12
Ánh nắng của ngày mới khẽ khàng len qua khe rèm, mang theo không khí dịu mát của một buổi sớm bình yên. Khi Huỳnh Hoàng Hùng lờ mờ tỉnh dậy, cơn sốt hừng hực của kỳ phát tình đã lui xuống, trả lại cho em sự tỉnh táo. Thế nhưng, di chứng của một ngày dài bị vắt kiệt sức lực là thắt lưng mỏi nhừ, cơ thể ê ẩm như thể vừa trải qua một trận cuồng phong.
Em khẽ xoay người, tiếng rên rỉ nhỏ xíu chưa kịp thốt ra đã bị nuốt chửng bởi một nụ hôn chào buổi sáng dịu dàng.
Đỗ Hải Đăng đã thức từ lúc nào. Hắn mặc một chiếc áo thun xám đơn giản, mái tóc rủ xuống trán làm giảm đi vài phần sắc sảo của vị Chủ tịch thường ngày, thay vào đó là sự ôn nhu ấm áp của một người chồng. Hắn chống tay nhìn em ánh mắt ngập tràn ý cười.
"Chào buổi sáng, em yêu."
Cạnh bên gối, mùi gỗ tuyết tùng thâm trầm vẫn bao bọc lấy em một cách trọn vẹn. Hoàng Hùng kéo chiếc chăn bông lên quá mũi, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
"Anh dậy sớm vậy."
"Dậy sớm để còn xoa bóp cho người đẹp chứ." Hải Đăng bật cười, luồn bàn tay vào trong chăn nhẹ nhàng xoa nắn vùng eo mỏi nhừ cho em.
"Hôm qua em ngoan lắm, liên tục gọi tên anh."
Hoàng Hùng bị hắn trêu hai má đỏ bừng, chỉ biết im lặng tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào của hắn. Cảm giác ấm áp và sự gắn kết khiến em có một cảm giác an toàn tuyệt đối, thứ cảm giác mà suốt ba năm qua, dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, em cũng chưa từng có được.
---
Chiếc xe của Hải Đăng lăn bánh hướng về phía Đỗ gia.
Ngay khi chiếc xe vừa dừng trước khoảng sân rộng, một bóng nhỏ tròn trịa đã như một mũi tên lao thẳng ra. Bé Hải Châu mặc chiếc quần yếm jean ngắn, hai má phúng bính hồng hào vừa chạy vừa gọi lớn bằng chất giọng non nớt.
"Ba Hùng! Bố Đăng!"
Hoàng Hùng vừa bước xuống xe đã nhanh chóng ngồi thụp xuống, dang rộng vòng tay đón lấy cục bông nhỏ vào lòng.
"Hải Châu của ba, ở với ông nội có ngoan không con?" Hoàng Hùng hôn chùn chụt lên má con trai, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
"Dạ ngoan lắm ạ! Ông nội mua cho con nhiều đồ chơi lắm, còn kể chuyện cho con nghe nữa!" Thằng bé vừa nói vừa vòng tay ôm cổ Hoàng Hùng, rồi quay sang nhìn Hải Đăng đang xách túi đồ bước đến, lém lỉnh gọi "Bố Đăng bế Châu với!"
Ở bậc cửa, Đỗ lão gia đã đứng đợi từ lúc nào. Nhìn thấy khung cảnh ba người hòa hợp, nét cười hạnh phúc và thần sắc rạng rỡ của em, ông cụ gật đầu tâm đắc, khẽ hắng giọng một tiếng nhưng nụ cười trên môi thì không giấu đi đâu được.
"Vào nhà ăn cơm thôi, thức ăn nguội hết bây giờ. Hôm nay ta bảo đầu bếp làm toàn món bổ dưỡng cho cậu Hùng... à không, cho con dâu đấy!"
Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng. Đỗ lão gia liên tục gắp thức ăn cho Hoàng Hùng, còn bé Hải Châu thì líu lo kể đủ thứ chuyện ở trường mầm non. Bản thân và con trai được gia tộc của hắn chấp nhận, trong lòng Hoàng Hùng dâng lên một dòng chảy hạnh phúc êm đềm.
Em thầm nghĩ, dù giữa họ vẫn chưa có một danh phận hôn thú rõ ràng, nhưng chỉ cần những khoảnh khắc bình yên gắn kết như thế này em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Sau bữa tối, Đỗ lão gia dứt khoát không chịu trả cháu nội. Ông cụ bảo muốn giữ bé Hải Châu ở lại chơi thêm hai ngày cuối tuần để bù đắp những ngày tháng ông cháu chưa được gần nhau. Nghĩ đến việc con trai được ông nội yêu chiều, lại có không gian rộng rãi để chạy nhảy, Hải Đăng liền đồng ý, nắm tay Hoàng Hùng ra về trong sự lưu luyến của cục bông nhỏ.
