6
Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, bước chân Hải Đăng xa dần, để lại khoảng trống lạnh ngắt.
Hoàng Hùng ngồi bất động dưới làn nước lạnh một lúc lâu, hơi thở run rẩy hòa trong tiếng xối ào ạt. Khi cơn tê buốt ngấm vào từng thớ thịt, cậu mới từ từ đứng lên với tay khóa vòi sen.
Không gian chìm trong yên tĩnh. Cậu mở nước ấm, để hơi nóng bao lấy cơ thể đang run lập cập. Bàn tay nhỏ gầy tự ôm lấy bờ vai, những giọt nước ấm lăn xuống gột rửa đi mùi pheromone còn sót lại lẫn vị mặn của nước mắt.
Không ai ở đây để đưa cho cậu một chiếc khăn. Cậu tự bước ra lấy một chiếc khăn bông, lau khô tóc, chậm rãi mặc vào bộ đồ ngủ mỏng màu trắng. Trong gương, đôi mắt vẫn đỏ hoe hàng mi ướt đẫm. Cậu cười nhạt với chính mình nụ cười không có chút sức sống.
Bước ra khỏi phòng tắm, căn phòng ngủ trống trơn. Hải Đăng đã biến mất. Cậu không cần đoán cũng biết hắn đi đâu. Trong thế giới này, hắn chưa bao giờ thiếu những Omega sẵn lòng chờ hắn.
Hoàng Hùng ngồi xuống mép giường, kéo chăn quấn quanh người. Cơ thể vẫn còn ấm sau khi tắm nhưng lòng thì lạnh buốt. Ánh mắt cậu lơ đãng dừng nơi khung cửa, chờ đợi ai đó sẽ mở cửa nhưng mãi vẫn không có động tĩnh.
Ở một nơi khác trong thành phố, Hải Đăng tựa lưng vào ghế sofa trong một căn hộ xa lạ, một Omega khác ngồi sát bên, bàn tay trắng muốt chạm vào cổ áo hắn. Chẳng nghĩ đến người đang đơn độc trong căn nhà, để mặc bản năng và mùi hương mới mẻ lấp đầy khoảng trống trong đầu.
Đêm đó, Hoàng Hùng ngủ một mình. Tiếng đồng hồ trong phòng tích tắc tích tắc như đếm từng giây dài lê thê.
...
Hoàng Hùng mở mắt, cổ họng khô khốc, đầu óc còn vương cảm giác nặng nề từ tối qua. Hải Đăng vẫn chưa về.
Bỗng âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu.
'Chào ngày mới, tôi đến để giao nhiệm vụ đây.'
Cậu bật dậy trừng mắt.
'Hệ thống! Hôm qua tôi gặp chuyện, tại sao không trả lời tôi?'
'...'
Sự im lặng kéo dài như cố ý chọc tức. Rồi giọng vô cảm lại vang lên.
'Nhiệm vụ của người chơi hôm nay là hôn vào má Hải Đăng hai cái.'
Cậu đơ người vài giây, rồi hét lên trong đầu. 'CÁI GÌ?'
'Điểm thưởng: +300 điểm. Không hoàn thành: -2000 điểm.'
Cậu trố mắt, tức đến nghẹn lời. Cái hệ thống láu cá này! Điểm thưởng thì ít mà hình phạt thì quá cha!
'Sao mà tôi hôn ảnh được? Ảnh ghét tôi muốn chết, hôm qua còn hành hạ tôi như vậy! Người ta suýt bị cưỡng bức cũng không an ủi câu nào. Hức... hức...'
'Chúc người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ.'
Cậu cắn môi nước mắt đã lưng tròng. Rõ ràng nó chẳng để tâm đến lời cậu, chỉ như ném ra một trò đùa rồi bỏ mặc.
Ngồi bó gối trên giường, Hùng vừa tủi thân vừa hoang mang. Hôn vào má Hải Đăng? Với khoảng cách lạnh lẽo hiện giờ khác nào đưa đầu vào miệng cọp? Nhưng nếu không làm, hình phạt kia chắc chắn sẽ khiến cậu khốn đốn hơn cả hôm qua.
Ngoài cửa, tiếng xe vang lên, Hải Đăng đã về. Hắn bước vào với vẻ mệt mỏi. Áo sơ mi mở ba nút trên cùng, mùi nước hoa xa lạ lẫn trong pheromone của hắn khiến tim Hoàng Hùng co lại.
Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, tay xoắn vào nhau, vừa lo vừa nghĩ cách tiếp cận.
'Hệ thống anh ta vừa mới từ chỗ Omega khác về, tôi thật sự phải làm sao?'
'Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.'
Câu trả lời ngắn gọn đến mức chọc cậu tức muốn nghẹn.
