11
Ảnh : BC Hùng Huỳnh (?)
------
Sau buổi họp báo “Our Song,” tôi cùng anh Đăng rời khỏi hội trường trong ánh đèn flash và tiếng xì xào của khán giả. Suốt thời gian qua, vì lịch trình dày đặc mà chúng tôi chẳng có mấy thời gian gặp nhau. Chỉ cần một khoảnh khắc nhìn anh trên sân khấu cũng đủ khiến tim tôi khẽ xao động, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Xe đi được một đoạn, anh Đăng đột ngột yêu cầu tài xế dừng lại. Anh quay sang tôi, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa như có chút mong đợi.
"Xuống đây đi bộ về nhà với anh nhé, em?"
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy nét chân thành trong ánh mắt ấy, tôi khẽ gật đầu. "Ừm, cũng lâu rồi mình không đi bộ cùng nhau."
Chúng tôi bước xuống xe, con đường vắng lặng trải dài dưới ánh đèn đường. Đăng bước chậm lại để đi sát bên tôi, bàn tay anh khẽ chạm vào tay tôi như một thói quen.
---
"Dạo này em thế nào? Có mệt lắm không?" Anh hỏi, giọng dịu dàng phá tan sự yên lặng.
Tôi cười nhẹ, nhìn anh. "Em ổn, chỉ hơi kiệt sức vì mấy dự án gần đây thôi. Nhưng hôm nay được ở bên anh thế này là đủ rồi."
Anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Anh cũng thế. Lịch trình dạo này nhiều quá, anh muốn dành thời gian cho em mà chẳng làm được."
Tôi không đáp, chỉ nhìn anh, bàn tay vô thức siết chặt tay anh hơn. Anh Đăng tiếp tục kể về những ngày tháng bận rộn, những áp lực đè nặng và cả những lúc nhớ tôi đến mức chỉ có thể nhìn ảnh tôi trên điện thoại.
Tôi khẽ thở dài. "Em cũng vậy. Có những lúc muốn đến gặp anh, nhưng lại lo sợ những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán không hay."
Anh dừng bước, xoay người lại nhìn tôi. "Anh chỉ cần em ở đây. Đừng lo lắng quá nhiều, được không?"
Tôi gật đầu, cảm nhận sự vững chãi trong từng lời nói của anh.
---
Đêm ấy, trên con phố khuya, anh Đăng bất ngờ kéo tôi vào lòng, cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Tôi bất giác nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh qua từng hơi thở. Nụ hôn ấy không chỉ là yêu thương, mà còn là sự an ủi, là lời hứa sẽ luôn bên nhau dù có chuyện gì xảy ra.
“ Đăng,” tôi gọi nhỏ, đôi môi vẫn chưa hết nóng bỏng.
"Ừ?" Anh khẽ đáp, đôi mắt nhìn tôi đầy dịu dàng.
“Cảm ơn anh vì đã luôn ở đây.”
Anh cười, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua tóc tôi. "Ngốc quá, em là của anh, anh chẳng ở đây thì ở đâu?"
Tôi bật cười, cảm giác như mọi lo lắng tan biến vào đêm tối.
---
Về đến nhà, tôi vừa kịp thả người xuống ghế thì Đăng nhận được cuộc gọi từ quản lý. Anh vừa nghe điện thoại vừa đưa tay ra hiệu cho tôi mở điện thoại lên.
"Quản lý bảo anh với em lên mạng xem ảnh."
Tôi nhướn mày, cầm lấy điện thoại. Tin tức về buổi họp báo tràn ngập trên các trang mạng xã hội, và hình ảnh tôi với anh xuất hiện khắp nơi. Có ảnh hai người đứng cạnh nhau trên sân khấu, có ảnh chụp khi chúng tôi rời khỏi hội trường, thậm chí cả khoảnh khắc chúng tôi bước xuống xe đi bộ về cũng bị ghi lại.
Tôi click vào phần bình luận. Người khen thì nhiều, gọi chúng tôi là “cặp đôi hoàn hảo,” nhưng cũng không ít người chỉ trích, nói chúng tôi làm màu hay cố tình tạo chiêu trò.
"Hoa xinh, cầm hoa xinh đi nào..."
Lời nói đùa của anh hồi buổi sáng chợt vang lên trong đầu tôi, khiến tôi mỉm cười. Nhưng khi đọc đến những lời lẽ cay nghiệt, lòng tôi không khỏi chùng xuống. Tôi quay sang anh, định nói điều gì đó, nhưng anh đã ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay đặt lên vai tôi đầy an ủi.
"Em à, đừng quan tâm quá nhiều. Miễn là em muốn, anh sẵn sàng đối mặt với tất cả."
Tôi cúi đầu, giọng khẽ run. "Nhưng em không muốn anh bị tổn thương vì em."
"Ai tổn thương vì ai chứ? Anh yêu em, và anh tự nguyện làm tất cả vì em."
Lời nói của anh khiến tôi ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt kiên định của anh.
---
Ngày hôm sau, công ty quyết định đăng bài xác nhận mối quan hệ của chúng tôi. Đó là một thông báo ngắn gọn nhưng đủ rõ ràng: tôi và Đăng đã quen nhau bốn năm, và giờ là lúc thích hợp để công khai.
Tôi đọc bài viết ấy, lòng vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Dù gì, bước ra ánh sáng cũng là một thử thách không hề nhỏ. Tin nhắn của anh Đăng hiện lên ngay sau đó:
"Giờ thì mọi người đều biết em là của anh rồi. Anh có thể hôn hay ôm em bất cứ nơi nào, có thể bảo vệ em một cách công khai rồi."
Tôi mỉm cười, đáp lại: "Cảm ơn anh. Dù thế nào, em vẫn sẽ luôn bên anh."
Dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, tôi biết rằng chỉ cần có anh, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
--------
#Cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com