Không ổn
"Ực...Ê Đăng...Bộ ực..không say hả?"
Nhìn Kiều mặt đỏ choé cả lên Hải Đăng cũng buồn cười.
"Thôi tôi về đây"
"Ừaaa, cảm ơn vì đã giúp nghen"
Khách bây giờ cũng coi như là vơi bớt rồi, cậu cũng không nghĩ thế mà lại ngồi uống với Kiều lâu như thế.
Cậu vừa ra khỏi cửa thì
"Hùng đâu ta?" - Nicky hỏi
"Hỏng có biết nữa hihi"
"Lâu rồi mới thấy bé Kiều tiếp rượu lâu vậy đó he"
"Trai đẹp mà ông nọi"
Kiều đẩy nhẹ Nicky, tay ra hiệu vào trong trước.
"Sao? Có cần chồng anh giúp dọn quán không?"
"Mày lại say đấy à Sơn?"
"Nào có"
Ừa, cái nụ cười say mèn đẹp trai đó Nicky còn lạ gì nữa mà chối.
"Nhưng đang không thấy thằng Hùng đâu cả"
Nicky lo lắng, vốn dĩ Nicky cũng là 1 kẻ bị cuộc sống đày đoạ. Miệng hỗn thế thôi chứ ai cũng thương lấy cả.
"Gọi nó chưa?" - Jsol hỏi
"Rồi...nhưng mà nó không bắt máy"
"Thôi vào trong đi, nó cũng lớn rồi mà, không sao đâu"
Ảnh biết Nicky lo, số tuổi cái quán này được lập ra thì Jsol cũng xuất hiện được 1 nửa đó rồi, thế nên Jsol biết Nicky là người như thê nào.
Nicky cũng ráng nghĩ theo ý của Jsol, Hùng lớn rồi lâu lâu nó có đi đâu làm gì cũng không quản được. Nhưng Nicky sợ Hùng bị gì lắm, tội nghiệp thằng bé.
Nhưng mãi vẫn không thấy về, Nicky cũng chỉ bấm bụng nghĩ Hùng đơn giản là dạo đâuu đó thôi.
"Anh ngủ đi"
...
"Đừng lo"
"Cậu..sáng mai lo về sớm đi!"
"Anh sợ bị bắt gặp à?"
"K-Không có..."
"Em biết rồi"
/Ôm/
...
Thế còn Hùng? Anh đang ở đâu?
Lúc mà quán bị bịt kín bởi khách, anh đã tháo chạy ra khỏi quán. Cứ thế vừa chạy vừa khóc, rất thương.
Anh không thể đối diện trước Dương lâu được, nó đau khổ lắm.
Anh yêu Dương(?)...
Ừ đã từng yêu.
Nhưng những gì đã xảy ra, từ những cái đau đớn nhất. Anh đã thật sự khép lại chuyện tình giữa anh và nó rồi. Anh thật sự không muốn rơi vào vòng lặp với Dương nữa.
Đứng bên bờ cầu lớn, bàn chân mỏi mòn nhưng anh cứ nhìn về phía xa xăm.
Hay là anh cứ nhảy xuống thôi?
Thôi...anh nghĩ anh đã thật sự muốn mở ra trang sách mới cho bản thân thay vì kết thúc mọi thứ rồi...Anh chỉ như mọi người, chỉ mong cuộc sống của bản thân được yên bình hạnh phúc.
Nhưng...
Có lẽ...
Anh thật sự,
không có quyền.
/chụp/
"Cái đéo gì vậy!! Buông tôi ra!!"
Một cái khoá cổ bất chợt xuất hiện từ đằng sau, anh chỉ biết vùng vẫy la hét.
Như một con cá, rời khỏi mặt nước.
"Chó chết thật, sao cứ phải là tao ưm ưm..."
Anh bị chúng nó bịt vải thuốc mê rồi, lại nữa rồi....
"Mau chạy đi"
Lại là hắn, cái tên này nó đã tự gi*t chính bố mẹ nó rồi chiếm đoạt tài sản để tống tiền và thoát ra khỏi luật pháp.
Và lần này, hắn thật sự chìm vào "trả thù". Nó ghét anh đến tận cuốn họng. Nó dùng tất cả những gì nó có, chỉ có thể bắt được anh lần nữa và sẽ không bao giờ.
ĐỂ
ANH
THOÁT.
