Chap 1.3
1.3
Hoàng Hùng thật sự rất thích Hải Đăng nhưng chưa có nhiều cơ hội làm việc chung hay chạm mặt nhau trừ những lúc đi quay chương trình hoặc gặp nhau vài lần ở phòng tập nhảy. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt tại sảnh chờ vòng chia đội, cậu đã bị ấn tượng bởi ánh mắt, nụ cười ngây ngô của tên áo đỏ răng thỏ hôm ấy và ngay lập tức nhờ trợ lý đưa điện thoại để lưu số cũng như thêm nhau trên mạng xã hội để giữ liên lạc với người đó.
Hoàng Hùng nói là phải hẹn Hải Đăng đi ăn một bữa ra trò vì đã cứu cậu khỏi tình huống đôi giày không phù hợp để nhảy trên mặt sàn quá rít, nhưng thật ra lúc đó là cậu đang đánh cược với chính mình. Cậu nhìn về phía hắn ta, cầu trời với niềm tin mãnh liệt là Đỗ Hải Đăng sẽ tháo giày cho mình mượn và tất nhiên hắn ta đã làm như thế. Huỳnh Hoàng Hùng, với đôi giày thể thao rộng hơn một số đã trình diễn màn nhảy cực kì hoàn hảo, khiến tên nhóc áo đỏ không thể không in sâu vóc dáng ấy vào lòng.
Sau khi kiếm cớ lấy được lý do chính đáng để liên lạc với ai đó, cậu lập tức dành thời gian rảnh rỗi giữa những giờ tập nhắn tin hỏi thăm hắn ta, bề ngoài là công việc, bạn bè hỏi thăm nhau nhưng bản chất là cậu thật sự không thể che giấu được sự yêu thích của mình đối với hắn.
Còn Hải Đăng đối với Hoàng Hùng thế nào, theo bản thân cậu cảm nhận thì cũng có chút yêu thích đi. Hắn ta luôn cẩn thận, nghiêm túc nghe Hoàng Hùng nói, đợi cậu nhắn xong hết mới bắt đầu trả lời. Khi gặp nhau ở phòng tập, hắn ta cũng chủ động nhìn cậu, dùng cánh tay không bị thương kéo cậu vào lòng. Các anh em khác ai cũng đối xử thân thiết với nhau như vậy, nhưng riêng đối với Đăng, hắn ta làm như vậy khiến tim Hoàng Hùng nhảy nhót điên cuồng, tâm trí rối loạn mất tập trung nên đôi khi cậu có xu hướng muốn né tránh sự thân mật đó.
Xin lỗi nha, Hùng bị ngại, Hùng còn nhỏ.
Hoàng Hùng trong tin nhắn thì luôn là người nói đủ thứ với hắn ta trêu ghẹo ẩn ý với hắn ta nhưng khi ra ngoài gặp mặt là chuyện khác, cậu ngại điên. Còn hắn ta thì khác, khi nói chuyện trên mạng với nhau thì rất trầm ổn, nhưng khi gặp mặt bên ngoài thì lại mang vẻ thâm sâu khó dò. Bất cứ câu nào hắn nói ra cũng chất chứa những tâm ý mà kẻ với cái-não-bị-úng-khi đứng kế người mình thích chẳng thể nào nhận biết.
Sau khi Hoàng Hùng nói, vẻ mặt Hải Đăng lập tức vui vẻ trở lại. Cậu nhận lời giữ Samoyed vậy tức là cậu không có kì thị hắn, biết quá khứ của cậu đối với chó không tốt đẹp gì nhưng may sao cậu lại nhận lời chứng tỏ kế hoạch của hắn có khả năng thành công.
Đúng vậy, con Samoyed thông minh hiểu tiếng người hôm qua chính là Đỗ Hải Đăng đang ngồi đây.
23 năm trôi qua yên bình, hắn đã không bị biến hình như vậy từ rất lâu rồi mà tại vì con người ngồi trước mặt đây khiến hắn trở nên như vậy, nên hắn bắt cậu phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi mình gây ra (?). Đỗ Hải Đăng khi gặp đối tượng trúng tiếng yêu rồi sẽ khiến dopamine trong cơ thể đẩy lên liên tục, khiến hắn có thể duy trì được hình dáng con người.
Nhưng ngược lại, khi xa người ấy, hoocmon "hạnh phúc" bị suy giảm, thêm việc dạo gần đây hắn ta thức khuya làm nhạc liên tục mấy ngày, trong khi người ấy chăm chỉ tập nhảy tới khuya luôn mà không nhắn với nhau được câu nào ra hồn. Trước khi người ấy xuất hiện thì không xảy ra vấn đề này, nhưng từ khi nhận thức được trái tim đã toàn hình bóng của Hoàng Hùng, tới hôm qua sau khi Dopamine trong hắn tuột gần hết mức có thể, hắn vội vã đến mức quăng cây đàn, khoác tạm cái hoodie rồi chạy qua nhà Hoàng Hùng ngay lập tức.