Hải Đăng vừa lái xe, chốc chốc lại liếc nhìn người bên cạnh. Hoàng Hùng lúc này đang tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn xa xăm ra những ánh đèn đường lướt qua nhanh như thước phim tua chậm. Dưới ánh đèn vàng vọt lúc tỏ lúc mờ, góc nghiêng thanh tú cùng bờ vai gầy của em toát lên một vẻ thanh bình.
Một kế hoạch lớn bắt đầu nhen nhóm và hình thành. Hắn nhất định phải cầu hôn em, một màn cầu hôn thật trọn vẹn và lộng lẫy trước khi cả hai bước vào lễ đường.
Sáng thứ Hai, tập đoàn Đỗ thị quay trở lại với nhịp độ quay cuồng vốn có. Thế nhưng, các nhân viên ở tầng thượng trang trọng đều nhận ra có điều gì đó rất lạ ở vị Chủ tịch của họ.
Mỗi khi Trợ lý Hoàng Hùng ôm xấp tài liệu bước vào phòng làm việc để báo cáo lịch trình, cửa phòng sẽ đóng chặt suốt hai tiếng đồng hồ. Ban đầu mọi người còn tưởng họ đang bàn bạc chiến lược dự án mới nhưng khi thư ký đi ngang qua lại vô tình nghe thấy tiếng cười trầm thấp, dung túng của Chủ tịch, cùng tiếng mắng nhẹ thẹn thùng của vị trợ lý thanh cao.
Chưa kể cứ đến đúng 5 giờ chiều, Đỗ Hải Đăng sẽ dứt khoát tắt máy tính đứng dậy kéo tay Hoàng Hùng rời đi trước những ánh mắt ngơ ngác của ban giám đốc.
"Hùng, tối nay chúng ta đi ăn đồ Tây nhé? Anh mới đặt chỗ ở một nhà hàng ven sông." Hải Đăng vừa bấm nút thang máy vừa nói, ánh mắt dính chặt vào gương mặt người thương. Hoàng Hùng khẽ đẩy gọng kính bất lực nhìn hắn.
"Đăng, anh dạo này bỏ bê công việc quá rồi đấy. Hồ sơ dự án khu đô thị Nam Sài Gòn em vẫn chưa thấy anh ký duyệt."
"Mấy cái đó để mai tính. Bây giờ thời gian của anh chỉ dành cho em."
Hoàng Hùng tuy mở miệng trách móc, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên một nụ cười hạnh phúc. Sự chiều chuộng vô điều kiện của Hải Đăng trong suốt thời gian qua sắp chiều hư em mất.
Mỗi đêm, khi Hoàng Hùng đã mệt mỏi ngủ say, Hải Đăng nhẹ nhàng rón rén rời khỏi giường. Hắn cầm điện thoại bước ra ban công, đóng cửa kính rồi bấm một dãy số gọi bí mật gọi đi.
---
Suốt cả ngày thứ Sáu, Huỳnh Hoàng Hùng luôn có một cảm giác bồn chồn khó tả. Nhịp độ làm việc của Đỗ Hải Đăng đột ngột tăng nhanh một cách bất thường vào buổi sáng, nhưng đến đầu giờ chiều, hắn lại thong thả một cách lạ lùng. Hơn thế nữa, ánh mắt của các cô gái ở phòng thư ký mỗi lần nhìn thấy em đi ngang qua đều lấp lánh một vẻ phấn khích đầy bí ẩn.
Đúng 5 giờ 30, khi Hoàng Hùng vừa thu dọn xong xấp tài liệu cuối cùng trên bàn làm việc, cửa phòng lập tức bị đẩy ra.
Hải Đăng bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp quà bằng nhung đen sang trọng. Hắn không mặc bộ âu phục đen quen thuộc của vị Chủ tịch thường ngày, mà đã thay bằng một bộ comple may đo cao cấp, tôn lên vóc dáng cao lớn, bờ vai vững chãi cùng khí chất ngút ngàn.
"Đăng? Anh thay đồ từ lúc nào vậy?" Hoàng Hùng ngơ ngác ngẩng đầu.
Hải Đăng đặt chiếc hộp nhung xuống trước mặt em rồi dịu dàng cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em "Tối nay có một buổi tiệc quan trọng, em mặc bộ này giúp anh nhé."
Hoàng Hùng tò mò mở chiếc hộp ra. Bên trong là một bộ sơ mi trắng lụa cao cấp có dây buộc cổ tay dài thướt tha kết hợp với áo vest trắng được thiết kế vô cùng tinh tế. Đi kèm còn có một chiếc cài áo bằng đá ruby lấp lánh.