"Tạt nước nó đi"
Hắn ngồi bắt chéo chân, ở dưới hầm ngục tối. Thân thể anh chỉ có mảnh vải quấn eo che được mỗi nơi tư mật nhất còn lại thì sạch trơn.
Anh lại còm bị treo lên cao tay đưa qua đầu và bàn chân nhỏ cũng bị xích lại kéo căng ra.
Đàn em hắn tạt nước thẳng vào mặt anh.
"..." Anh phản ứng, động đậy.
"Dậy đi!"
Dần dần mở mắt ra, mọi thứ lại tối hờ đi và trước mắt anh một lần nữa lại là hắn.
"Thằng chó..." Anh gượng sức nói
"Sao? Gặp lại tao mày vui không Hùng?"
"KHỐN NẠN! MÀY ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TAO!"
Hắn chỉ lắc lắc đầu đứng dậy, ra hiệu cho đàn em. Ánh mắt anh uất hận nhìn, tên đàn em đem đến cho hắn một cây roi bằng da.
"Nếu mà mày ngoan ngoãn phục vụ tao thì đã không có chuyện này rồi"
/chát/ /chát/
'Đau quá...' Anh bị hắn đánh tới tấp phải nhắm chặt mắt lại chịu đau.
"Hùng!" NHÌN TAO!"
Hắn bóp lấy má anh, theo lực bóp môi anh chu ra.
"Sao? Muốn hôn anh à?"
Anh cảm thấy kinh tởm vô cùng, cố gắng vùng vẫy nhưng lần này hắn trói treo anh chặt cứng. Chả thế làm được gì.
Rồi hắn ngấu nghiến đôi môi anh, anh như phát điên cứ ứ ứ trong họng, anh muốn chết đi sống lại. Hắn đang vấy bẩn anh.
Chỉ cố chóp lấy thời cơ mà cắn hắn một vái thật mạnh
"THẰNG L*N"
Hắn dùng cả cây roi đó liên tục đánh từ đầu, mặt, thân. Một chỗ cũng không chừa ra, cơ thể anh cũng dần dần rướm máu. Khắp nơi cũng bắt đầu dấu đỏ dấu tím xuất hiện.
"Hôm nay tao sẽ ch*ch mày đến khi nào mày chịu van xin tao thì thôi!"
Anh không thể tin được, người anh run lên từng cơn. Anh sợ cực kì, thằng chó này điên rồi!
Lại lần nữa hắn vẫy tay ra hiệu cho đám kia.
Anh chỉ thấy tụi nó kéo ra 2 thùng lớn, nhưng càng đáng sợ hơn là 2 thùng đấy toàn bộ là đồ BDSM và se*toy.
"Nào, để tao xem mày có thể hư hỏng đến mức nào"
Hắn đuổi hết đám đàn em ra, vuốt dọc sống lưng anh. Rồi mạnh bạo đánh mông anh đến khi đỏ lên, nó mạnh tay giật luôn cái khăn che chắn cuối cùng trên người anh đi.
Hung tàn mà đâm thẳng một chiếc toy vào h*u huyệt anh.
Đau điếng khắp người, thà là ch*t đi anh thấy còn dễ thở hơn.
Hắn kẹp lấy đầu ngực anh bằng dây kẹp chích điện, hắn dán từng nơi kích điện ở mọi ngóc ngách thần kinh của anh.
Rồi bắt đầu đâm thọt cây toy đến sâu bên trong anh. Anh chỉ biết khóc la, nó thật sự đau, anh thật sự nghĩ bên trong mình bị khuấy đảo đến lẫn lộn.
Hay tệ hơn là rách nát nơi ấy.
Nhưng tên ác ma nào chịu dừng lại?
Hắn tiếp tục đưa thêm vật thể vào, cả hai cùng 1 lần. Nó khiến anh la thảm hơn...
"AHAA......AA.KHÔNG-...ƯM.....Đ-ĐA...ÁA"
"Thế nào? Hùng ơi...mày rên nghe đã lắm"
"Ha.....Á...Tha..Thằng CHÓ!"
/Chát/
Hắn điên tiết lên tát anh một cái choáng váng cả đầu. Hắn liền lấy luôn 1 cây toy khác nhét vào khoan miệng anh.
Đau khổ, anh đau đến khổ.
Bị hành hạ, nơi lỗ h*u cũng đến chảy máu thành dòng. Không ngoại lệ với vái mức hành hạ này, máu mũi anh cũng chảy. Tanh hết cả môi anh. Nước miếng và máu mũi hoà lại.