Hùng hít sâu quyết tâm hành động. "Anh... ăn sáng chưa?" Cậu bước lại gần, định giả vờ quan tâm rồi tiện thể chạm má.
Hải Đăng liếc sang, ánh mắt lạnh ngắt. "Tránh ra. Đừng chắn đường tôi."
Cậu né qua một bên, tim đập thình thịch. Chờ hắn đặt cốc cà phê lên bàn, cậu nhanh chân vòng ra sau ghế, cúi xuống như muốn nói gì rồi chụt thật nhanh vào má hắn.
Hải Đăng khựng lại, quay đầu nhìn cậu chằm chằm. "Cậu vừa làm gì?"
"Em... em." Cậu chưa kịp nghĩ lời bao biện thì 'Nhiệm vụ còn một cái hôn nữa' vang lên trong đầu.
Cắn răng, Hùng liều mạng chồm tới thêm một cái chụt nữa.
Khoảnh khắc môi chạm vào má, cả người cậu lạnh toát. Hải Đăng đặt mạnh cốc xuống bàn, đứng bật dậy. "Cậu điên à?"
"Em không..." Cậu lùi một bước, bàn tay nắm chặt vạt áo.
Hắn bước tới gần, bóng người phủ kín trước mặt cậu. "Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu làm mấy trò này?"
'Nhiệm vụ hoàn thành. +300 điểm.'
Hùng thở phào trong lòng nhưng bên ngoài vẫn rụt rè nhìn hắn. Cậu chẳng biết sau câu này sẽ là cái tát, chửi mắng hay một hình phạt khác.
Hải Đăng nheo mắt nhìn cậu như muốn xuyên thấu. Rồi hắn hừ lạnh quay lưng bước vào phòng làm việc. "Tốt nhất đừng có cố tiếp cận tôi."
Cậu đứng im trái tim vẫn đập loạn. Hoàn thành nhiệm vụ rồi.
...
Khi Hoàng Hùng đang gấp gọn chăn, giọng quen thuộc vang lên trong đầu.
'Chào ngày mới. Nhiệm vụ của người chơi hôm nay: ngồi lên đùi Hải Đăng trong 2 phút.'
'Hả? Tôi có nghe nhầm không?'
'Thời gian thực hiện trước 24:00 ngày hôm nay. Điểm thưởng: +500 điểm. Không hoàn thành: -2500 điểm.'
Cậu nuốt khan, tim đập mạnh. 'Tôi tiêu đời mất. Hôm qua mới hôn má thôi mà đã nhìn tôi như muốn giết tôi rồi.'
'Chúc người chơi hoàn thành nhiệm vụ.'
Rõ ràng nó chẳng để tâm gì đến lời than phiền của cậu.
Suốt buổi sáng, Hải Đăng hầu như không để cậu lại gần. Hắn ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu, thỉnh thoảng ra ngoài nhận điện thoại. Mỗi lần cậu rón rén bước tới, ánh mắt hắn liếc sang đã đủ khiến cậu giật mình rụt về.
Đến buổi chiều, hắn ngồi trên sofa phòng khách chân vắt chéo, tay cầm ly rượu. Ánh sáng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, phủ lên dáng ngồi lười biếng nhưng uy lực đến khó thở.
Cậu đứng phía sau. 'Bây giờ nếu không làm thì tối chắc không còn cơ hội.'
Lấy hết can đảm, cậu bước tới vòng ra trước mặt hắn. "Anh..."
Hải Đăng ngẩng đầu cau mày. "Gì?"
Không dám nghĩ thêm, cậu hít sâu rồi ngồi xuống đùi hắn.
Ly rượu trong tay hắn khựng lại. Ánh mắt lập tức tối đi, bàn tay còn lại đặt mạnh lên eo cậu siết chặt. "Cậu làm cái gì vậy?"
"Em chỉ... ngồi một chút thôi." Giọng cậu run run, tim đập như trống.
"Đứng dậy."
"Không." Cậu cúi gằm mặt cắn môi. 'Hệ thống, còn bao lâu nữa?'
'Một phút bốn mươi giây.'
Hải Đăng nheo mắt, ngón tay siết chặt hơn. "Làm mấy trò rẻ tiền này vì muốn được tôi chú ý đến?"
Cậu rụt vai hai bàn tay nắm chặt ngực áo của hắn, cố chịu đựng ánh nhìn lạnh lùng cho đến khi 'Nhiệm vụ hoàn thành. +500 điểm.' vang lên.
Ngay lập tức, hắn gỡ tay cậu ra đẩy ngã xuống sàn. "Lần sau mà còn làm thế tôi sẽ không nhẹ tay đâu."
Hai tai Hùng đỏ bừng, lòng vừa mừng vì hoàn thành nhiệm vụ, vừa run rẩy vì thoát khỏi miệng cọp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com