Dù có chút thắc mắc vì lịch trình buổi tối không hề có trong sổ tay trợ lý, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của người đàn ông trước mặt, Hoàng Hùng chỉ đành mỉm cười bất lực, ngoan ngoãn ôm chiếc hộp đi vào phòng nghỉ phía sau thay ra.
Chiếc xe lăn bánh xuyên qua những con phố nhộn nhịp của trung tâm Sài Gòn, cuối cùng dừng lại trước sảnh của tòa nhà chọc trời.
Khi thang máy đạt tốc độ cao lao thẳng lên tầng thượng, tai của Hoàng Hùng khẽ ù đi. Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt em là một không gian hoàn toàn choáng ngợp. Nhà hàng lộng lẫy thường ngày vốn là nơi tấp nập của giới thượng lưu, nay lại yên ắng đến lạ kỳ. Không có một ai khác, toàn bộ không gian rộng lớn đã được bao trọn.
Dọc theo lối đi trải thảm đỏ là hàng ngàn đóa hoa trắng tinh khiết đang tỏa hương thơm ngát dưới ánh đèn vàng ấm áp. Những ngọn nến lung linh được thắp sáng dọc hai bên bục kính, tạo nên một lối đi lãng mạn như bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Hoàng Hùng sững sờ, bước chân vô thức chậm lại. Em lờ mờ đoán được ý định của hắn "Đăng, anh bao trọn cả nhà hàng này à?"
Hải Đăng bước song song bên em, vòng tay qua eo kéo em sát vào lòng mình. Giọng hắn trầm thấp, rót thẳng vào tai em "Hôm nay không có Chủ tịch và Trợ lý. Hôm nay chỉ có Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng."
Hắn dắt tay em đi về phía chiếc bàn ăn duy nhất được đặt sát cạnh cửa sổ kính lớn, nơi có thể thu trọn toàn bộ khung cảnh lung linh, rực rỡ của thành phố về đêm vào trong tầm mắt. Một bữa tối lãng mạn với những món ăn tinh tế được dọn lên, tiếng nhạc du dương từ nghệ sĩ đứng ở góc phòng vang lên khe khẽ, khiến bầu không khí càng thêm phần ngọt ngào say đắm.
Khi bữa tối vừa kết thúc, Hải Đăng khẽ buông chiếc ly vang đỏ xuống, hắn đứng dậy đưa một tay ra trước mặt Hoàng Hùng "Hùng, đi ra đây với anh một chút."
Hoàng Hùng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, để hắn dắt ra ban công rộng lớn của tầng thượng. Gió đêm lồng lộng thổi qua, làm mái tóc của cả hai khẽ rối, nhưng không ai bận tâm đến điều đó.
Đúng lúc này, chiếc đồng hồ điện tử lớn ở quảng trường trung tâm phía dưới điểm đúng 8 giờ tối.
Bùm! Bùm! Bùm!
Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời đêm. Hoàng Hùng giật mình nhìn lên, hàng trăm chiếc flycam từ bốn phía bất ngờ bay vút lên không trung, thắp sáng cả một vùng trời bằng những ánh đèn LED rực rỡ. Chúng di chuyển một cách chuẩn xác, xếp thành hình một đôi cánh chim ôm lấy một đóa hoa, rồi dần dần biến đổi, tạo thành dòng chữ tiếng Anh sáng rực rỡ giữa không trung.
"MARRY ME"
Khiến dòng người phía dưới quảng trường cũng phải dừng lại, reo hò và kinh ngạc trước sự chịu chi của vị đại gia nào đó.
Hoàng Hùng che miệng, đôi mắt tròn xòe ngập tràn sự kinh ngạc, rồi một tầng sương nước mỏng nhanh chóng phủ lên đôi mắt em. Khúc mắc, lo âu và cả những tủi hờn dường như đều theo những ánh đèn rực rỡ kia thắp sáng mà tan biến.
Khi em còn đang xúc động nhìn bầu trời, Hải Đăng đã lùi lại một bước. Trước ánh mắt đẫm nước của người thương, vị Chủ tịch cao ngạo, một Alpha trội chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, nay lại chậm rãi quỳ một gối xuống sàn.
Hắn lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Bên dưới ánh đèn, chiếc nhẫn kim cương độc bản được cắt vát hoàn hảo, lấp lánh thứ ánh sáng vĩnh cửu.
Hải Đăng ngước mắt nhìn em, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lúc này chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của người hắn yêu.
"Hùng, cảm ơn em đã cho anh cơ hội được làm bố của Hải Châu, được làm người đàn ông bên cạnh em. Anh biết em không cần những thứ hào nhoáng nhưng anh muốn cho em tất cả. Anh muốn cả thế giới này biết em là người anh trân trọng nhất."