Tàn độc, hắn cứ thế gi*t mòn con người anh mấy tiếng liền không tha.
"Tao cho mày cơ hội cuối để van xin"
Và việc anh làm là trừng mắt phỉ báng hắn, thế là lại bị hắn đánh đập thêm một buổi.
Rồi hắn rút tất cả mọi thứ ra, lòng dạ quái thú đó bật máy lạnh về số độ thấp nhất. Và chĩa thẳng vào nơi anh bị trói loã thể.
Hắn rời đi, tụi đàn em vào tạt cho anh thêm một gáo nước lạnh.
Rồi đèn tắt, mọi thứ xung quanh không còn gì ngoài màu đen.
Bên dưới, bên trên. Ở bất cứ nơi nào anh cũng thấy đau. Hơi lạnh cứ tiếp tục thổi vào, cơ thể anh không những run giật sau đợt hành hạ mà còn do không khí ướp xác này.
Anh khóc rồi.
"....Hức...Đăng...hức hức..."
Rồi tiếng khóc nấc cứ vang vọng nơi lạnh lẽo này.
Rốt cuộc đây có phải là lựa chọn đúng không? Anh hoài nghi chính bản thân mình.
Nếu lúc đó anh cứ thế gọi cho Đăng thì sao?
Liệu có tệ như bây giờ không?
Rồi vì mất sức mà anh ngất đi.
...
Ngày trôi tháng trôi, thông tin anh bị mất tích cũng rầm rộ giới ăn chơi 1 thời. Nicky và Kiều đã không ngừng khóc thương anh, như là mất đi một người trong gia đình. Cả hai cố tìm anh đến thân tàn ma dại. Jsol thế mà cũng rất lo lắng, cũng rất thương anh. Cũng ráng hỗ trợ tìm anh khắp nơi.
Nhưng 3 tháng rồi, anh bị giam giữ nơi này đến đầu óc mù mịt.
Nếu hắn không xuất hiện đến hành hạ anh, thì anh cũng phải chịu lấy những cơn buốt giá.
Bọn chúng ép anh ăn để không chết đói hay chết khát.
Cơ thể anh nặng nề, nhiễm trùng chỗ này chỗ kia. Tụi nó cũng chỉ là gọi bác sĩ đến rồi bỏ mặc anh đó.
Tên bác sĩ này không phải người tồi, nhưng cũng là 1 kẻ bị hắn ép đến mất nhà mất người thân.
"Haiz...Cứ sức thuốc cho cậu xong là bọn chúng lại hành hạ cậu nặng hơn..."
...
"Hùng này, rốt cuộc cậu đã phạm lỗi gì với thằng đấy vậy..."
...
Làm sao anh biết? Vì anh chẳng làm gì cả.
"Này, tôi biết giờ cứ nói chuyện với cậu thì cậu cũng không trả lời"
"Nhưng nếu..Nếu cậu có quen người có thể cứu cậu ra khỏi đây. Thì cho tôi biết người đó, tôi sẽ giúp cậu."
"Tôi là Khang, Phạm Bảo Khang. Cố lên Hùng. Cố sống, đừng chết."
Anh ta nói y như Nicky vậy...
Anh nhớ nhà của mình, anh nhớ Nicky, anh nhớ Kiều, anh nhớ cái quán bar đấy...Anh nhớ Đăng.
3 tháng qua anh cứ nghĩ tới Đăng, cái bóng dóng bé nhỉ khi xưa đã từng bảo vệ anh.
Anh càm thấy tệ vô cùng, ước gì anh ác. Anh lợi dụng Đăng, đến níu lấy niềm hạnh phúc Đăng đem lại cho anh.
Anh điên rồi, anh không biết là do quá khổ nên chỉ nghĩ đến người có thể cứu mình. Hay là anh thật sự có tình cảm với Đăng.
Sau lời nói của tên bác sĩ, đêm hôm đấy anh cũng nhìn quay, anh đã thật sự tìm thấy cái quần của mình. Chắc chắn! Chắc chắn cái mảnh giấy ghi số điện thoại của Đăng vẫn ở trong đó.
"Đăng......"
'Anh gọi, là em đến' - Lời Đăng từng nói
'Anh...xin lỗi'
Anh thầm nghĩ, thôi thì cứ gọi là mình lợi dụng cậu. Anh nghĩ, chắc cậu sẽ không ghét anh đâu...
Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com