văn trapboy à
(×)Anh bảo y chang
(×)Chắc đây thèm
(×)Ừ thèm thiệt
(×)Huhuhuhu
Tùy linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com