Hắn siết nhẹ chiếc hộp nhung, hít một hơi sâu "Huỳnh Hoàng Hùng, em đồng ý đeo chiếc nhẫn này, danh chính ngôn thuận trở thành bạn đời, thành chỗ dựa tinh thần và cả thế giới của Đỗ Hải Đăng chứ?"
Nước mắt mà Hoàng Hùng cố kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa lăn dài trên hai gò má. Em nhìn người đàn ông đang quỳ một gối trước mặt mình, một Alpha trội luôn đứng ở đỉnh cao của quyền lực, giờ đây lại tự nguyện hạ mình, dâng hiến tất cả sự chân thành và tôn nghiêm chỉ để cầu xin một cái gật đầu từ em.
Giữa không gian lộng lẫy ngập tràn sắc hoa và ánh sáng rực rỡ của bầu trời đêm Sài Gòn, Hoàng Hùng thấy lồng ngực mình nghẹn lại vì hạnh phúc. Vào khoảnh khắc này, trước tình cảm nồng nhiệt và kiên định của Hải Đăng, mọi điều quý giá nhất của em đều muốn trao cho hắn.
Hoàng Hùng khẽ tháo chiếc kính cận xuống, đưa bàn tay hơi run rẩy về phía hắn. Em nấc nghẹn, vừa khóc vừa mỉm cười gật đầu.
"Em đồng ý... Đăng, em đồng ý."
Nhận được câu trả lời mà mình khao khát nhất, ánh mắt Hải Đăng bỗng chốc sáng bừng lên như chứa cả dải ngân hà. Hắn cẩn thận lấy chiếc nhẫn kim cương ra khỏi hộp nhung, run run đeo vào ngón áp út của Hoàng Hùng. Viên kim cương vừa vặn ngự trên tay em, đánh dấu từ nay về sau cuộc đời em đã có hắn chở che.
Ngay khi chiếc nhẫn được đeo vào, Hải Đăng không thể kiềm chế thêm được nữa. Hắn ôm chặt lấy eo Hoàng Hùng, kéo em vào một cái ôm siết. Hắn vùi đầu vào hõm vai em, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ đang hòa quyện cùng mùi hương thâm trầm của chính mình.
"Cảm ơn em, Hùng... cảm ơn em vì đã đồng ý." Giọng Hải Đăng bên tai Hoàng Hùng còn có chút ẩm ướt, vị Chủ tịch cao lãnh vậy mà cũng rơi nước mắt vì xúc động.
Hoàng Hùng vòng tay qua tấm lưng vững chãi của hắn, vỗ về nhẹ nhàng "Được rồi mà, bao nhiêu người đang nhìn kìa, anh không sợ mất hình tượng Chủ tịch sao?"
Phía dưới quảng trường, hàng trăm người dân vẫn đang reo hò, chụp ảnh lại màn trình diễn flycam và dòng chữ cầu hôn chấn động. Trên tầng cao nhất, Hải Đăng khẽ buông em ra, bàn tay to lớn dịu dàng nâng cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh nước của người thương.
Hắn chậm rãi đặt lên môi em một nụ hôn sâu, nồng nàn và chất chứa tất cả tình yêu, sự hối lỗi cùng lời thề nguyện gắn kết trọn đời. Nụ hôn dưới sự chứng kiến của bầu trời sao và ánh đèn thành phố rực rỡ, chính thức khép lại những tháng ngày giông bão, mở ra một chương mới ngập tràn hạnh phúc của họ.
Sáng hôm sau, mạng xã hội và các trang tin tức kinh tế giải trí bùng nổ. Thông tin về màn cầu hôn của Chủ tịch tập đoàn DG càn quét khắp các mặt báo. Đoạn video quay lại cảnh bầu trời đêm thắp sáng tên "Huỳnh Hoàng Hùng" được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Tại phòng khách của Đỗ gia chính trạch, Đỗ lão gia đang vừa lướt máy tính bảng đọc tin tức vừa cười khà khà đắc ý. Bé Hải Châu ngồi bên cạnh, hai tay ôm hộp sữa, nghiêng đầu nhìn màn hình rồi reo lên "Ơ, bố Đăng làm gì trên tivi thế ạ?"
Đỗ lão gia bế cháu nội đặt lên đùi, xoa đầu thằng bé cười lớn "Bố Đăng của con cuối cùng cũng làm được một việc ra hồn rồi! Hải Châu chuẩn bị được mặc đồ đẹp để đi dự đám cưới rồi nhé!"
"Dạ! Châu thích đi đám cưới lắm!" Thằng bé tuy chưa hiểu hết ý nghĩa nhưng thấy ông nội vui vẻ thì cũng cười tít mắt, hai má phúng bính vô cùng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com