Trong tay có chìa khoá nhà Hoàng Hùng anh Thái Ngân có nhờ gửi lại giúp mấy hôm trước để làm cái cớ ghé thăm lúc đêm hôm khuya như thế này nhưng không ngờ mới định rút điện thoại ra gọi xem chừng nào cậu về thì đã thấy trời đất chao đảo. Khẽ chớp mắt định thần, Hải Đăng đã thấy bản thân trong bộ dạng Samoyed trắng khờ khạo rồi. Lần đầu tiên bị biến hình khiến hắn có chút kinh hãi, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, gom điện thoại chung với áo quần đem đi giấu ở sau chậu cây trang trí.
Trong lúc hắn đang làm thì trời đổ mưa, càng làm tâm trạng của cún ngốc như hắn như rớt xuống địa ngục. Hắn nhớ người ấy quá, muốn nhìn thấy người ấy, muốn nhân lúc mọi người không để ý mà vô tình kéo người ấy vào lòng. Đã hơn tuần rồi hắn không được hít vào mùi hương nước hoa lúc nào cũng bám trên làn da của người ấy, khiến hắn điên cuồng mà biến thành bộ dạng này đây. Nhưng mũi chó đúng là thính, nhắc đến mùi nước hoa đó thì khi cậu vừa bước xuống xe hắn đã đánh hơi được cậu về nhà dẫu trời đang mưa xối xả.
Và tiếp đến là màn trình diễn của tên chó láu cá lẻn vào nhà của Huỳnh Hoàng Hùng ngủ một đêm.
Lúc người ấy ngủ, hắn có tranh thủ liếm trộm tay của người ta một tẹo, nhưng nếu là người hắn thề hắn không đời nào dám làm vậy. Để nhanh chóng sản sinh ra Dopamine, hắn còn leo hẳn lên giường nằm xuống ngắm ấy cho kĩ. Khuôn mặt ấy dưới ánh đèn vàng có chút mệt mỏi, khác hẳn vẻ tươi cười bình thường hắn thấy. Hắn thắc mắc lắm câu của ấy nói với hắn là gì, muốn nghe lại rõ hơn nhưng không có cách nào để cạy miệng của tên nằm ngủ say này ra được.
Ôi, hắn cần tăng Dopamine của bản thân nhanh hơn.
Suy nghĩ một hồi, hắn đánh liều chui vào trong ổ chăn, to gan cọ mặt lên bụng người bên cạnh. Hoàng Hùng có thói quen ngủ không mặc áo, thường thì cậu còn tắm rửa xong mặc mỗi đồ lót rồi lăn lên giường nằm ngủ thôi. Nhưng hôm nay bằng một cách thần kì nào đó, cậu mặc pijama đi ngủ, chỉ có vẫn theo thói quen mà khoả thân trên. Chó ta dụi dụi, hít một hơi thật sâu căng tràn phổi mùi hương của ấy. Cảm xúc hạnh phúc liền đạt mức cao nhất, lập tức trở thành con người.
Sau khi nhìn lại tình trạng của bản thân sau khi biến hình không có quần áo, hắn vội chạy ra ngoài phòng khách của Hoàng Hùng mặc vào bộ quần áo đã tranh thủ tha vào trong lúc cậu đi tắm. Hắn thay đồ trong im lặng, cố gắng hạn chế tiếng động hết mức để không làm cậu tỉnh giấc. Với tình trạng hiện tại, nếu cậu phát hiện ra hắn ở trong nhà mình chắc sẽ rất kì lạ.
Nhưng vì quá nhớ người ấy, hắn không thể ngăn con tim thôi thúc mình trở lại vị trí vừa rồi. Đỗ Hải Đăng nhấc chăn của Hoàng Hùng lên, nhìn rõ chi tiết làn da trắng mịn cùng vòng eo có chút thịt của người ấy. Chiếc bụng nhỏ không có chút múi cơ nào rõ ràng nhưng lại khiến hắn mê đắm không rời.
Hắn khẽ choàng tay qua cái eo đó, cảm nhận người trong lòng cử động nhưng lại nhanh chóng thuận theo tư thế mà dụi đầu nhỏ vào cơ ngực của Hải Đăng. Dầu gội tắm vẫn còn thơm thoang thoảng, mấy cọng tóc khẽ cọ vào má hắn ngưa ngứa nhưng thứ hắn cố gắng kiềm chế là con sói con sắp biến thành sói hoang khi đứa nhóc quyến rũ này cọ vào người hắn muốn phát điên rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com